CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao con lấy tháo ra, ALice, mau mang vào đi" Cha tới trách mắng ALice. Ông sợ Yui sẽ thấy cái này. Ông sợ rằng chuyện này sẽ xảy ra giống như vào cái đêm hai năm về trước.

Đúng vậy cái đêm 2 năm trước chính là nỗi ám ảnh đối với ông. ALice bị bọn bắt cóc, người chủ mưu lại là một sơ yêu ông bày kế tính chiếm đoạt  hai con mắt của cô bé này chỉ để quyến rũ ông. Con bé mất hết ký ức vào cái đêm đó. Dù sao đó cũng là một điều may mắn, con bé không cần nhớ đến những thứ đó.

Nắm chặt tay con bé, lúc nghe tin Yui nói con bé muốn tự sát. Ông đã rất hoang mang, chỉ sợ rằng con bé nhớ ra những ký ức không hay. An ủi cô.

Nhìn người trước mắt, cô biết người đàn ông này rất thương thân thể này. Thậm chí xử lý Sơ cùng với đồng bọn muốn hại cô dưới thân phận của một người cha sứ.

Nghe nói ra thì có vẻ độc ác. Nhưng vẻ độc ác ấy lại là sự bảo vệ đối với ALice nhỏ bé.

"Ngoan nào, để ta giúp con mang lại, nghe ta đừng bao giờ tháo ra. Được không, ALice." Ông ôn nhu khuyên nhủ ALice.

"Vâng "

Thật ra từ "vâng" này là cô buộc miệng nói ra thôi, mà cũng tốt thôi như thế sẽ tránh được phiền phức cho cô.

Sống dưới nhà thờ được 5 tháng, cô được biết rằng ALice có cùng họ với một người tên Yui Komori. Nghe thấy tiếng cô ta, cô mới nhớ ra cái con điên khóc lóc om sòm trước giường cô lúc trước.

Khóc giống như cô đã chết rồi ấy. Nghe Cha nói lại cô cùng với Yui được nhận nuôi chung một ngày. Chỉ là khi sống chung với nhau rồi thì cũng thoải mái, Yui cũng không làm gì quá phận. Có điều luôn muốn rình xem cô tháo bỏ cái khăn trên mặt.

—————————————————

Ngày XX tháng X năm XXXX

Cha nói với bọn cô phải đi đến nhà của dòng họ nhà Shakamaki làm hôn thê. Nói trắng ra là làm dâu hờ nhà giàu vậy thôi. Chỉ là nghe nhà Shakamaki cô có bất ngờ. Hóa ra đây là bộ phim mà em gái của cô yêu thích. Có ai ngờ nó có thật. Thật muốn thổ huyết mà!!

Trước ngày đi, có vẻ như Cha không nỡ rồi xa cô, muốn làm gì đó nhưng không được. Ông chỉ vuốt đầu cô ôn nhu, bảo cô sống tốt và luôn miệng nhắc nhở cô không được tháo khăn xuống.

—————————————————

Ngồi trong xe đi đến nơi, cô thấy thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà phải đi làm dâu rồi. Thời gian qua cô cũng sống và học làm một người bình thường, quên đi những ký ức kiếp trước và cô cảm thấy mình bắt đầu bị ngốc, cha nói cô hay lơ mơ, thích ngây ngốc một mình. Nhưng mà nói là biết thế giới này nhưng cô chưa coi nó bao giờ. Đành phải tự lực cánh sinh, làm gì giống như trong mơ khi mà xuyên qua biết hết cốt chuyện. Nếu không có thì chính là cô đây. Chỉ biết là cái này nói về vampire và wolf .

Xuống xe đến cổng chính thì có cơn mưa trút xuống. Yui kéo tay cô nhanh chạy về phía cánh cửa. Có điều cô không thích tính cách của Yui, nói cô ta ngơ thây hay ngu ngốc đều phải xem cô ta đã. Nhưng chưa bao giờ thấy người bất lịch sự như cô ta.

Không gõ cửa nhà người khác mà mở vào luôn. Mặc dù không thấy được rõ nhưng cô cũng biết là cô ta không thèm gõ mà vào. Đành thế nên cô cũng vào luôn.

Vì bất tiện nên cô kéo một góc váy của Yui đi để khỏi té. Cô nhìn thấy được nhưng có điều rất mờ do có cái khăn, nhưng mà vẫn phải cẩn thận hơn.

Lò mò tìm ghế ngồi, có ai ngờ ngồi lên một người đàn ông. Lúc ngồi cô thấy cái gì đó mềm mềm. Sờ sờ cô mới biết mình sờ trúng khuôn mặt.

Tính rút tay lại thì bị người nằm dưới đè xuống.

Cô mơ hồ không biết chuyện gì thì Yui kia la lên. Cô chưa la thì có cô ta la hộ cô rồi.

"Im đi" thiếu niên tóc đỏ bực mình lên tiếng. Đang nằm ngủ thì có người vào nhà tự tiện, chưa kịp gì thì bị người ta ngồi lên bụng còn lấy tay sờ sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rytrng