Chương 0. Ngày mai liệu có tới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở dài trở về nhà, trên chiếc xe máy nhãn hiệu Wave màu trắng mà ba mẹ đã mua cho sau khi tốt nghiệp cao đẳng. Nghểnh đầu lên một chút, tôi liếc nhìn bầu trời cùng với những suy nghĩ vẩn vơ. Mặc cho tiếng ồn ào xung quanh, cảm giác như một chú chim trong lồng đã chiếm trọn lấy toàn bộ tâm trí này.
Điều gì đã khiến tôi cảm thấy ngột ngạt đến vậy?
Cảm giác này là không hề tốt chút nào. Phải rồi, một sự đổi mới là cần thiết. Hôm nay tôi quyết định sẽ đi thật xa. Dù không biết nơi ấy là đâu nhưng có thể xoá nhoà đi cái cảm giác nhạt nhẽo nay chăng?
Vậy nên tôi tăng ga và phóng vèo một mạch theo con đường mà mình đã vẽ ra trong đầu mình.

Mười tám giờ.

Tôi đang nằm thu lu ở một góc phòng, trên chiếc giường quen thuộc.
Gì mà đi thật xa chứ. Cái suy nghĩ ấy đã thay đổi chỉ cách chừng đây có 10 phút, khi còn vài mét nữa là tới phòng trọ của tôi.
Tâm trạng của khỉ thì vẫn còn đó, đến nỗi chả buồn lết đi làm thức ăn tối nữa. Nằm vậy và thời gian cứ trôi đi, rốt cuộc tôi tự cuốn vào trong mê cung suy nghĩ của chính mình. Đáng lẽ điều này không thể xảy đến với một đứa sinh viên tốt nghiệp cao đẳng hơn ba năm nhưng vẫn chỉ là thực tập sinh quen chứ. Nhưng thực tế, nó đã xảy ra.
Trong căn phòng mà xung quanh chỉ là bốn bức tường, đồ đạc cũng chỉ có một chút, ai cũng sẽ cảm thấy chán thôi. Đặc biệt là tôi, người đã nhận ra mối quan hệ của mình với cái thế giới này đang ngày càng vơi đi. Chẳng khác nào ngọn nến đang cháy bên cạnh cửa sổ, có thể bị tắt bởi những ngọn gió bất cứ lúc nào vậy. Cảm nhận thì cứ chất đống dần lên để rồi tôi đi tới một quyết định, thổi tắt ngọn nến ấy thay vì chờ đợi cái ngọn gió chết tiệt đó!

Là người sợ đau, tôi đâu thể chết một cách đau đớn được. Chìm vào giấc ngủ có lẽ là thích hợp hơn cả. Với suy nghĩ như vậy, một kế hoạch mua thật nhiều thuốc ngủ đã được vạch ra. Không thể mua số lượng lớn từ một cửa hàng được bởi nhân viên bán thuốc ắt hẳn sẽ nghĩ ngờ về cái ý định tự sát mất. Vì lẽ đó tìm kiếm những hiệu thuốc gần khu mình sống trở thành bước đi đầu tiên hoàn hảo. Thật đơn giản khi lướt tìm kiếm trên các trang mạng Internet bằng chiếc điện thoại thông minh. Chừng ít phút thôi đã hiển thị là hàng trăm triệu kết quả, đủ để kiếm bốn hiệu thuốc quanh đây rồi. Cũng không xa và vẫn còn nhiều thời gian, thật dễ dàng để chọn phương thức đến đó. "Mình sẽ đi bộ!"

Thật không tin nổi rằng đã từ rất lâu tôi mới bước chân ra ngoài để mua thuốc. Con đường tôi đi đã thay đổi nhiều rồi, dù có chỗ thì vẫn như xưa chẳng khác gì trong hồi ức. Một chút hoài niệm làm tôi trỗi dậy mong muốn trở về những ngày tháng quá khứ ấy. Cái ngày mà tôi có thể chạy nhảy, đuổi bắt cùng với lũ bạn, hồn nhiên và không suy nghĩ. Không biết chúng nó giờ đang ở đâu nhỉ? Chắc là đang vùng vẫy đâu đó rồi chứ không tệ hại như tôi bây giờ.

Hiệu thuốc Thanh Nga

Cái biển xanh cùng hàng chữ trắng in hoa hiện lên bất chợt đập vào mắt làm cắt phăng đi những hồi tưởng. Nó đưa tôi trở lại thực tại, không gì khác ngoài thực hiện kế hoạch tuyệt vời của mình. Đây đã là cửa hiệu thứ ba rồi. Tôi hít hơi thật sâu, kéo cửa kính sang một bên rồi bước vào.

- Xin chào! Tôi có thể giúp gì được anh?

