Đối mặt-Cãi Vã-Tâm Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc,đã đến ngày sanh rồi,nhưng hiện tại......cái quỷ gì đang diễn ra vậy nhỉ?tình hình là,anh đang nằm trên giường với cái bụng to tròn của mình,bên cạnh là.....tên hỗn đản đã từng làm anh chết tâm kia.Ủa?vụ gì vậy?mấy đứa kia đâu?sao lại là hắn?what?Đầu anh hiện lên hàng trăm,hàng triệu con chấm hỏi,mặt hết nhăn nhó rồi nghệch ra như kẻ ngốc,lâu lâu còn hỏi hắn mấy câu ngộ nghĩnh như....ở đây làm gì vậy?....ôi đậu xanh rau má hoa lá hẹ nó,hỏi câu đó xong,anh thật muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống quá,không phải anh đang chuẩn bị sanh sao?hắn ở đây,hẳn là đợi anh sanh đi.Tự dưng thấy mình ngốc hẳn ra rồi đấy.

Tử Nhã mang thức ăn nấu từ nhà vào,múc ra bát rồi trao cho anh,xong quay sang trao cho hắn 1 bát,bản thân không ăn mà lấy điện thoại gọi cho ai đó

"ờm....nếu đói cứ ăn trước đi....t..."

"anh nên ăn nhiều vào để lấy sức mà sanh con,nếu không anh sẽ kiệt sức và đau đớn đấy."

Anh tròn mắt không tin cái người trước mắt mình,tên này có phải Vương Nhất Bác không thế?sao lại có thể nói chuyện một cách ôn nhu như vậy?vẻ lạnh lùng,tàn độc lúc trước vứt xó nào rồi?

"thức ăn còn nhiều,ảnh sẽ ăn sau cũng được,anh ăn chút gì đi,vào đây cũng 3-4 ngày rồi còn gì"

Tử Nhã sau khi tắt cuộc gọi liền quay trở lại,nghe anh trai và Nhất Bác ca nói chuyện,nhịn không được lên tiếng khuyên,ai dè bị tên này dội lại cho 1 gáo nước lạnh.

"tôi ăn hay không,thì cần nhóc quan tâm?"

Lúc này,Tiêu Chiến tự hỏi khuôn mặt của hắn là làm bằng bánh tráng sao?sao lúc nãy nói chuyện với anh vô cùng ôn nhu,vô cùng sủng anh.Mà đến lượt đứa em út,lại tạt cho nó 1 xô nước lạnh vậy?

"này,tôi là có ý quan tâm anh đấy nhé,nếu anh mà ngất đi thì lấy ai chăm coi anh trai tôi?ở đây,ngoài tôi và anh ra còn ai nữa để chăm hả?ý tốt không nhận,còn phủi một cái roẹt,lại nói nhóc,tôi có tên hẳn hoi đó nhé,không gọi tên lại gọi nhóc,phép lịch sự của anh biến đâu mất rồi hả?"

Tử Nhã nổi cơn phản bác lại,nào ngờ lại bị hắn tạt thêm 1 xô nước đá

"phép lịch sự của tôi,chỉ dành cho vợ,nhóc chỉ là người ngoài,còn nữa,tôi biết tên nhóc,nhưng không thích gọi,bởi vì nhóc còn NHỎ"

K.O,Tử Nhã trực tiếp gục ngã,hình như ngôn từ để chửi tên này nó đã dắt nhau đi du lịch bà hết rồi,thấy em út mặt đỏ bừng nghiến răng ken két,anh cố nhịn cười mà nhìn sang hướng cậu.Sự thay đổi kì lạ,đó là chỉ đối với anh mà thôi,còn người ngoài là vẫn thái độ đó nhỉ.

Định nói gì đó để gỡ hiệp,thì từ ngoài cửa,xuất hiện thân ảnh cao,mái tóc được buộc lên,ánh mắt thâm trầm đến lạ thường,lại nói,y phục lại là màu đen từ đầu đến cuối,anh và hắn khi nhìn thấy người này liền ngớ ra nhưng Tử Nhã thì khác,khuôn mặt đã thoáng kinh hãi,tâm trí dao động cùng cực.Ánh mắt nhanh chóng rút ra con đoản kiếm được giấu trong tay áo mà lao đến đỡ một nhát cho Nhất Bác ca.Tiếng âm thanh va chạm vô cùng sắt lạnh làm anh và hắn sực thỉnh,trước mặt là Tử Nhã đã thủ thế ánh mắt không nhân nhượng nhìn người đối diện

"gì đây,hóa ra em chọn ở lại,là vì anh ta?"

"Th....Thần tỷ,sao chị lại về đây?không phải cuộc họp bắt đầu 5 tiếng trước sao?"

Anh kinh ngạc khi nghe nhắc đến chữ Thần,là Tử Thần sao?sao con bé lại.....không ổn,Nhất Bác...

"không ở đây,LÀM SAO BIẾT CHUYỆN EM MANG ANH TA ĐẾN ĐÂY!"

Dứt câu,liền lách người hướng đến chỗ hắn mà hạ lưỡi kiếm xuống,hắn không di chuyển mà vẫn ngồi đó,thản nhiên chấp nhận,bởi hắn hiểu rõ,những người em gái của anh,rất căm hận hắn,cũng hay.Một nhát có thể tỏa nỗi hận,hắn chấp nhận.Nào ngờ,anh nghiến răng nói ra 1 câu,làm cả căn phòng trở nên lạnh toát hẳn đi,động tác muốn lấy mạng người của Tử Thần cũng ngưng lại.

