Chương 1: CUỘC SỐNG CỦA MỖI NGƯỜI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cuộc Sống Của Mỗi Người (1) - Dai Harazuki
===================

Ầm.....Ầm......

Tiếng sấm chớp vang dền, tuy xa mà lại như gần. Bầu trời mấy hôm nay cứ đen tịt, mây đen che kín, u ám lạ kì

Trên tầng cao nhất của cung điện hoàng gia.

Tách......tách.....

Tiếng những giọt nước rơi ngoài ban công sao mà thấy rợn người

- "Thưa Nữ hoàng, người triệu tập thần gấp vậy, phải chi là đã có chuyện???" - 1 tên phù thủy trùm áo choàng kín, đang quỳ gối trước vị chủ nhân ngồi rau tấm rèm mỏng.

- "Công việc ở trường Magical, ngươi tiến hành đến đâu rồi?" - một giọng nói ma mị đầy lãnh lẽo vang lên

- "Dạ thưa... thần vẫn đang tiếp tục tìm kiếm..."

- "Ngươi phải nhanh chóng tìm ra 2 đứa trẻ đó. Thời khắc của lời tiên tri sắp đến rồi, ta phải trừ đi mối hậu họa để phá vỡ lời nguyền này." - giọng nói ma mị thể hiện rõ sự nôn nóng và tức giận

- "Thần biết rồi! Sắp tới sẽ có thêm học sinh nhập học Magical, chắc chắn lần này thần sẽ tìm ra được chúng. Xin nữ hoàng yên tâm" - tên phù thủy cúi thấp đầu

Không có tiếng trả lời. Không gian tĩnh lặng. Những cơn gió vẫn đang gào thét trong giông bão, những tia chớp rạch ngang bầu trời báo hiệu một tương lai chẳng lành.

===================

Sâu trong 1 khu rừng hẻo lánh tại Vùng đất phù thủy, tồn tại duy nhất 1 ngôi nhà nhỏ có sự sống của con người.

- "Vú ơi, con về rồi!"

Cánh cửa gỗ mở ra, 1 người thanh niên tầm 16-17 tuổi bước vào. Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không mất đi vẻ điển trai lạnh lùng. Mái tóc màu vàng kim bồng bềnh, đôi mắt màu xám khói dường như không hề chứa 1 tia cảm xúc nào, mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt hoàn mĩ, hình như còn đọng lại một vài giọt mồ hôi sau khi luyện tập.

- "Cậu chủ! Cậu về rồi sao?" - từ trong bếp đi ra là 1 người phụ nữ ngoài 50 tuổi, vẻ mặt kính cẩn - "Cậu chủ đi luyện tập chắc mệt lắm, để vú đi lấy nước cho cậu."

- "Dạ thôi không cần đâu vú Mary. Con có chuyện cần nói với vú đây!" - chàng thanh niên trẻ với cái tên Dai Harazuki nói

- "Dạ?? Cậu chủ có gì căn dặn?"

- "Đến bây giờ, con đã hoàn thành bài luyện tập 7 hệ phép thuật, và con cũng đã nâng cấp thành công 4 hệ là kim, hỏa, lôi, thổ. Vậy bước tiếp theo của việc luyện tập là gì?" - Dai hỏi

Nghe Dai nói vậy, vú Mary im lặng suy nghĩ. Phải rồi, cũng đã 17 năm rồi, thời gian trôi nhanh quá. Cũng đã đến lúc cậu chủ hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Nghĩ vậy, vú Mary lên tiếng:

- "Vậy hay là cậu chủ đến trường học phép thuật Magical đi. Đến đó có lẽ cậu chủ sẽ được rèn luyện phép thuật 1 cách tốt hơn."

Nghe vú Mary nói vậy, Dai hơi bất ngờ. 17 năm qua cậu không được phép rời khỏi khu rừng này, vậy mà bây giờ.... Mà thôi, vậy càng tốt chứ sao! Cuối cùng thì cậu cũng đã có thể đi ra thế giới ngoài kia, đi tìm em gái thất lạc của cậu.

Dai im lặng không nói gì thay cho câu đồng ý. Bỗng nhiên, vú Mary vội vàng:

- "À đúng rồi cậu chủ!!! Cậu hãy nhớ cho kĩ rằng: Tuyệt Đối Không Được Tháo Găng Tay Bên Tay Trái của cậu!!! Không được cho bất cứ ai xem,ngoại trừ cô chủ!! Cậu hãy nhớ rõ lời vú!!!!"

Dai không nói gì, tháo chiếc găng tay bên tay trái ra. Chính giữa lòng bàn tay là hình ngôi sao 6 cánh màu đen. Cậu đưa bàn tay lên trước mặt ngắm nhìn. Vết bớt này, nó xuất hiện lúc lần đầu tiên cậu sử dụng được phép thuật. Khi phép thuật của cậu ngày càng mạnh, vết bớt cũng ngày càng rõ rệt hơn. Đôi khi, cậu cũng cảm thấy hơi thắc mắc, tại sao người khác lại không được phép thấy nó nhỉ?

Mà thôi, Dai cũng chẳng quan tâm. Mục đích chuyến đi này của cậu, học tập là phụ, tìm em gái mới là chính. Cậu không hề biết thân thế của mình, cậu do 1 tay vú Mary nuôi lớn, và vú cũng chỉ nói cho cậu biết là cậu có 1 cô em gái song sinh thất lạc. Nghĩ đến đây, Dai mỉm cười nhẹ.

Vậy là, chỉ qua đêm nay nữa thôi, bắt đầu từ ngày mai, Dai sẽ bắt đầu đến trường phép thuật Magical, bắt bắt đầu tìm kiếm em gái song sinh, và bắt đầu cuộc đời đầy giông bão của mình.

=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net