Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn đi thật à?_ Lệ Quân mặt buồn buồn nhìn Ái.

- Em đi rồi vẫn về thăm anh mà! Sao anh phải buồn chứ?_ Ái cười vui vẻ_ Tại em cũng thấy nhớ bố mẹ...

- Ukm vậy em đi đi kẻo lỡ chuyến bay...

/Trên máy bay/

- Anh gì ơi! Trông anh quen quá! Không biết chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?_ Ái tò mò nhìn chàng trai tóc tím trắng ngồi cạnh cửa sổ.

- Lưu Tuấn Thành, 19 tuổi. Nghe có quen không?_ Hắn ta lạnh lùng đáp lại.

- A! Anh Thành! Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ mà. Em là đứa ném máy chơi game của anh xuống bồn cầu nè!_ Ái cười tười khiến hắn bỏ hẳn cái giọng điệu với khuôn mặt lạnh lùng hồi nãy.

- Ái, Lớn rồi chứ nhỉ? Nhưng sao em nhìn như mới học lớp 6 thôi vậy? Anh nhớ em kém anh có 3 tuổi thôi mà?_ Hắn có vẻ sẽ làm Ái bực đây... =v=

- Em lùn đấy thì làm sao?_ Ái "bốc hoả" khi phải thừa nhận.

- Thì dễ ở trong vòng tay anh chứ sao?_ Thành cười với hai má hơi đỏ.

*Ad ế mà! Viết xong thấy tủi thân quá*

- Sao anh lại ở đây?_ Ái chắc là quen với mấy câu như vậy khi ở gần Thành rồi.

- Anh sang đây mở rộng thị trường của công ty.
.....

Họ nói chuyện say sưa như đôi bạn thân, nhiều lúc Thành trêu cô nhưng cô cũng không phản ứng mạnh như khi Ân và Thiên nói vậy. Không lẽ, cô đã thích Thành sao?

/Xuống máy bay/

- Có ai đón em chưa? Nếu chưa để anh cho đi nhờ?

- Thế thì OK! Em cũng đang lười gọi taxi.

- Bố mẹ không ra đón em sao?

- Em không nói cho hai người họ biết chuyện em về nước. Em muốn họ bất ngờ ^^

- Ukm!

Bỗng nhiên từ xa chạy lại có hai người con trai tầm bằng tuổi nhau.

- Ái! Em về nước sao không nói anh biết?_ Ân lay vai Ái mặc cho hai người kia cười khẩy với ánh mắt đe doạ. =v='

- Ey thằng mọt sách! Mày với Ái dừng ở từ BẠN THÂN thôi là được rồi!!!_ Thiên vứt cho Ân một cái lườm.

- Các anh gặp nhau ở đây thì đúng là lòng trời lở đất rồi. Thôi chuồn là thượng sách._ Ái chạy ra khỏi sân bay trong khi các anh chuẩn bị gây hấn với nhau.

Nói thật thì đàn ông ghen còn hơn cả phụ nữ đấy chứ

/Tại nhà Ái/

- Lệ Ái! Con vào đây._ Bố Ái nghiêm mặt nhìn về phía cô đang thay giầy ở cửa.

- Mình đã làm sai cái gì rồi chăng?_ Ái tự nhủ thầm khi đang tiến về phía bố.

- Sao con về nước mà không báo với bố mẹ một tiếng?_ Bố đổi giọng ngọt ngào như thể đang trêu con gái vậy.

- Mà về làm gì vậy con?_ Mẹ Ái từ trên lầu bước xuống.

- Để ra mắt con rể đấy ạ!_ Thành cất giọng từ phía sau.

Ái quay người lại, mặt đỏ ửng như trái cà chua.

- Không... Không phải!!!_ Ái chạy lên lầu.

Ân và Thiên đứng ngoài nghe Thành nói vậy cũng vào nhà cãi một trận ra ngô ra khoai thì thôi...

- Con gái mình có sức hút quá ông nhỉ?_ Mẹ Ái thủ thỉ vào tai bố.

/Tại phòng Ái/

- Thật là ngại chết đi được... Sao họ lại đến đây chứ!!_ Ái vừa lăn lộn vừa lấy tay che mặt như một đứa trẻ con

*Ad yêu các độc giả ( ◜‿◝ )♡*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net