Chương 4: Tỉ thí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào buổi sáng sớm, lúc mặt trời bắt đầu mọc lên trên đỉnh núi Đông Bắc (nằm trong tháng) bắt đầu một ngày mới những ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng gỗ mọi thứ xung quanh nhận thêm ánh sáng bắt đầu sáng rõ lại nhìn đến cái giường lớn nằm ở góc phòng, mọi thứ đều được xếp gọn gàng ngăn nắp và không có một người nào cả. Bỗng cửa lớn mở ra một thiếu niên nhẹ nhàng bước vào xoay người đóng chặt cửa lại nếu nhìn thì thấy đó là Hạ Tuyết, trên người Hạ Tuyết giờ đây lấm tấm vài giọt mồ hôi. Thật ra từ giờ Thìn* nàng đã bắt đầu thức dậy, xếp ngăn nắp các thứ nàng mới bắt đầu rời phòng chạy ra rừng để luyện võ và tiếp thụ sức mạnh có lẽ nó đã là thói quen khó bỏ của Hạ Tuyết. Đi tới đằng sau cái bình phong nhìn nước có những bông hoa anh đào đã được chuẩn bị sẵn  và có áo quần nam mới có lẽ vừa nãy lão tam đã chuẩn bị cho nàng đi. Hạ Tuyết không nhanh không chậm bắt đầu thoát từ đai lưng đến cái áo ngoài từng cái từng cái rớt xuống sàn nhà gỗ, Hạ Tuyết lấy tay vòng ra đằng sau mở cái khăn trắng đang buộc ngực của nàng mở xong xuôi Hạ Tuyết bắt đầu bước chân nhẹ nhàng vào thùng nước hoa sau khi đã yên vị nàng khẽ mở cái buộc tóc trên đầu tức thì như có ba nghàn sợi tóc được xõa ra nhìn rất mềm mại. Lấy tay hất nước lên người chà chà sạch sẽ những gì dơ bẩn nàng mệt mỏi nằm dựa vào thành thùng thật mệt mỏi nếu có thể lại được cùng chàng chơi với nhau thì thật vui đâu. Nằm một hồi lâu, Hạ Tuyết nhẹ nhàng đứng dậy bước ra ngoài tiện tay lấy cái khăn treo ở tấm bình phong ra quấn chặt vào người lại cúi người xuống lượm lại cái khăn trắng bắt đầu bó ngực, ngực của Hạ Tuyết tuy không lớn bằng những kĩ nữ thanh lâu nhưng nếu so với người khác thì cũng là rất bự  (kiểu như mấy mụ thanh lâu cupD Hạ Tuyết cupC) nên cũng có chút đau đâu. Thay đô xong xuôi nàng lại bước ra khỏi phòng có lẽ giờ này các đồ nhi của nàng hẳn đợi rất lâu đi. 

*giờ Thìn là 5 giờ sáng ấy các nàng ạ

 Đúng như dự đoán Hạ Tuyết nhìn từ xa thấy các môn đồ đang tập trung thành từng nhóm riêng lẽ cùng nhau nói chuyện cũng có những môn đồ ngồi đó đọc sách, ngủ đủ các loại xem ra chúng rất coi thường mình đi. Hạ Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng bước tới gần đám đồ đệ chúng hình như chưa thấy nàng nên cũng vẫn tiếp tục làm việc của chính mình đi. Hừm nếu chúng không để ý đến mình thì thôi vậy mình cũng rất lười phải gọi í ới lắm, Hạ Tuyết nhìn tới Lão Nhị (người mở cửa đấy các nàng)nói khẽ mang cho nàng 2 cái ghế lão biết ý liền đi lấy ghế cho nàng khi lão về liền đem 2 cái ghế một cái cho Hạ Tuyết ngồi một cái cho nàng gác chân. Hạ Tuyết chảy một đầu hắc tuyến sau khi lão Nhị xếp ghế nàng thật ra chỉ muốn muốn ngồi 1 cái thôi a còn một cái cho lão nàng khẽ lắc đầu dựng lại ghế cho lão rồi mời lão ngồi nói gì thì nói lão cũng lớn tuổi hơn mình. Còn về phía các môn đồ sao? Thật ra bọn họ muốn làm như vậy để Hạ Tuyết quê họ dư định dù Hạ Tuyết gọi thế nào cũng giả vờ không nghe thấy, thật ra từ đầu họ đã thấy Hạ Tuyết rồi nhưng cố tình không để ý còn cái một số còn lại thật ra cũng không muốn bị phiền toái nên cũng làm theo tuy nhiên họ chỉ làm việc riêng của mình lại nhìn Hạ Tuyết đang bắc ghế hưởng thụ bọn họ thật bực mình đâu. Nhìn Hạ Tuyêt ung dung ngồi ghế như không phải chuyện của nàng cả đám đồ đệ tức đến lòi con mắt. Nhẹ liếc các đồ nhi của mình nàng khẽ nhếch miệng, đám đồ nhi này còn non lắm không có khả năng xử lí được nàng a~. 

- A sư phụ đến rồi a~ Các huynh sao mau lại bái kiến người – Nhẹ cười nhếch mép đúng là một người thú vị đồ đệ thập tứ (14) – Mạc Hoa nghĩ sau đó liền giảo hoạt vờ làm đáng yêu ra nói.