Giọng của một thiếu nữ trạc tuổi tôi, tuy lạ hoắc nhưng lại có chút quen thuộc. Dù vậy thứ cảm nhận duy nhất át đi sự hoài nghi ấy lại là... Nhỏ này xinh thật đấy. Trong bộ blouse trắng buồn chán ấy thì nhỏ vẫn toát lên một vẻ năng động. Mái tóc đen buộc đuôi ngựa, mi mắt cong dài cùng đôi môi mọng tự nhiên, tôi tự hỏi có thật đây là nhân viên hiệu thuốc không?
Và trên hết thì đó là bộ ngực E-cup của nhỏ đủ sức làm ngây người dù chỉ một chút. Nhưng tôi cần phải đáp lại, trước khi nhỏ nghĩ tôi là một kẻ kỳ lạ.

- Cho... cho một vỉ thuốc ngủ.

- Anh bị mất ngủ à?

- Ừ... Ừm.

- Anh lấy loại này nhé. Loại này là Mimosa, nó chỉ là loại nhẹ thôi nên anh an tâm. Nó rất là phổ biến đấy.

- Loại... loại mạnh hơn, tôi bị mất ngủ nặng.

Loại nhẹ thì sẽ chỉ làm cho kế hoạch bị chậm đi thôi, thậm chí là thất bại. Mặc dù bản thân mình thì lại không hề biết rằng hai vỉ thuốc đã mua lúc trước cũng chỉ là loại nhẹ. Nhỏ bán thuốc chần chừ nhìn tôi một vài phút đầy hoài nghi. Cô đến kệ thuốc phía bên trái, cạnh đó là chiếc tủ gỗ trên có chiếc điện thoại bàn màu bạc chuyên dùng để gọi cho các bệnh viện hay tổ chức y tế.
"Nhớ tính gọi điện cho họ ư? Nhỏ biết được ý định của mình? Không thể, mình đã mua thuốc từ hai cửa hiệu kia và họ không hề nghi ngờ gì cả."
Từ đó tôi để ý về trang phục của mình. Chiếc áo phông có cổ này bình thường, quần bò cũng bình thường, chiếc mũ lưỡi trai cũng không thể trông quái dị. Vậy cái cảm giác lo lắng này là sao? Phải chăng là lời nói? Chúng đã thể hiện ra chăng?

- Đây, của anh. Loại này hơi mạnh một chút. Sẽ khiến ngủ nhanh và sâu đấy nhưng sẽ ổn thôi. Nếu có vấn đề gì thì hãy trở lại đây nhé!

Nhỏ đó chìa ra một vỉ thuốc màu trắng cùng với nụ cười lém lỉnh. Chỉ là tìm thuốc thôi mà tôi cũng thật ngớ ngẩn. Và cái vỉ thuốc ấy có trị giá hai mươi hai ngàn. Rút ví ra thì... Thôi xong, chỉ còn năm ngần đồng. Tôi cảm thấy thật ngại ngùng và thất bại làm sao. Nhỏ thì có vẻ ngạc nhiên chút rồi che miệng cười. Nhỏ đó chắc chắn đang coi thường tôi, kẻ mà đi mua thuốc lại không mang đủ tiền. Nhưng nào tôi biết được nhỏ chỉ ngạc nhiên khi lần đầu gặp cảnh như vậy.

- Có lẽ lần sau tôi sẽ quay lại.

Tôi cất ví và nói thế chứ chắc chắn chẳng còn lần sau nào nữa. Sự xấu hổ của tôi đã phun trào ngùn ngụt như núi lửa đang hoạt động đây này. Mặt mũi nào mà trở lại.

- Này, đừng bỏ đi vậy chứ. Chả phải anh mất ngủ đến nỗi nói chuyện cũng lo lắng vậy sao? Cầm lấy đi, lần sau tới mua trả lại cho em cũng được.

Nhỏ xoay xoay vỉ thuốc trên tủ kính như muốn nói rằng không lấy là bỏ lỡ cơ hội rồi đó. Tôi chấp nhận lời mời đó, ít nhất thì cũng là vì nhỏ ấy xinh.

- Được rồi, mai tôi sẽ trả em tiền.

Nói xong tôi cầm lấy vỉ thuốc màu trắng đó rồi rời cửa hiệu. Nhỏ phải hối hận vì để tôi mua vỉ thuốc ấy. Nhưng sao tôi lại nghĩ thế, chả lẽ muốn nhỏ ấy đồng cảm với mình ư? Không, vì ngày cô ta sẽ không nhận được tiền thuốc, dù chỉ là một số tiền nhỏ. Không phải tôi không muốn trả mà vì ngày mai sẽ không còn tôi trên thế giới này nữa rồi.

Một phụ nữ trung niên quá tuổi tứ tuần bước vào trong cửa hiệu.

- Thằng nhóc trông quen thế nhỉ?

- A! Mẹ về rồi, mẹ làm giúp nốt con phần còn lại nhé. Sổ sách con để ở kia đó, con về phòng nghỉ đây.

