Tập 16: Sống là người của thái tử, chết cũng thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng đế không nói nên lời trơ mắt nhìn cái này thái tử đến rất gần mình, dùng kiếm chỉa vào mặt mình, hắn tức giận đến mặt đổ như máu:

"Thái tử, ngươi muốn tạo phản sao?"

Lâm Dư bật cười:

"Tạo phản, tạo phản, ngài lúc nào cũng nghi ngờ ta tạo phản, ngài nghĩ coi, ta sẽ tạo phản sao, ta là hoàng thái tử, đích trưởng tử, thân phận cao quý, ta vì cái gì tạo phản, ta chỉ cần chờ ngài già chết, ta liền có thể kế thừa ngôi vị, ta vì cái gì cần tạo phản đây?" Lâm Dư ngạo nghễ cười, y cũng không cần hoàng đế cho y đáp án. Có lẽ từ khi kiếp trước biết được mình không thể trở về, biết được thế giới này là thật, y đã mất đi mục tiêu, nhưng y lại có được rất nhiều, chính là cảm xúc cùng lương tâm, và... tự do.

Đúng vậy, chính là tự do, vì có thể trở về, y vứt bỏ nhân tính, cũng vì thủ đoạn mình mà hãm hại rất nhiều người, nhưng y đối với chính mình cũng rất tàn nhẫn, sống được rất mệt, rất gò bó, luôn luôn tính kế, luôn suy nghĩ nhiều.

Lúc này, y không muốn nghĩ nữa, không muốn mỗi lời nói đều phải trải qua suy nghĩ cặn kẻ, y muốn nghĩ gì nói nấy. Mặc dù, điều này khiến y trở thành một người điên trong mắt người khác đi chăng nữa.

"Hahaa phụ Hoàng à, ta thực sự không cần tạo phản nha~  hơn nữa phụ hoàng tốt của ta ơi, hẳn là người đã quên rồi, khi còn nhỏ, cũng chính là người nói với ta, người nói người yêu ta người nói sẽ cho ta giang sơn của người nhưng... cuối cùng, người không cam lòng, vì sao vậy?"

Lâm Dư dừng lại như hỏi như không, chỉ là trong ánh mắt của hắn, rốt cuộc cũng cất chứa phẫn nộ, nói đến đoạn đau lòng, dĩ nhiên phẫn nộ, bởi vì hắn không hiểu, hắn luôn ngoan ngoãn như vậy, vì cái gì ngài còn không cam lòng, cái này giang sơn, giao cho hắn, có gì không tốt.

"Ta... ta chỉ là... cảm thấy, ngươi quá hiền từ, nếu như trong thiên hạ có phản loạn, ngươi sẽ không chống nổi, ta không thể để vương nghiệp bị mất ở trong tay con ta, ở trong tay ta, hoàng nhi... ta không cố ý hại ngươi, nếu ngươi không thể làm thái tử ta cũng sẽ bảo vệ ngươi ăn sung mặc sướng, đúng... đúng ta đã lập di chiếu mặc dù ai lên làm hoàng đế, cũng không thể hại ngươi, ta rất yêu ngươi."

Lâm Dư nhìn hắn, nhìn rất chăm chú, hắn cười lớn, cười như điên, cười tràn nước mắt. Đột nhiên hắn ngừng cười, ánh mắt rất ôn nhu nhưng lại vô cùng cay độc nhìn hoàng đế, giọng hắn khàn khàn, tựa như ác quỷ thủ thỉ:

"Hoàng đế bệ hạ, ngài rất giống ta, là một người vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, hóa ra, ta tưởng ngài gàn bướng, ngu đần, thật tình không phải, ngài vẫn còn rất minh mẫn đó, cha à... ngài yêu ta... đúng vậy ngài vẫn yêu ta, chỉ là cái yêu của ngài rốt cuộc không bằng được giang sơn của ngài, danh dự của ngài. Ngài không muốn danh dự ngài nhiễm một điểm vết nhơ ngài sợ hãi nếu ngài đưa vương vị vào tay một cái ngu đần vua, giang sơn ngài sẽ bị mất, hậu nhân sẽ chế nhạo ngài, phải không?"

