Chương 7 - Vụ nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi A - 007 có mặt để điểm danh, lũ trẻ không dám tin vào mắt mình. Tin cậu còn sống lan khắp cơ sở. Tất cả mọi người, từ những đứa trẻ non nớt đến những tên cai ngục tàn bạo, ai ai cũng sợ hãi.

Các vết đánh, vết bỏng không thể bị che đi bởi chiếc áo trắng.

Không một ai dám đến gần cậu, thậm chí là nhìn cậu họ cũng không dám. Hùng đã trở thành đứa trẻ đầu tiên được kính nể bởi những tên cai ngục. Thái độ của chúng đối với cậu từ hôm đó thay đổi hẳn. Không tên nào hống hách với cậu nữa.
Tên và biệt danh của cậu đã đi vào lịch sử của cái nhà máy đó.

Ba năm sau đã trôi qua.

Tâm tính của Hùng gần như hoàn toàn thay đổi. Đối với cậu, ở lại nơi đây là một điều không cần thiết nữa.

"Tôi thất vọng lắm. Tôi chán rồi."

"Mấy vết thương mà ông gây ra cho tôi chỉ như muỗi cắn."

Ba năm nay như một vòng lặp vô tận đối với cậu. Giết cho thỏa, rồi lại bị hành hạ. Chảy máu, rồi lại lành. Ngủ, rồi lại dậy. Được cho quyền giao tiếp nhưng cậu rất ít khi mở miệng.
Mỗi khi hắn lên cơn, hắn lại lôi cậu ra đánh. Vì cậu không đau nữa, những lúc bị hành hạ, việc cậu rất mong chờ đã mất đi khoái cảm của nó.
Tâm trí của cậu đã thối rữa. Cộng với đôi mắt lúc nào cũng đờ đẫn, cậu trông như một xác sống.

"Đủ rồi. Mấy người mua vui cho tôi như vậy là đã đủ. Tôi ra đời tìm ý nghĩa sống đây."

Đầu cậu nghĩ thế nào lại suy ra cái ý tưởng phóng hỏa.

"Phải trừ diệt mầm mống tội phạm chứ, tôi ơi?"

Vậy là ý tưởng đó đã được đem vào thực hiện. Hùng lấy bật lửa ở phòng thí nghiệm, giấu vào quần. Sau khi bị hành hạ bởi tên khốn nạn đó, cậu bảo hai tên hầu:

- Cho tôi đến phòng chứa.

Hai người đó không từ chối. Họ đã kính phục và kinh sợ cậu quá để có thể nói một từ "không". Như ý cậu, hai phút sau, trước mặt cậu đã là cái phòng màu cam, phòng mà chứa tất cả các chất hóa học dùng để thí nghiệm lên mấy đứa trẻ.

- Đứng ở yên đây. Khi nào tôi ra, đưa tôi về phòng.

Họ gật đầu.
Cậu mở cửa, bước vào căn phòng tối om đó. Một mùi khó chịu xộc lên mũi cậu. Gián, chuột, thạch sùng bò khắp nơi. Nơi này quá bẩn thỉu để có một cái camera giám sát.
Tiếng cười đầu tiên của cậu sau ba năm được cất lên. Không ai nghe thấy nó cả.

"Chúc mừng cho ta và cho tất cả."

Ngọn lửa xanh nóng như thiêu đốt được A - 007 ném vào thùng dầu. Dầu này rất đặc biệt, thời gian bắt lửa của nó là sau một tiếng. Đi ra ngoài, Hùng không quên chắp tay cầu nguyện cho hơn mấy nghìn sinh mạng sẽ bay màu sau một tiếng nữa. Gặp hai người kia ở ngoài, cậu ra hiệu cho họ đưa mình về phòng.

Ai cũng né tránh cậu như mọi khi.

Ngồi trong phòng giam, cậu đợi khi tất cả đã ngủ. Khi chỉ còn mỗi tiếng thở đều đều, cậu nhẹ nhàng với lấy cái khóa cửa và bẻ nó dễ dàng như bẻ một cái đũa. Thoát ra ngoài, cậu luồn qua camera và nhảy qua cổng nhà máy. Nơi cậu đang đứng là nơi đứa trẻ nào cũng mong ước được ra. Chà hai bàn tay vào nhau, Hùng thổi phù phù cho hết bụi. Coi như đây là việc làm rũ bỏ hết sự tội lỗi mà cậu phải trải qua.

"Bùm."

Cậu lấy hai tay bịt lỗ tai.

Đoàng!...!

Choang!... Xoảng!

Cửa sổ vỡ toang, mảnh vỡ bay tứ tung.
Hơn nghìn người đã chết trong giấc ngủ. Trong đó bao gồm cả trẻ con.
Tiếng nổ to lớn đến nỗi nếu không bịt tai lại, một người lớn khỏe mạnh có thể bị thủng màng nhĩ, tràn dịch mà chết.
Nhà máy chìm trong biển lửa.

...

Giới truyền thông rộ lên bao nhiêu tin đồn. Nào thì "Nhà máy buôn lậu bị nổ!" cho đến "Sự trừng phạt của thần linh đối với các tên phạm pháp?",... Năm đó, sự thật chưa bao giờ được vạch trần.

Hùng được nhận vào một trại trẻ. Ở trại trẻ đó, cậu cũng đã dành 3 năm để sống sót. Sống như thế nào, tôi xin phép được kể sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net