Lựa chọn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói đi!_ Ái đã đoán ra được điều kiện là gì. Với lại cô biết rõ Linh chơi với cô  là vì cái gì nên khi cô đã thay đổi cô sẽ thẳng thừng mà nói.

- Nhường Ân cho tao! Tao biết mày cũng không có tình cảm gì với Ân nên đây có thể xem là điều kiện nhỏ nhỉ?_ Linh quay người lại, dựa tay vào thành hồ, để gió thổi nhẹ mái tóc của hai người.

- Không thành vấn đề. Tao đồng ý!_ Cô thản nhiên đáp.

- Vậy cảm ơn mày trước! Chỉ cần mày từ chối Ân, việc còn lại để tao lo. Tao cũng sẽ nói với bố đầu tư vào công ty  mày nhiều hơn nữa!_ Linh cười một cái rồi đi.

Cô cũng có chút áy náy với Ân. Nhưng cô tin Linh sẽ làm Ân mềm lòng và quên được cô.

ÂN

Tối đó Ân đến nhà theo lời mời của Ái.

- Em đã suy nghĩ kĩ về câu trả lời của em rồi._ Ái kéo tay Ân ngồi xuống sofa.

- Vậy...?_ Ân mặt hồi hộp, có chút mong chờ nhìn vào mắt Ái.

- Em từ chối!_ Đôi mắt xanh biếc nhìn Ân vô cảm.

- Tại.. sao? Anh có điểm nào không tốt em cứ nói anh sẽ sửa mà.. Nhất định anh sẽ sửa mà...!_ Ân cầm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của Ái. Khuôn mặt có chút thất vọng.

- Anh rất tốt. Nhưng Linh là bạn thân em. Em không muốn cô ấy thất vọng.

- Nhưng anh cũng là BẠN THÂN của em mà....

- Nếu vậy thì em nói đơn giản hơn.. Em không thích anh!

- Hay là do bố tôi chỉ là giám đốc điều hành của công ty cô, trong lúc hoạn nạn không giúp được gì nên cô từ chối tôi?

Ái có chút phân vân không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói "không đúng", cô càng phải giải thích về lí do nhiều hơn nên...

- Phải!_ Trong lòng cô biết chắc anh sẽ ghét cô. Nhưng không còn cách nào khác.

Ân mắt đỏ hoe, đứng dậy rồi đi thẳng ra xe.

Khi Ái đã thay đổi. Thì cô thà để người kia đau, chứ cô không muốn để trái tim mỏng manh của cô lại bị tổn thương nữa...

THIÊN

- Hôm nay có nhã hứng mời anh sang đây là chuyện gì sao vợ?_ Thiên đi từ ngoài vào vẻ mặt hớn hở.

Cô mời anh ngồi xuống sofa...(nơi cô từ chối Ân)

- Anh... có yêu em không?_ Ái tựa đầu vào vai Thiên.

- Tất nhiên là có!_ Thiên trả lời không chút do dự.

- Vậy anh có muốn em hạnh phúc không?

- Có chứ.

- Vậy nếu là hạnh phúc bên người khác thì sao?_ Cô ngẩng đầu nhìn anh.

- Hả?? Em nói cái gì vậy?????

- Em thích Thành.

- Nhưng anh đã đánh dấu em là của anh rồi mà???

- Do anh ngộ nhận thôi. Với lại gia đình anh Thành đầu tư vào La thị nhiều hơn gia đình anh. (Lí do như cách cô từ chối Ân).

- Em thực dụng như vậy? Khác nào kỹ nữ chứ? Coi như anh mù nhìn nhầm em...

Cô chưa hề có tình cảm với bất kì ai. Chỉ có Thành, cô chơi với Thành từ nhỏ nên cô nghĩ tình cảm của anh dành cho cô nhiều hơn hai người kia.

Vậy là... Cô đã chọn Thành... Và làm tổn thương hai người cũng yêu cô thật lòng...

- Thành! Em yêu anh_ Tin nhắn đến trong điện thoại Thành từ Ái.

Cô nghĩ nếu Ân hiểu cô như vậy thì sau này sẽ không dành thời gian cho cô nhiều nữa...

Chỉ đơn giản là Thiên thích cô thì chưa đủ cho một tình yêu lâu dài...

Vậy nên Thành là lựa chọn hoàn hảo nhất của cô...

*Ad yêu các độc giả đã ủng hộ AD suốt thời gian qua love diu pặc pặc*
(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net