Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì gọi là kết thúc

Đơn giản gọi là không còn duyên nợ

...

Ngay từ bắt đầu, có lẽ khởi nguồn cho mọi thứ đều không phải là tình yêu.

Cho nên viết thế nào, cũng không thể nào ra tình yêu.

Phải không?

==

Không biết là sai lầm ở nơi nào, không biết đã vặn vẹo ở nơi nào. Từ lúc nào mà mọi thứ đã trở nên đứt khúc.  Không biết...

===

Lâm Dư ngẩng mặt nhìn trời, bầu trời vẫn trong vắt, y hớp một ngụm nước, không biết từ lúc nào y đã hoàn thành việc tranh đaotj thiên hạ, y nhìn rượu đổ lên tay mình, nhưng dường như y thấy rượu là màu đỏ.

Y dường như nghe trong đầu mình vẫn còn vang vọng tiếng la hét, âm thanh của Trịnh Thâm, từ chối đầu hàng, quyết tử với y, phút cuối cùng lại tựa có tựa không mà buông lỏng thương, để muix đao y đam thẳng vào ngực hắn. Hắn ngã xuống, lại lựa chọn chết đứng.

Hắn nói:"Ta nợ người" Là nợ, cũng không phải tình yêu.

Lâm Dư cũng không cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không cảm thấy thoải mái. Đơn giản là giết một người, một người đã từng có lỗi với y, dù sao người nọ cũng chết rồi. 

Lâm Dư ngồi thẫn thờ một góc y không biết tới lúc này mình tồn tại để làm gì, lúc này bên người y không có một người nào khoác áo khoác cho y, cũng không có kẻ nào ngây ngốc sưởi ấm cho y.

Người đứng đó một đêm, dáng vẻ lạnh lùng và kiêu ngào Lăng Sóc cũng đã chết.

Chết rồi...

Hắn cũng chỉ nói.

Hắn nợ người.

Vì nợ người, vì nợ y, cho nên hắn im lặng, tự thiêu dung nhan, ngậm than để thiêu đót giọng nói, thay hoàn toàn một gương mặt khác để âm thầm bảo vệ y, để khi y bị ám sát, hắn liều mình bảo vệ.

Đỡ hộ y một đao.

Hắn chết rồi...

Thế thôi.

Hắn còn nói:"Đừng vì tên khốn khiếp như bọn ta mà khóc"

Ừ... ta sẽ không khóc... sẽ không...

Ta chỉ là, cảm thấy cô đơn.

Y đốt trên tay tờ giấy, chỉ có ánh lửa bập bùng khiến y cảm thấy ấm áp mặc dù ánh lửa ấy đốt phỏng bản tay y nữa. Y vẫn gượng cười.

Từ lúc nào y đã không còn thấy đau nữa.

Ánh lửa bùng lên.

...

Một ngày nọ đại tướng quân lâm dư không trở về, nghe nói hắn mang một đội binh liều chết thủ biên cương, đến phút cuối cùng hắn chết là chết đứng.

Triệu Chính ngồi trên ngai vàng, hắn đã sớm nhớ lại tất cả, chính là hắn không lựa chọn vạch trần không lựa chọn nói ra, hắn lựa chọn im lặng mà đóng đúng vai trò của mình.

Bởi vì...

Hắn biết, người không cần hắn trả nợ.

Người càng cần hắn trả nợ cho nhân gian.

Nhân gian, vẫn là cần thái bình.

Đây là tốt nhất...

Huống hồ

"Ta lại có tư cách gì để cùng chết với người đây"

===

Đêm đó, đế vương một đầu tóc bạc, nằm ở trống trãi đông cung.

"Nơi này... người ấy đã từng nằm, ta nằm nơi này, ảo tưởng về người ấy."

==

Chuyện kể, đế vương ban ngày là minh quân, tốt đế, nhưng buổi tối lại là một kẻ điên một đứa trẻ ôm chăn mà thủ thỉ chính là không khóc, nghe hắn nói:"Ta không có tư cách khóc"

===

Minh quân một đời không hậu cung, trên vương vị cũng không người tương tư, một câu là một câu ta không có tư cách. Chính là một lần lại một lần, lại run rẩy nói:"Ta sợ quên huynh ấy"

===

Minh quân tại vị trọn ba mươi năm, thiên hạ thái bình dân chúng an nhiên, hoàng đế nhường ngôi, biến mất không tung tích. Lại không biết hắn ở đâu.

Ngày đó, có một kẻ điên, già khọm, ngây ngốc ngồi phủ bụi trên một tấm mộ không tên, khe khẽ nói:

"Ta nhớ người."

==

Ps: Trịnh THâm, tui không được lên sàn, một câu liền đến, tôi chết rồi...

Lăng Thiếu. chắc trẫm hơn

Triệu Chính... trẫm sống lâu nhiều chữ hơn, nhưng... thà một câu chết rồi vẫn vui vẻ

Lâm Dư. Vì sao không cho hắn chết sớm?

=.=

sau đó: Lâm Dư tung tăng đi chơi với hệ thống, tiêu tiền của tác giả, hệ thống ánh mắt khinh bỉ nói với tác giả:"Loại tác ngàn năm lấp hố dở tệ như người, hèn chi viết truyện chưa bao giờ có tiền"

Tác giả: "Đau..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net