"Anh Không Muốn Con Của Anh Khi Sanh Ra Lại Thiếu Đi Tình Cha"

Một câu nói,đánh mạnh vào tâm lý của cả ba người trước mặt,hắn mong lung khi nghe câu này của anh,tâm trí thoáng vui mừng vì anh đã chịu mở lòng với hắn,về Tử Nhã thì lặng người đi,dù không thích nhưng anh trai nói đúng,còn Tử Thần,khi nghe anh trai nói như vậy,đâu đó trong tâm trí,thoáng hiện lên hình ảnh anh bị người cha ruột hắt hủi,không quan tâm đếm xỉa đến,sống chết mặc kệ anh mà lo cho lũ con hoang kia,lúc này Tử Thần mới nhìn đến hắn rồi chợt nhớ đến những hình ảnh kia mà thoáng rùng mình.Nếu lúc nãy,anh trai không dùng câu nói đó để ngăn chặn mình,thì ngay tại giây phút này,có lẽ đã gây ra sự việc khó sửa chữa rồi,nếu Tử Thần lấy mạng Nhất Bác,e rằng khi cháu gái ra đời,sẽ không còn mặt mũi nào mà đứng trước mắt nó cả,vì người dì của nó đã giết chết người cha của nó,sẽ khiến nó trở thành trẻ mồ côi cha,và thiếu đi tình cha.

"dù em không lấy mạng anh ta,thì người khác cũng sẽ lấy mạng của anh ta thôi"

"anh sẽ ngăn,vì con."

"anh đừng có lấy con bé ra làm cái cớ,làm lá chắn đi có được không hả?nếu anh thật sự còn yêu anh ta,thì lúc nãy câu nói đó vốn sẽ không được thốt ra,nếu nói về một phía,sẽ cảm nhận được anh là đang lo cho con bé,nhưng em lại thấy hoàn toàn khác.Anh còn yêu anh ta,yêu rất nhiều là đằng khác"

"TỬ THẦN!ANH KHÔNG MUỐN CÃI VỚI EM CHỈ VÌ VẤN ĐỀ NÀY,ANH LÀM LÀ VÌ CON CỦA ANH MÀ THÔI,EM ĐỪNG CÓ MÀ SUY DIỄN"

"ANH NÓI EM SUY DIỄN?VẬY CỚ GÌ ANH KHÔNG ĐUỔI ANH TA KHI NHÃ NHI CÓ MẶT Ở ĐÂY?VÌ CỚ GÌ MÀ ANH VẪN CÒN LƯU LUYẾN NHỮNG TẤM HÌNH KIA THẾ HẢ?"

"TỬ THẦN!ĐỪNG KHIẾN ANH PHẢI COI EM LÀ NGƯỜI NGOÀI"

"HA,ANH ĐƯỢC THÌ CỨ COI EM NHƯ NGƯỜI NGOÀI ĐI,NHƯNG ANH TRAI À,ANH NÊN NHỚ,CÁI BÓNG MA TÂM LÝ,ÁM ẢNH TÂM LÝ ĐÓ,MỘT MÌNH ANH SẼ KHÔNG THỂ VƯỢT QUA ĐÂU,NẾU ĐIỀU ĐÓ LÀ THẬT,CHỨNG TỎ ANH CÒN YÊU VƯƠNG NHẤT BÁC KIA"

"EM.....CÚT NGAY CHO ANH,TỬ THẦN!EM CÚT NGAY"

Tử thần không đôi co nữa,lập tức xoay người bỏ đi,Tử Nhã lẫn Nhất Bác vô cùng khó xử khi chứng kiến cuộc cãi vã này.Tử Nhã vội vàng đi tìm Chị để giải thích cho chị ấy hiểu,về phía anh thì Nhất Bác sẽ chăm lo.Cánh cửa vừa đóng lại,Nhất Bác ngồi trên ghế nhìn anh bình ổn tâm tình,lúc sau thấy anh nằm xuống,tay nắm chặt tấm chăn trắng kia,nước mắt từ bao giờ rơi ra.

"em ấy....nói đúng,tôi.....là còn yêu cậu..."

Trái tim bỗng đập nhanh,anh ấy nói còn yêu mình,hắn là còn cơ hội đúng không?

"nhưng tôi lại rất sợ cậu"

Tâm tình thoáng chốc bỗng chùng xuống.ánh mắt chua xót nhìn anh.

"tôi....tôi cố gắng tự lừa dối mình rằng,tôi yêu cậu,yêu cậu rất nhiều......nhưng nỗi sợ,nỗi ám ảnh mà cậu gây ra cho tôi,những vết thương trong lòng kia.....lại chiếm hết lấy linh hồn tôi,bây giờ tôi sợ lắm,Nhất Bác,tôi sợ phải nhìn thấy cậu rồi,tôi sợ thật rồi."

Nước mắt hóa ra nó lại đắng như vậy sao?rốt cuộc là nó đắng tự nhiên,hay là do bản thân đã gây ra những chuyện đau đớn cho anh.Hắn rõ điều này,hơn ai hết,hắn hiểu nỗi đau hắn gây ra cho anh,chỉ có hắn mới có thể chữa lành,1 năm không được thì có thể 3 năm,3 năm không được thì 5 năm,10 năm,20 năm,hoặc dùng cả đời này,kiếp này cùng tất cả kiếp sau để bù cho anh và con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net