CHƯƠNG 1: BẢO VẬT ĐẤU GIÁ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi màn đêm vừa buông xuống, những ánh đèn Neon đủ màu đủ sắc khởi đầu cho một đêm xa hoa của giới thượng lưu.

Tại khách sạn Light nằm trong trung tâm thành phố Las Vegas sầm uất. Buổi tiệc bán đấu giá sắp bắt đầu.

Mà nơi này cũng không phải kẻ nào muốn vào liền vào được. Tất cả đều là thẻ hội viên cao cấp vàng rực. Những kẻ có khả năng vào nơi này nếu không phải tổng tài thì cũng là lão đại, thương nhân chính khách. Bất quá đều là những kẻ tai to mặt lớn, không dễ đụng vào.

Tại một góc nào đó trong bữa tiệc. Một nhóm bốn nam nhân đứng cạnh nhau tỏa hào quang sáng chói.

Nam nhân đứng giữa, một thân cao lớn mang âu phục, ngũ quan đầy nam tính, gương mặt góc cạnh, làn da hắn có hơi tái một chút nhưng vẫn tỏa ra khí thế bức người.

Mà tên nam nhân cạnh hắn ngũ quan xinh đẹp, mũi cao, mi cong, xinh đẹp còn hơn con gái. Gương mặt yêu nghiệt lâu lâu khẽ nhếch miệng cười làm không biết bao nhiêu nữ nhân say đắm.

Hai tên còn lại mặt lầm lầm lỳ lỳ đứng phía sau, mắt đảo quanh quan sát. Hai người mặc âu phục đen đơn giản nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời. So với vài vị công tử có hơn chứ không kém.

"Khởi, hôm nay nghe nói có vật phẩm rất đặc biệt" nam nhân mang vẻ đẹp yêu nghiệt một vẻ mặt đầy hào hứng nói với nam nhân đứng giữa.

"Không hứng thú" tên nam nhân đứng giữa cộc lốc đáp lại ba chữ.

Tên nam nhân đứng giữa đó không ai khác chính là Mân Doãn Khởi - chủ tịch tập đoàn kinh tế Doãn thị. Đồng thời cũng là lão đại tổ chức Lôi Thần lừng danh hắc đạo...

Mà tên yêu nghiệt vừa rồi là bạn thân chí cốt của hắn, Trịnh Hạo Thạc. Phó chủ tịch tập đoàn kinh tế Doãn thị, cùng hắn gây dựng nên Doãn thị lớn mạnh. Cũng là trợ thủ đắc lực của hắn ở Lôi Thần.

"Xì, nói nhiều một chút cậu sẽ phá sản sao..." Trịnh Hạo Thạc xì một tiếng, đang nói thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của Mân Doãn Khởi bên cạnh. Thôi đi, coi như họ Trịnh anh đã quen rồi "Được rồi, được rồi biết rồi, tên mặt lạnh nhà cậu"

Lúc đó MC trên sân khấu cũng bắt đầu buổi đấu giá. Từng vật phẩm được đưa lên kệ, từng giá tiền được đưa ra. Phải nói là bọn người này tiền xài ba đời không hết, không phải bỏ ra vài trăm ngàn cũng là vài triệu đô để mua một món đò.

Qua khoảng hơn chục món MC liền tỏ ra bí hiểm đảo mắt một vòng hội trường "Vâng, tin chắc rằng đa phần các vị đến đây hôm nay là do bảo vật cuối cùng của chúng tôi, và không để các vị đợi thêm nữa, bây giờ là vật phẩm cuối cùng, cũng là tâm điểm của ngày hôm nay, vô cùng đặc biệt..."

Sau lời giới thiệu của MC, một chiếc lồng bằng sắt đậy vải đen được đẩy ra. Những người bên dưới cũng tò mò nhìn vào chiếc lồng.

MC đi thêm vài bước đến cạnh chiếc lồng, vung tay kéo tấm vải đen xuống, thứ bên trong chiếc lồng hiện ra, trong hội trường vang lên ồ một tiếng cảm thán...

"Ồ ồ ồ ồ...."

Bên trong chiếc lồng là một cô gái. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, sóng mũ thanh mảnh vừa cao vừa nhỏ, đôi môi mọng hồng hào. Nói chung là một gương mặt làm đàn ông điên đảo. Thêm đó trên người chỉ có một chiếc sơmi rộng thùng thình, tay lại bị dây thừng trói chặt ngồi bệt bên trong lồng. Không có giãy giụa phản kháng, chỉ có mỗi gương mặt tội nghiệp trông như sắp khóc lại càng làm người ta muốn bảo vệ nâng niu trong lòng bàn tay. Mà làn da trắng sáng kia bị che lấp một cách hờ hững mập mờ càng làm đàn ông hít thở không thông.

