Chương 6: Mạc Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Hạ Tuyết cười hắc hắc, tất cả mọi việc nàng đã xong. Giờ việc làm đầ tiên là đi ra ngoài để làm mát bầu không khí nếu không nàng sẽ ngạt thở mất thôi. Nhìn ngó hai bên chắc chắn không có kẻ theo dõi, Hạ Tuyết thi triển khinh công xuất môn.

                   

Nhìn hai phía người tấp nập Hạ Tuyết nhìn đông ngó tay dù nhiều lần ra phố nhưng lúc nào cũng phải đi theo mấy tên tiểu tử làm công việc nên không có thời gian tìm hiểu. Đang nhấm nháp kẹo hồ lô bỗng từ đằng sau bỗng xuất hiện một cái tay đánh tới bả vai Hạ Tuyết.

Ngước mắt nhìn phía sau, ôi trời, nhị đồ đệ? Rốt cuộc hắn làm cái gì ở đây vậy chứ? Hắn không có theo dõi nàng đó chứ? Ngước mắt nghi ngờ nhìn Mạc Phong, Hạ Tuyết nhíu mi chút. Mạc Phong nhìn thấy vậy, vội trợn mắt, xua tay,...

-"Sư phụ, ta không theo dõi người đâu a~ Chỉ là tình cờ mà thôi."

Nghe vậy, Hạ Tuyết thả lỏng hơn một chút. Sau đó nhìn hắn, không phải hắn nên tập luyện võ thuật sao? Ra đây làm gì chứ?

-"Hưm, đáng lẽ giờ ngươi phải luyện võ rồi chứ? Tại sao lại ra đây?"

-" Hahha, đồ đệ đi ra đây là muốn "vui" chơi chút thôi. Thế nào sư phụ người có muốn đi tới nơi đó không? Đồ nhi dẫn người đi"

Nghe đến chỗ chơi là Hạ Tuyết sáng mắt ra, nhưng vẫn tiết chế làm vẻ lạnh lùng. Thờ ơ nói:

-"Thôi được, đi!"

Đứng trước cái thanh lâu "Hồng xuân viện" Hạ Tuyết mắt mở to tròn, ôi trời? Chỗ chơi của hắn đây ư? Chưa kịp thích ứng, bỗng từ đâu một người đàn bà mập mạp chạy ra, người mặc đồ hoa màu hồng, mặt trang điểm đậm, người nồng nặc mùi nước hoa. Chu mỏ, cười khì kì chạy đến:

"Ây nha!! Mạc công tử thật lâu tới đây nha. Mau mau hôm nay Hồng Xuân viện chúng tôi có tuyển thêm rất nhiều cô nương nha. Đảm bảo khiến Mạc công tử hài lòng a~. Còn vị công tử này là..."

Nghe thấy tú bà nhắc tới mình, Hạ Tuyết ngẩng mặt lên, để lộ khuôn mặt đẹp hơn hoa của mình khiến tú bà một phen đỏ mặt. Mạc Phong nhìn tú bà với vẻ hơi khó chịu, không biết vì sao trong lòng hắn hơi khó chịu. Chắc tai vì lúc nào đến hắn cũng là trung tâm nên hôm nay Hạ Tuyết đến cướp mất nên hắn mới hơi khó chịu. Nhưng không sao hắn là một người rộng lượng a~ Bỏ qua, bỏ qua!!

-          À cứ gọi ta là "Hạ công tử". Mạc Phong ngươi dẫn ta đến chỗ này là?

Nói với tú bà xong Hạ Tuyết quay ra hỏi Mạc Phong, rốt cuộc hắn muốn dẫn nàng đến chỗ này á?

