Chương 1: Anh chàng đẹp trai biết đánh lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này còn định ngủ tới bao giờ thế, mau chạy đi đưa thức ăn đi. Cửa hàng thì bận muốn chết, mà con còn định ngủ như heo thế này à?" Khi tôi còn đang mải say đắm với Rain thì gương mặt khiến cho hàng vạn cô gái phải nuôi mộng ấy bỗng trở thành một gương mặt vô cùng đáng sợ. Tấm chăn tôi đang đắp bị kéo tung ra, không khí lạnh buốt xộc vào khiến tôi hoàn toàn tỉnh giấc.

"Mẹ! Việc gì mà phải kéo chăn người ta như thế chứ." Tôi làu bàu rồi lồm cồm bò dậy, giấc mơ đang đẹp tự dưng bị đứt quãng, đúng là hết nói!

Không bằng lòng với việc tôi nằm co ro trong giá rét, mẹ nắm chặt tay tôi kéo xềnh xệch ra ngoài, rõ ràng là muốn kéo tôi ra khỏi đống chăn mà, miệng tiếp tục làu bàu: "Cả ngày làm việc ăn nhau là ở buổi sáng đấy!" ... Miễn cưỡng, tôi đành phải dậy đánh răng rửa mặt. Ngẩng đầu ngó thử vào trong gương, hả, một con gấu trúc to đùng. Hôm qua, tôi thức khuya lên mạng muộn quá đây mà.

Nhưng như thế cũng không trách tôi được. Tôi vốn dĩ cứ tưởng lên trung học, cuộc sống chắc phải nhiều thú vị lắm, ai ngờ chẳng khác gì lúc trước: Lên lớp thì phải nghe thầy phun mưa, ngày nghỉ thì bận túi bụi với tiệm ăn rách nát ở nhà, người bốc đầy mùi tương ớt với kim chi, còn phải mặc cái áo ba lỗ lấm lem phía sau thêm mấy chữ "Thật Là Ngon", thật phí hoài nửa đời thanh xuân của mình.

Tôi vừa xách giỏ hàng bước trên đường, trong bụng vừa cầu khấn đừng để cho đám bạn mới cùng lớp trông thấy bộ dạng mình thế này. Hồi cấp hai, tôi đã phải chịu đựng đủ biệt danh "cô nàng bánh tổ" rồi, nhất quyết phải làm lại từ đầu ở trường cấp ba Nhân Thanh này...

Nơi gọi đồ ăn ở trong khu thành cổ, thanh niên ngày nay có mấy ai còn ăn món bánh tổ truyền thống này đâu, toàn các cụ già mua động viên cho tiệm nhà tôi mà thôi. Mấy cụ ấy thường sống trong những gian nhà mà bước mấy bước đã rũ đầy bụi bẩn. Mấy căn nhà tồi tàn ấy lại nằm tít cuối những con hẻm nhỏ chật chội, trên đó phơi đầy quần áo, mặt đất ngập thứ nước đen hôi, đôi khi còn nghe thấy tiếng hát của mấy kẻ say nghêu ngao theo tiếng bước chân xiêu vẹo. Những con hẻm nhỏ như thế đem đến cho tôi một cảm giác vô cùng khủng khiếp, thế nhưng một kẻ vô danh như tôi lại bị nó cuốn hút, như thể ở tít sâu trong con hẻm u tối đó đang giấu giếm một bí mật đợi tôi khám phá. Khi cuộc sống đã quá đỗi buồn tẻ, nỗi sợ hãi sinh ra khi ta chưa biết về nó lại giống như một thứ thuốc phiện, mang trong mình một sự mê hoặc chết người.

Đáng tiếc là nơi tôi bước qua chẳng phải một hẻm núi hùng vĩ hay một căn nhà cổ trăm năm, mà nó chỉ là một căn hẻm nhỏ vừa bẩn vừa hôi.

Đang mải đếm từng viên gạch một cách chán ngán trên tường bỗng một đám hỗn loạn phía trước khiến tôi chú ý. Chỉ trông thấy xa xa có mấy tên thanh niên cao lớn đang bu quanh, ở giữa hình như còn có một người nữa.

Vừa trông thấy cảnh tượng đó, phản ứng đầu tiên của tôi là "Thảm sát". Thú thực, tôi chưa hề được chứng kiến cảnh xã hội đen thanh toán lẫn nhau, nhưng bây giờ phim ảnh đang thịnh hành đề tài kiểu "chưa ăn được thịt lợn, toàn nhìn thấy lợn chạy".

