Hạnh phúc sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Minh và Hàn Yên đã từng là 1 cặp đôi rất yêu thương nhau như bao đôi tình nhân khác, nhưng chỉ vì Minh và Yên đều là con trai nên đã bị xã hội cũng như gia đình phản đối rất kịch liệt dẫn đến việc tình cảm của cả 2 rạn nứt và phải chia tay. Trong khi cậu- Hàn Yên vẫn còn ngày đêm đau khổ nhớ nhung anh thì chỉ vừa tròn hai tháng sau khi anh và cậu chia tay, anh cưới vợ đã vậy còn đưa thiệp cưới cho cậu...Anh thật sự là hết yêu rồi ư? Cuối cùng cũng đến cái ngày ấy, ngày mà anh cùng với 1 cô gái khác tiến tới lễ đường, cậu do đau lòng mà đã khóc tới mức 2 mắt xưng húp , nhưng vì đã nhận lời mời nên vẫn cố gượng mà đi. Khi đến nơi, cậu phát hiện ra cô dâu không ai khác xa lạ, mà hoá ra lại là người bạn khá thân của Thẩm Minh, dù đau nhưng cậu vẫn phải công nhận rằng trông họ thật đẹp đôi dù nghĩ đến việc anh kết hôn với người khác làm cậu không khỏi chua xót
-"Anh lâu rồi không gặp, chúc mừng anh và chị..." nụ cười gượng gạo có phần tiếc nuối của cậu đã làm cô dâu chú ý
-"Đây là..."cô dâu cất tiếng hỏi, giọng nói có phần ngọt ngào cất lên
-"Bạn anh, em ấy là Hàn Yên."
-"Ra vậy, chào em." cô dâu mỉm cười nhìn cậu
Một tuần đã trôi qua từ khi ngày trọng đại của anh xảy ra, ngày nào cậu cũng mất ngủ và cảm thấy nôn nao, mệt mỏi tới mức bỏ ăn bỏ uống khiến người gầy đi trông thấy.  Ngày nào cũng 2-3giờ sáng cậu vẫn chưa chịu ngủ đến tận khi 4giờ sáng chợp mắt được tí lại bị báo thức reo,  năm ba đại học của trường Bách Khoa ở Bắc Kinh ngôi trường vốn cậu không định vô đâu nhưng là trường cũ anh học nên cậu chọn vô.
Ngày...tháng...năm
Hôm nay cậu lại ngủ gục trong lúc giáo sư giảng rồi, những vết thương do lưỡi lam gây ra vẫn chưa lành hẳn, khi về đến nhà cậu không biết mình nên đối mặt với hiên thực như nào đây, giờ đây cậu như người mất hồn...tối hôm nay anh tới để trú mưa vì công ty anh làm gần chỗ cậu nên qua xe anh bị hư ngay lúc đấy thật chớ trêu. Đúng vậy...anh không nói gì chỉ nhìn vết thương trên tay cậu rồi im lặng sau ngồi nhìn xung quanh phòng cậu cũng không thay đổi nhiều, chỉ là không có những món đồ anh tặng nữa thôi anh không nói gì chỉ lấy điện loại bấm bấm vài cái rồi cất đi, một lúc sau anh hỏi cậu trong lúc đi ra khỏi phòng
-"Em dạo này ổn chứ?"
-"Vẫn vậy, vẫn như lúc anh bỏ em."
-"Chuyện cũ rồi em đừng nhắc lại nữa."
-"anh về luôn sao?" ánh mắt không nỡ xen lẫn chút nuối tiếc của cậu nhìn anh liệu anh có nhận ra?
-"Đúng rồi..."
Ngày....tháng...năm....
Hôm nay cậu vui hơn hẳn ngày thường không chưng ra bộ mặt thiếu sức sống ấy nữa cậu cười nhiều hơn, đâu ai biết đây là lần cuối bọn họ thấy cậu cười chứ...Hôm nay câu mua một chiếc gato nhỏ về ăn không nhân dịp gì cả chỉ là thèm thôi sau khi ăn xong câu vô trong nhà tắm nước nóng trong bồn đã được cậu chuẩn bị sẵn.

Tay cậu cầm theo 1 con dao rất bén từ từ ngồi vô bồn tay phải cầm con dao cứa một đường ngọt lịm trên tay khi thấy chưa đủ cậu liền rạch thêm cánh tay nham nhở vết cắt máu chảy càng ngày càng nhiều, môi cậu nhợt nhạt đi trong thấy cặp mắt từ từ, cậu cố gắng lấy con dao đâm thật mạnh vào trái tim đã phải chịu quá nhiều vết xước của mình rồi vô thức nói yêu anh và từ từ lịm đi ,máu đỏ tươi hòa vào nước tạo ra khung cảnh vô cùng man rợn, con dao cũng rơi xuống, cậu buông bỏ thế gian này thật rồi...Cậu đã ngủ rồi một giấc ngủ không bao giờ tỉnh, cuộc đời cậu kết thúc tại đây rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC