Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yah...
Tôi là người được ban phần thưởng, tôi có được anh ấy...Nhưng đúng là...trong cuộc sống đâu ai cho không thứ gì ? Tất cả có cái giá phải trả.

" Keiwa,nghe lời ta dặn ...Con hãy nhớ...Không được thành đôi với ai,cả nam nhân .Với cả...không được để ai biết đôi mắt của con!!"
Người mẹ ôm cậu vào vòng tay ấm áp, bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu trắng của cậu. Bà khóc lóc, bà ấy không muốn con trai bị hạ sát khi cậu bé còn quá nhỏ tuổi. Tay bà dán chặt một lá bùa vào phía sau cổ cậu.

- Mẹ ơi? Mẹ đi đâu vậy ạ?

Cậu bé ngây thơ nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của mẹ.Nụ cười rất ngây thơ và hồn nhiên. Bà ấy không muốn rời xa đứa con yêu dấu này...
" Xin lỗi nhé Kei-chan. Mẹ có việc rất gấp ,lần này đi xa nên con hãy chờ đợi mẹ nha. Có chuyện gì cũng đừng chạy về phía Bắc.Nhé ? "

- Mẹ nói dối..

Đôi mắt cậu bé rưng rưng, sóng mũi đỏ chót.
- Mẹ sẽ bỏ con lại ở đây...
Cậu bé ôm đôi chân của người mẹ, cậu vốn biết những kẻ thù bên ngoài sẽ không buông tha cho gia tộc họ...
Họ ôm nhau lần cuối coi như lời từ biệt, từ giờ người mẹ sẽ không thể bên cạnh người con nữa...

Mẹ cậu đẩy cậu ra xa,cỏn bà thì chạy ra ngoài cùng thanh kiếm đã gãy đôi. Bà đặt cược cho chính bản thân, vì người con....
Cậu bé biết điều mà mẹ đang làm,cậu không chạy trốn mà trốn trong một ngôi nhà gần đó....Đêm hôm ấy...Là một đêm ác mộng ám ảnh cả đời của Sakurai Keiwa.

- M..mình phải chạy khỏi đây !Mình...không muốn mẹ hi sinh vô ích !!!

Cậu cầm theo con dao nhỏ gác bên hông rồi chạy cật lực về phía Nam. Lúc này ...

" Tìm thấy mi rồi ,Keiwa!!" Một tên lạ mặt xông lên. Mặc dù cậu rất muốn chạy trốn nhưng đã bị giặc bao vây và phế đi đôi chân bé nhỏ của cậu.
- K-không...
Cậu bé vội vàng van xin,nhưng có ai lại tha cho kẻ thù ? Một gã khác dùng kiếm chém vào thân xác của cậu đến khi cơ thể không cỏn gì để rạch nữa.

"Này"
Tên cướp tát vào mặt cậu,nhận thấy hơi thở đã không còn,tên đó đã thẳng tay vứt Keiwa vào cánh rừng rồi cả bọn đều bỏ đi.

Keiwa chầm chậm ngồi dậy,bây giờ cậu chỉ có thể lết thân xác điêu tàn mà tiến lên phía trước. Hơi thở mỏng manh cùng đôi mắt bơ phờ ,vô hồn.
- Không lẽ...mình sẽ chết tại đây sao...

Keiwa tuyệt vọng,cậu không thấy được lối giải thoát cho bản thân. Cậu đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh kia...Hóa ra nó đẹp đến vậy,nhưng tại sao bây giờ chỉ còn lại nỗi buồn cô đơn?

" Mẹ...con xin lỗi mẹ..." Cậu bé khẽ nói,sau đó bất động...

Thời gian trôi đi, cho đến khi mưa gió bão bùng kéo đến dội vào người cậu bé,một người đi đường vô tình thấy cậu đã thương cảm cho cậu mà đem về nhà.

"Cháu tỉnh rồi " Một người hầu nói với cậu.

" Chờ đã...cô là ai? Sao tôi lại ở đây ?" Keiwa sợ hãi, cậu thu mình vào tấm chăn. Nhưng vì cử động mạnh nên vết thương vừa cầm máu không lâu lại chảy ra.
"Agh!" Cậu bé khẽ rên một tiếng vì đau, vô tình đánh thức người bên cạnh.Nhận thấy mình đang thất lễ,Keiwa liền lăn xuống sàn gỗ.
"Ui...đau!" Keiwa phàn nàn.