"Ầm!" Một tiếng động lớn vang lên, chàng trai khi nãy bị đám thanh niên quây lại văng vào tường.

Lúc này, tôi mới biết sự việc không hề đơn giản, thật đúng là thảm sát rồi!

Xong rồi! Xong rồi! Làm thế nào bây giờ, mau kêu cứu! Không được, bọn họ đang đứng chặn trước mặt, mà con hẻm này lại là ngõ cụt, chỉ có đằng trước mới có lối ra, mình chạy bằng cách nào bây giờ?

Hay là cứ nấp đi cái đã. A Di Đà Phật, xin đừng hại kẻ vô tội này! Tôi sợ hãi nép mình vào góc tường bên cạnh, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, tai vểnh lên nghe ngóng, chỉ mong bọn chúng mau mau rời đi. Mong muốn của tôi đối với cuộc sống này không hề cao xa, chỉ cần bảo toàn được tính mạng đã là sung sướng lắm rồi.

Dựa lưng vào tường, tập trung trí lực quan sát tình hình phía bên ngoài, vốn dĩ tôi nghĩ bao nhiêu người như thế đối phó với một người, chắc chắn là sẽ xử lý mau chóng. Thế nhưng nghĩ lại, người đó cũng thật đáng thương, bị một đám người đông như vậy vây đánh, nhất định sẽ rất thê thảm. Tôi bắt đầu thấy thương cảm chàng trai đang chịu trận kia.

"Thằng kia, mày nhìn kiểu đấy là ý gì! Mày tưởng mày là ai?", một giọng nói hung hãn vang lên. Kế đó, có mấy người cũng hô hoán: "Đại ca, phải cho nó một bài học, cho nó thấy đại ca lợi hại như thế nào".

"Hừ! Dựa vào các người!", một giọng nói lạnh lùng vang lên. Trong mớ âm thanh hung tợn, nó bỗng trở nên có uy lực vô cùng.

"Mày nói gì..."

"Khoác lác..."

"Ôi..."

Tên đầu tiên chưa kịp dứt lời thì một giọng nói trầm trầm cất lên, rồi cậu ta rên lên một tiếng, vẻ như không thể nói tiếp được nữa.

Tất cả chìm vào câm lặng, chỉ nghe thấy mấy tiếng "binh, binh, binh, binh" vang lên bát nháo xen lẫn tiếng rên rỉ.

Thứ âm thanh không rõ thực hư nội tình này kích thích trí tò mò của tôi vô cùng. Rõ ràng biết là rất nguy hiểm, nhưng tôi vẫn ngó đầu ra ngoài xem.

Cảnh tượng này thật chỉ có thể dùng từ "thảm khốc" để hình dung: Một thanh niên nằm bò trên mặt đất, ôm lấy ngực mà lăn lộn; một người dựa vào tường thở hổn hển; còn hai người vẫn đang vung tay vung chân, một người đang giơ nắm đấm nhằm thẳng mặt người thanh niên, còn một người đang tung chân đạp vào chân cậu ta, kiểu đánh gọng kìm như thế này có muốn tránh cũng không tránh nổi. Tôi đứng nhìn người đó, phía trước bị tấn công, phía sau cũng chẳng còn đường chạy, nhất định sẽ bị đánh tơi tả.

Ngay lúc này người đó nhảy vút lên, tránh được tên muốn đạp mình rồi giơ chân đáp lại một đạp. Vừa hay đạp đúng cằm của tên đang định đánh vào mặt cậu ta khiến hắn bay vèo ra xa. Còn tên kia rút chân không kịp, không hiểu đã bị ăn đạp từ lúc nào, không kịp phản ứng nên cũng bị một vố đau.

Wa! Cả một chuỗi động tác mạnh mẽ dứt khoát như mây bay nước chảy. Đến Lý Tiểu Long cũng chỉ được thế này là cùng!

Tôi ngẩn người ra nhìn mà quên mất rằng mình đã nhoài hẳn người ra ngoài.

Lúc này tôi mới nhìn rõ người đó, các nét rất đẹp, sống mũi thẳng tắp, vóc dáng khỏe mạnh, đẹp mê hồn. Ông trời thật không công bằng, sinh ra con vịt trời xấu tới độ ma chê quỷ hờn như tôi, lại còn sinh ra một mỹ nam đẹp tới ngây ngất thế này!