-Chúng đồ nhi bái kiến sư phụ - Nghe như được giải vây các đồ nhi liền quỳ xuống nói nhưng lại nói một đường nghĩ một nẽo họ thật ra không hề muốn nhưng nghĩ đến hình phạt hôm qua hại họ thật nghẹt thở chết, đau họng chết a~.

- Vậy sư phụ đây là muốn tỉ thí đâu? – Mạc Hoa lại tiếp tục nói, sau đó giương đôi mắt to rất manh nhìn Hạ Tuyết đang ngồi hưởng thụ

- Hừm vậy... cứ thử như bình thường – Phì cười một chút Hạ Tuyết nhìn vào mắt Mạc Hoa đúng là một người nguy hiểm, sau đó Hạ Tuyết đứng lên phất tà lên. Nhìn các đồ đệ Hạ Tuyết cười nhẹ nhưng cũng làm cả đám phải thất kinh trước dung nhan của Hạ Tuyết.

Sau khi Hạ Tuyết thoáng nhìn Mạc Hoa, liền cho Mạc Hoa một cái thất kinh đâu. Rõ ràng hắn đã cải trang rất kĩ lại có người nhìn ra hắn? Trong một khắc Mạc Hoa lại nheo mắt nguy hiểm nhìn Hạ Tuyết con người này tuyệt đối không tầm thường.

Đứng ở giữa xung quanh là các đồ nhi, nhìn bọn họ đang thảo luận ai lên trước. Hạ Tuyết nhìn bọn họ thật là thiếu quyết đoán đâu.

- Hưm vậy các ngươi cứ lên hết đi – Nhìn bọn họ Hạ Tuyết nói thật ra nàng thật không phải muốn thể hiện gì hết nhưng bọn họ thật phiền làm mất hết thời gian lười biếng của nàng rồi a~. Nàng đành ra kế sách này vậy

Nghe Hạ Tuyết nói thế cả đám đồ nhi bốn mươi lăm người và cả năm người đang xem kịch liền cười xem ra tiểu tử này sắp chết chắc rồi a~. Mọi người ai cũng nghĩ vậy liền không nói gì liền bắt đầu xông lên. Bọn họ chạy nhanh mạnh thúc người đến chỗ Hạ Tuyết. Khẽ nhếch mép giảo hoạt Hạ Tuyết nhẹ nhàng dùng khinh công nhẹ nhàng bay lên không chung sau liền thoắt một cái liền ẩn không thấy người. Cả đám đồ đệ nhìn theo Hạ Tuyết khi đang bay lên không chung nhưng sau đó liền ẩn cả đám liền ngó ngang xung quanh không rõ. Bỗng trong đám người liền có vài người bị hạ gục bất tỉnh nằm xuống đất mọi thứ xung quanh liền trở nên căng thẳng sau đó liền tới một vài người vài người nữa. Ở ngoài từ nãy giờ nhìn cuộc tỉ thí năm đồ đệ nhíu mày lúc đầu họ chỉ cho đó là may mắn may mắn một hai lần còn được vậy bốn năm nhiều lần thì sao? Rốt cuộc người này có lai lịch như thế nào đây? Bên trong trận tỉ thí hiện còn đang phức tạp đám đồ đệ bị hạ gục nhiều chỉ còn mười mấy người còn đứng vựng họ lùa người vào nhau nhìn tứ phía sau đó bỗng có một người la "ở trên " Cả đám liền nhìn lên thì thấy Hạ Tuyết đánh tới do quá bất ngờ nên một vài người nữa bị đánh còn một số người phản ứng kịp liền tránh được đòn trên không của Hạ Tuyết. Còn Hạ Tuyết thì thật vui vì lừa được đám đồ nhi đúng thật là nàng còn chưa có đánh thật nha nàng chỉ giả trà trộn vào sau đó rắc thứ bột mà nàng mới chế tạo ra ai ngờ bọn họ tưởng nàng có thuật tang hình thiệt chứ. Chỉ còn lại sáu người họ nuốt nhẹ nước bọt xong lại nhìn Hạ Tuyết bọn họ không chắc có thể đánh lại nàng a~. Bọn họ liền quỳ xuống hô:

- Sư phụ chúng đồ nhi thật bội phục người xin chịu thua

- Được rồi các ngươi đưa các huynh đệ đi về nghỉ ngơi đi. Đưa thuốc này cho bọn họ uống – Nhẹ nhàng đáp xuống Hạ Tuyết ném bình thuốc đưa cho họ sau đó liền quay người lại đi.

Nhìn bóng lưng Hạ Tuyết bọn họ thật nể phục còn năm người từ nãy giờ không tham gia cuộc chiến đang tò mò về người sư phụ bí ẩn lợi hại này. Hạ Tuyết sao? Bây giờ trong đầu nàng chỉ còn đồ ăn và cái giường thân yêu mà thôi.

Hello ta đã đăng chap mới rồi nha, xin lỗi vì để các nàng đợi lâu như vậy ta đăng chap dài để đền tội a ~. Đố các nàng năm anh từ nãy giờ xem cuộc tỉ thí là ai. Ai trả lời được ta dành chap tiếp theo cho nàng ấy không cần nói tên a~ Cái này dẽ quá phải không? Nhớ votes và cmt cho ta vui nha ^^

Yêu các nàng

Hà Hy Quân – Nhan Kỳ Y

meo meo~

Bye Bye chúc một tuần làm việc thật vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#np