Một tiểu thiếu gia đang ngủ cũng bị thức giấc vì sự ồn ào này,anh định mắng cho người kia một trận liền bị thu hút sự chú ý bởi cậu bé bên cạnh người hầu.
" Riko-san, cậu ấy là ai? "

Ace mang chiếc chăn kia mà nhảy xuống  giường,đến gần Keiwa.
" T-Thiếu gia! D-dù sao đây cũng chỉ là cậu bé bị thất lạc và được tôi nhặt về thôi!! Làm ơn hãy tha thứ cho cậu bé vô tội ấy!"  Người hầu vội vàng quỳ xuống cầu xin anh, bàn tay không ngừng run rẩy,  lo sợ.

" Hả? Cô run sợ như vậy để làm gì chứ ? Tôi chỉ muốn hỏi tên cậu bé là gì thôi." Ace lạnh lùng liếc ánh mắt hủy diệt đến cô gái kia. Lại quay ra nhìn Keiwa,bàn tay ấm áp quấn chăn quanh người cậu để che đi tấm thân trần đầy thương tích của Keiwa.
" Này...Cậu tên gì?"

"K..không !! Đừng đến gần tôi!!" Keiwa hoảng sợ, cậu muốn chạy thoát nhưng không được. Đôi chân gần như đã tàn phế, muốn đi hay lết cũng khó khăn lắm.

" Không sao hết,tôi không hại cậu đâu." Ace nhẹ nhàng mỉm cười rồi xoa đầu Keiwa.

" Tôi...không biết mình là ai..." Keiwa vẫn cúi đầu xuống,vì bị hành hạ quá mà quên đi ký ức cũ, thứ đọng lại trong đầu cậu lúc này là...BÁO THÙ.

" Heehh...vậy sao? Cậu không đứng được đúng không? Cậu bị ai đó tra tấn ?"

  Ace vô tình lộ ra thái độ lo lắng dành cho Keiwa.Anh chỉ đang muốn thể hiện rằng bản thân vô hại,sẽ không làm điểu xấu với Keiwa.

"Vậy...ở cùng tôi đi. Cậu sẽ không lo gì về việc không có nơi ở hay cô đơn nữa " Dứt lời,Ace tìm trong túi áo một thứ gì..
Ace chìa tay ra,chiếc chìa khóa bé xinh nằm gọn trong vòng tay anh.
"Tuy nhiên... Cậu phải phục vụ tôi "

Keiwa với ánh mắt vô định nhìn vào sợi dây duy nhất có giải cứu thoát cậu,nhưng nếu không đồng ý thì số phận Keiwa coi như kết thúc tại đây.

"Đ..được" Keiwa đặt lòng bàn tay nằm gọn trong bàn tay "ân nhân" cứu mạng của cậu. Chấp nhận đánh đổi số phận để che giấu thân phận của Keiwa.

" Việc cậu làm rất đơn giản,chỉ cằn bên cạnh tôi. Cậu sẽ sống, nếu làm sai ý tôi...đừng trách tại sao cậu sẽ chết"
Ace đe dọa.

Keiwa lắc đầu chối bỏ, cậu nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc 'đen' của cậu, cậu nhẹ nhàng nói:" Việc tôi không bị giết hay bị từ chối vào đây là quá đủ rồi. Tôi không muốn tâng bốc ai, kể cả người tôi yêu quý"

" Có ý chí tốt lắm,chào mừng đến với...gia tộc Ukiyo, tôi là Ukiyo Ace. Từ nay cậu sẽ là người hầu cho riêng mình tôi "
Ace mở một nụ cười nham hiểm.

| Bắt Đầu Lại Mọi Thứ Thôi Nào,Sakurai Keiwa |

End chap 1

Chào,tôi là Nguyệt Dạ, tác giả của bộ fic này.
Thể lệ up chap rất đơn giản
Chỉ cần 1 vote cho 1 tuần này thì tuần sau sẽ có chapter mới
Đây là bộ fic đầu tay,rất mong mọi người đón nhận
_ND_
Lời cuối cùng
Chúc mọi người có một ngày mới thật vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net