                   

-"Sư phụ, người chưa từng tới đây sao? Nào!! Để ta dẫn người vào trong. Tú bà hôm nay Hồng Kiều cô nương có được không?... Ta trả hết

Nghe Mạc Phong nói thế Tú Bà vui vẻ hẳn nhưng Hồng Kiều là cô nương cao giá nhất thanh lâu này, giá cũng mắc hơn người, với lại ít khi tiếp khách a~ Nhưng nghe đến câu sau của Mạc Phong, tú bà vội vội vàng vàng chạy đi, kêu hai người đi theo Thanh Thanh cô nương. Sau đó nàng ta dẫn hai người vào một phòng thượng lưu. Hạ Tuyết lạ lẫm nhìn xung quanh. Tại vì quanh năm Hạ Tuyết là cái đầu gỗ chắc, dù đã đến cái tuổi này nhưng cô chưa bao giờ biết mấy cái chuyện này dù có một lần yêu, haizz không thể trách cô a~ Câu chuyện cuộc đời của cô là học võ, quản lí bang, học võ, quản lí bang,....

Bỗng từ bên tấm rèm hồng xuất hiện một cô nương, bước chân nhẹ nhàng đi vào lòng người, cô ấy đứng ra bên ngoài hành lễ với hai người họ. Sau đó ngước mắt lên, thì đỏ mặt vội cúi xuống sau đó lại cứ liếc sang bên Hạ Tuyết.

-          "Có thể cho ta hỏi quý danh các công tử có được hay không?"

-          " À cứ ta tên gọi là Mạc Phong" Mạc Phong trả lời rất tự nhiên,

Tuy vậy nhưng Hạ Tuyết vẫn ngồi yên không nói gì cả.

-          "Vậy còn công tử đây?"

Thấy Hạ Tuyết im lặng, Hồng Kiều e thẹn hỏi, nàng chưa bao giờ bắt gặp người nào lại soái như vậy, tuy hai người đều soái nhưng từ lúc nàng vào nàng biết Mạc Phong hay đến nhưng lại dẫn theo một người, mà người này nàng đã dõi theo từ lúc bắt đầu, hắn ta rất lãnh đạm, và không bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Nếu được hắn để ý thì...

-          "Cứ gọi ta là Hạ công tử được rồi." Vẫn cái thái độ thờ ơ đó.

-          "Sư phụ, ta nghi ngờ không phải người là đoạn tụ chứ? Ngay cả mĩ nhân trước mắt mà người không động lòng một chút nào sao?"

Thấy Hạ Tuyết vẫn cứ như thế, Mạc Phong ngạc nhiên hỏi. Hắn nghi ngờ Hạ Tuyết là đoạn tụ a~

                   

                   

-" Nói bậy!!!"

Hạ Tuyết phản bác

-" Vậy để ta đàn một khúc đàn cho hai công tử"

Thấy vậy, Hồng Kiều cười nói, không biết từ khi nào ở đó đã có một cái đàn tì bà, Hồng Kiều đàn một khúc đàn. Tiếng đàn du dương, êm ái thấm vào lòng người.

Đàn xong, Hồng Kiều mở đôi mắt, cười nói:

" Hai người có thể đoán được ý nghĩa của bài này không?"

Đây là khúc đàn mà nàng mới sáng tác, hỏi người nào cũng không biết nó, nàng muốn đố thử hai người, mà xui cho nàng ta là Mạc Phong dốt đặc âm nhạc, còn Hạ Tuyết thì biết nhưng vẫn không chú tâm tiếng đàn của nàng ta mà chú ý tới cái bình kia, với ý nghĩ: "Hẳn cái đó bán rất nhiều tiền đi? Bao nhiệu lượng nhỉ?". Nghe nàng ta hỏi xong, Mạc Phong chết lặng, Hạ Tuyết tuy không nghe nhưng cũng không thể thất lễ, trả lời:

-"Không biết"

Nghe xong câu đó, Hồng Kiều ngạc nhiên, không thể nào?....

-"Công tử thật có tài, như vậy liền đoán ra ý nghĩa của nó"

Hồng Kiều vỗ tay tán thưởng, việc này lại làm cho nàng mến hắn nhiều hơn

(Ặc, nói vậy mà đoán trúng sao?)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

Hello, sau khi được nhiều nàng hối thúc, nên ta đã viết. Hehhe, ta xong rồi lại tiếp tục lười thôi.

Hà Hy Quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#np