Quả đúng là không uổng công đến đây một chuyến, ai cũng mang ý nghĩ nhất định phải đem vật này về nhà.

Trịnh Hạo Thạc ngồi trong góc nhịn không được cũng cảm thán một tiếng. Mà tên mặt lạnh Mân Doãn Khởi từ đầu đến giờ đều là một vẻ mặt nhàm chán cũng nhướng mày nhìn một cái, ánh mắt thâm trầm quan sát cô gái trên trong lồng một lát liền sáng lên như vừa suy nghĩ ra điều gì đó.

Đưa mắt ra hiệu cho Tuấn Chung Quốc đứng phía sau, cậu ta liền hiểu ý gật đầu một cái. Tuấn Chung Quốc là trợ lý kiêm bác sĩ của Mân Doãn Khởi. Ngoài tuấn chung quốc còn có ba anh em họ Kim đi theo Mân Doãn Khởi, mỗi người giỏi một thứ, tất cả đều khiến người khác nể sợ.

MC tiếp tục chương trình "Giá khởi điểm một triệu đô"

"Một triệu hai trăm ngàn đô!..."

"Một triệu năm trăm ngàn đô!..."

"Hai triệu đô!..."

Khách mời không ngừng ra giá ngày càng cao hơn. Quả nhiên là bảo vật ai cũng muốn sỡ hữu. Tổ phụ trách tổ chức chương trình ai nấy đề vui vẻ ra mặt, thầm cảm ơn cô gái đã bán bảo vật này cho họ. 

Chậc, nếu họ biết "cô gái" đã bán bảo vật này cho họ là một tên..."đực rựa" thì sao nhỉ!!!

"Năm triệu đô!..."

Một tên đàn ông trung niên khoảng năm mươi mấy tuổi lên tiếng ra giá. Khi thấy tên đàn ông đó ra giá, ánh mắt cô gái bên trong lồng sáng lên một cái rồi rất nhanh trở lại ánh mắt tội nghiệp. Nhanh đến nỗi nếu không quan sát kỹ sẽ không nhận ra. Nhưng xui xẻo thay, Mân Doãn Khởi vẫn luôn nhìn chăm chăm cô gái đó nên đã thấy được. Khẽ nhếch môi, hắn càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình.

"Ồ, Trương tổng đã ra giá năm triệu đô, còn ai ra giá cao hơn không ạ..." mắt tên MC sáng rực lên. Tất nhiên là hắn muốn đám người nhiều tiền lắm của này ra giá cao cao một chút, như vậy lương của hắn mới nhiều hơn a.

"Năm triệu đô lần thứ nhất..."

"Năm triệu đô lần thứ hai..."

"Năm triệu đô lần thứ..."

"Mười triệu đô!!!"

"Vâng, Mân tổng đã ra giá mười triệu đô, còn ai ra giá cao hơn không ạ..." Vì trong bốn thuộc hạ thân cận của Mân Doãn Khởi bao gồm ba anh em họ Kim cùng với Tuấn Chung Quốc thì Tuấn Chung Quốc là người luôn luôn túc trực bên cạnh Mân Doãn Khởi hắn. Người bên ngoài ai cũng hiểu, lời của Tuấn Chung Quốc chính là lời của Mân Doãn Khởi.

Mặt khác tên MC đã mừng đến sắp điên rồi. Giá dự kiến bán ra của bảo vật này là ba triệu đô, vậy mà bây giờ đã lên đến mười triệu đô. Tiền hoa hồng của hắn cũng theo đó mà tăng lên không ít.

Trong hội trường không gian trở nên im ắng, chỉ còn tiếng MC ba lần chốt giá. Đùa chắc, tên Mân Doãn Khởi này mệnh danh là Satan sống đấy. Hắn đã lên tiếng muốn còn ai dám giành sao. Họ vẫn còn yêu đời, còn muốn sống thêm vài năm.

"...mười triệu đô lần thứ ba, thành giá!!" MC gõ búa gỗ một cái. Tiếc thì tất nhiên là tiếc nhưng cũng chẳng ai dám nói gì thêm.

Sau khi MC tuyên thành giá. Tên mặt lầm lầm lỳ lỳ còn lại là Kim Tại Hưởng nhanh chân đi lên sân khấu ký nhận chuyển tiền.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thưa các thím thân yêu, tui xin trân trọng nói một chuyện vô cùng, vô cùng, vô cùng là quan trọng!!!

Đó chính là....là....tui xin nhờ mấy thím một chuyện...mấy thím hãy....hãy....bấm cái ngôi sao nhỏ nhỏ kia dùm tui nhe, iu iu~~~  (^-^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net