Thu Quỳnh bàn giao lại cho mẹ mình, chủ của hiệu thuốc này. Vì công việc nên mẹ đã nhờ cô trông giúp trong khoảng thời gian rảnh rỗi.
Bước về phòng Quynh nhớ lại lời nói khi nãy của mẹ. Cô cũng cảm nhận được điều đó, thậm chí là hơn.
"Đó chẳng phải là Tuấn, học cùng mình năm cấp một còn gì?" Ngay từ khi chạm mắt cô đã nhận ra rồi, còn cậu ấy thì lại chẳng thể nhớ ra nổi cô là ai.
Trong trí nhớ của cô khi còn nhỏ, Tuấn là một đứa nhóc hoạt bát. Suốt ngày chạy nhảy và chơi đuổi bắt đến ngã chảy cả máu ở đầu gối. Chả hiểu điều gì khiến cậu thích thú thế nữa. Mỗi lần bị thương là lại đến cửa hiệu của mẹ cô để mua thuốc với Urgo, dần cũng trở nên thân thiết. Nhưng hết cấp một là Tuấn chuyển sang học ở ngôi trường khác, từ đó cô ít gặp cậu hơn và bẵng đi đã mười mấy năm rồi. Cậu ấy lúc này thật khác với hồi nhỏ. Chắc là trầm tính hơn và có cao lên nhiều.
"Tuấn sẽ ngạc nhiên lắm nếu giờ biết được rằng đã từng học cùng mình lúc đó." Quỳnh nghĩ vậy mà tủm tỉm cười, quên đi mất luôn cái bài thuyết trình mà mai cô phải làm.

Cuối cùng tôi đã trở về lại căn phòng của mình với ba vỉ thuốc ngủ trong tay. Bốn bức tường vẫn lạnh lẽo xung quanh cùng bầu không khí ảm đạm. Chiếc quần bò đang mặc thật vướng víu nên tôi ném ra một góc rồi leo lên chiếc giường quen thuộc.
Tách! Tách!
Âm thanh của từng viên thuốc được bóc ra khỏi vỉ, tổng là 30 viên.
Ngồi trên chiếc ga giường trải nhăn nheo cùng tấm chăn bừa bộn không được gấp gọn gàng, tôi tự hỏi mình sẵn sàng chưa? Nhưng sự tĩnh lặng đến khó thở kia làm tôi như tiếp thêm động lực. Nốc mười viên một cùng hai cốc nước nuốt ừng ực. Vẫn chưa có gì xảy ra cả, tôi vẫn ngồi ở đó và dựa vào tường. Năm phút, mười phút rồi hơn nửa tiếng trôi qua. Tôi bắt đầu lảo đảo, có vẻ như thuốc đã ngấm dần. Đến lúc không còn lực nữa, cả cơ thể nhanh chóng đổ phịch xuống như một cái cây đã bị đốn ngã. Đôi mắt càng cố mở ra bao nhiêu thì mí mắt lại càng nặng trĩu bấy nhiêu. Cảm giác chẳng khác nào đang nâng một tảng đá lớn rồi giữ nó trong một thời gian dài vậy. Sau cùng thì sức chống chịu cũng có hạn, đôi mí mắt sụp xuống như thể đánh dấu cho sự chiến thắng của liều thuốc ngủ. Tiếp đó là cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Xung quanh chỉ còn một màu đen u tối khiến bản thân tôi nhận ra rằng mình cô đơn và bất hạnh đến dường nào. Có lẽ tôi sẽ chết như vậy. Dù không thể hét lên được nhưng tâm hồn tôi như muốn xé toạc ra. Một cảm xúc pha tạp giữa hối hận, tiếc nuối và đố kỵ dâng trào để rồi lắng đọng lại.

- Trước khi chết, tôi có thể hạnh phúc không?

- Được chứ!

"Ai? Là giọng nói của ai vậy?" Chính giọng nói đó đã đốc thúc bản thân tôi quay lưng lại phía sao. Một cô gái trẻ tuổi tầm đôi mươi cùng với nụ cười đầy đáng yêu. Cô mặc chiếc váy trắng dài có thêu những họa tiết ren, đan chéo tay nắm lại và nghiêng nhẹ đầu nói.

- Tôi sẽ giúp anh!

- Cô là...

- Miu, thiên thần tới để cứu giúp anh đó. Chắc chắn rằng chỉ có tôi mới giúp được anh thôi. Vậy anh sẽ đồng ý chứ?

Cô ấy dường như nghe được tiếng lòng của tôi, còn có thể làm gì khác ngoài nhẹ gật một cái. Từ trong sâu thẳm tôi không thể từ chối cô gái này được. Chỉ cần sự đồng ý vậy thôi, Miu nhẹ nhàng tới gần và ôm chầm lấy cơ thể này. Tôi cảm thấy thanh khiết hơn bao giờ hết, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khoảnh khắc ấy dường như bao bọc lại. Cảm giác ấm áp này liệu còn tồn tại đến lúc nào? Với tôi thì ngày mai liệu có tới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net