Nhưng điều làm cho tôi kinh hãi hơn đó là cậu ta mặc đồng phục trường Nhân Thanh. Tôi luôn nghĩ đồng phục trông vừa cũ vừa bẩn, thế mà giờ nhìn lại, trông thật lấp lánh rạng ngời.

Người đó chắp tay ra sau đứng nhìn đám thanh niên kia, không, phải gọi là đám "bầm dập" kia mới đúng. Bọn chúng đã bị đánh tới mặt mũi bầm dập, chút oai phong khi nãy giờ đã chẳng thấy đâu. Có tên lồm cồm bò dậy, vung nắm đấm định xông vào đánh tiếp, nhưng tay hắn đã không cử động nổi.

"Hừ, nếu như chúng mày biết điều một chút thì giờ đã không phải chịu kết cục như thế này!" Cậu ta lạnh lùng nhìn đám người trên mặt đất, phủi phủi bụi trên người, rồi quay đầu bước đi.

Tôi chạy đuổi theo cậu ta, nhưng vừa bước được một bước thì bên cạnh hẻm có người lao ra, trong tay cầm một cây gậy dài nện thẳng vào lưng cậu ta.

Cậu ta không lường trước được sẽ có người lao ra đánh nên không kịp trở tay, lưng bị nện một gậy đau, cả người ngã nhào về phía trước, loạng choạng mấy bước, còn chưa kịp đứng vững, gậy thứ hai đã ngay trước mắt, cậu ta đưa tay lên đỡ theo bản năng.

Tôi trông thấy mà tim đập chân run, có muốn kêu cũng không thốt thành lời. Lúc này, chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, vừa nhìn thấy bên cạnh có mấy viên gạch vụn, tôi liền nhặt lên rồi xông thẳng về phía trước.

Kẻ cầm gậy kia đang phang gậy như điên như dại, không hề nhận ra tôi đang đứng ở phía sau. Tôi nhắm chặt mắt, lấy hết sức nện gạch vào hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng "bụp", tất cả âm thanh bỗng tan biến, tiếp đó lại nghe thấy tiếng "huỵch".

Tôi khẽ mở hai mắt thì đã thấy tên cầm gậy khi nãy nằm bất động dưới đất. Người bị đánh khi nãy đang ngồi dưới đất, nhìn tôi kinh hãi.

Buông viên gạch trong tay ra, tôi bước vội lên phía trước, lo lắng ngồi thụp xuống bên cạnh người bị tôi đánh nằm sõng soài dưới đất. Trời ơi, không phải hắn ta bị tôi đánh chết như thế này đấy chứ? Mẹ ơi, con không muốn làm kẻ sát nhân đâu! Tôi run rẩy đưa tay mình lên mũi hắn kiểm tra. May quá, vẫn còn thở...

Bước tới người đang nằm bò trên mặt đất, tôi hỏi: "Cậu có sao không?" . Kì thực, tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại lo sợ tới vậy, nhưng ngay khi nhìn thấy cậu ta bị đánh, tim tôi bỗng co thắt lại.

Tôi định đưa tay đỡ cậu ta dậy, ai ngờ cậu ta lại hất tay tôi ra rồi lạnh lùng nhìn. Cậu ta lồm cồm đứng dậy, tay chống vào tường, chầm chậm bước ra khỏi con hẻm. Trông bộ dạng có lẽ bị thương không nhẹ, lưng không đứng thẳng lên được nữa.

Tôi bối rối đứng nguyên một chỗ, cảm giác nước sôi lửa bỏng khi nãy bỗng chốc biến đâu mất tăm, ngược lại là một ánh mắt lạnh lùng khiến tôi lạnh toát cả sống lưng.

Thật kì lạ. Tất cả sự việc vừa mới xảy ra là thật sao?

Tiếng kêu từ phía sau vọng lại khiến tôi bừng tỉnh. Mấy tên phía sau đang nằm dài trên đất chực bò dậy, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể rên rỉ lăn lộn trên đất.

Lúc này tôi mới nghĩ đến cảnh tượng nguy hiểm khi nãy! Thôi xong, mình vừa làm cái gì vậy? Phải nhân lúc bọn chúng còn chưa thể tự chủ được hành động, chuồn là thượng sách.

Tôi co chân chạy. Vừa chạy tôi vừa thầm rủa tên tiểu tử vô lương tâm khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net