"Cho nên, ngài do dự, cũng không cam lòng, ngài muốn người thừa kế tốt nhất, cho nên ngài liền mặc kệ ta, mặc kệ tất cả người con trai của ngài đấu đá, để ngài xem ai có thể sống sót được đến cuối cùng, thủ đoạn người nào là tốt nhất, ai thích hợp là đế vương nhất. Ngài chỉ cần... ngồi chờ, rồi phán quyết là được rồi"

"Ngài tính rất hay, có phải ngài còn tính rằng nếu trong chúng ta, không ai phù hợp làm hoàng đế, ngài sẽ tiếp tục bồi dưỡng những cái còn nhỏ hoàng tử đúng không, dù sao con của ngài quả thực rất nhiều... ngài tính toán thật hay, thật hay!'

Lâm Dư vừa nói vừa vỗ tay, tiếng vỗ tay bốp bốp bốp bốp vang lên trong không khí. Hắn cũng cười vô cùng to, tiếng cười hahaha, vang vọng cả cung điện, đột nhiên hắn ngừng lại, che lấy chính mình đôi mắt, che lấy đi nước mắt một giọt lệ rơi xuống mặt.


"Phụ hoàng à, ngài rốt cuộc coi chúng ta là thứ gì vậy? Rốt cuộc chúng ta có phải con của ngài không, không lẽ... các cung tần mỹ nữ cắm sừng ngài cho nên..."

Bốp!

Lời còn chưa dứt, trên mặt của Lâm Dư đã ửng đỏ năm dấu bàn tay, Lâm Dư càng cảm thấy buồn cười, quả nhiên , người đàn ông này cái gọi là thương yêu, hóa ra không bằng của hắn thiên hạ, không bằng của hắn danh dự. Đúng tới danh dự của hắn, con hổ này liền nhe nanh răng ra

"Haha...Người đánh ta... người đánh ta...ha ha người rốt cuộc đánh ta, cái gọi là yêu thương cũng chỉ có thế, người không tiếp tục diễn người cha yêu thương con nhưng bị bất đắc dĩ nữa sao, hả? Cha? Hả hoàng thượng!"

"Con ra thể thống gì không! Thái tử ngươi lúc này như người đàn bà đanh đá, lại đem kiếm hù dọa trẫm, quả thật đại nghịch bất đạo, thiên lí bất dung, từ đây phế thái tử!"

"Người đâu lôi thái tử ra ngoài, biếm làm... thứ dân!"

Lâm Dư bị người bên cạnh hai bên nắm lấy, hắn dùng tay hất ra, ánh mắt băng lãnh mà nói:

"Không cần ta tự đi"

Hắn quay đầu, bóng lưng đơn độc mà đi, che dấu trên mặt hắn một hàng nước mắt, từ đây trái tim góc nhỏ, không còn một thứ gọi là phụ hoàng. Đây là lần cuối ta gọi người là phụ hoàng.

Ngày hôm sau cả triều văn võ đều biết, thái tử: Bị đày, biếm làm thứ dân. Ngày ấy cái gọi là đảng thái tử nhanh chóng tan rã, lẩn trốn. Tuy vậy vẫn có gười không rời không bỏ. Lâm Dư nhìn những cái này quen thuộc gương mặt, dù chỉ ít ỏi năm sáu người, nhưng những người này chính là những người ở kiếp trước lao tới cứu y trong biển dân điên, sau đó bị xé xác ăn tươi nuốt sống, không chần chừ.

Quả là ngu ngốc, nhìn thấy bọn hắn, không hiểu sao Lâm Dư khóe mắt cảm thấy có chút cay, hắn quay đầu nghẹn nghẹn nói:

"Ta bây giờ đã không phải thái tử, ta đã không mang lại cái mà các ngươi mong muốn, các ngươi rời đi đi, ta sẽ cho người phát cho các ngươi vàng bạc đủ hành trang để đi nơi khác"

Chỉ là bọn hắn vẫn quỳ ở đó, đi đầu một thanh niên, đột nhiên thét:

"Chết là người của thái tử, sống là người của thái tử!"

Cái này thanh niên mái tóc đỏ kì dị, ngay cả đôi mắt màu sắc cũng dường như màu hồng, nhìn thấy hắn, Lâm Dư vô thức bật thốt:

"Na Uy"

===

Ps: chắc không ai biết Na uy là ai đâu... chuẩn bị có Ngao Long..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net