chương 2 : trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô đi cũng được 2 ngày rồi , trên đường nhìn những con người đang vui vẻ ... cô lại nhớ đến ngày xưa , khi đó ... cô được mọi người yêu mến nhưng cũng đến 1 ngày cô nghe những lời đó , đau lòng , thất vọng , mất mát ... ngay cả người cô yêu nhất phụ hoàng , người cũng đưa cô sang phương tây học , rồi cô mới để mình mất cảm xúc như vậy .

đang suy nghĩ , chiếc xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại 1 tiếng nói cung kính , nhưng trong mắt lại thấy sợ hãi , kính nể vang đến : 

  '' kính thưa công chúa , đến hoàng cung rồi ạ .'' cô bước xuống , nhìn chậm rãi qua thấy hoàng cung không khác gì lúc trước . cô cũng không lâu la gì , bước nhè nhẹ không tiếng động , mỉm cười tao nhã nhưng đáng sợ 1 cách kì lạ .

đang đi trên đường , cô gặp 1 cô gái với mái tóc đen nhánh , nhìn qua rất dịu dàng như 1 khuê  nữ hiền lành , ngoan dịu . thấy cô đánh giá mình , cô gái đó cũng đánh giá cô , thầm nghĩ : 

  '' cô gái này thật xinh đẹp , mắt to sáng ngời nhưng trong ánh mắt lại phủ 1 lớp sương , khuôn mặt như được khuôn ra vậy , bộ váy trang nhã lịch sự có vẻ như cô ta mới đi du học về , chờ chút ... du học thì chỉ có ori thôi ... chẳng lẽ ...'' 

nghĩ đến vậy , cô gái liền mắt sáng lên , hỏi lắp bắp nhưng lại chứa giọng vui mừng , vội vội vang  vàng hỏi : 

'' ori phải không ... ori phải không ? ... phải không ? ''. cô gái cầm tay cô như thể buông ra thì sẽ biến mất vậy . làm cô khẽ nhíu mày vì đau nhưng cô không thể hiện ra bên ngài nên cô vẫn giữ như vậy .

thấy vậy , cô cũng biết cô gái đó đã nhận ra thân phận của mình , cô cũng chỉ nhàn nhạn nói 1 câu : 

'' lâu rồi không gặp ... tiểu thư hiền hòa '' cô nhìn hiền hòa , nếu là cô sẽ rất vui nhưng ... cô bây giờ mất hết cảm xúc nên ... cô không thể hiện được cảm xúc của mình và cô cũng nói không được nhiều  .

hiền hòa đang định nói thì có tiếng vọng đến , trong tiếng đó có lo lắng , vui vẻ đùa vui . nhưng cô không để ý , thứ cô để ý là 2 cậu con trai kia ... chỉ khẽ cười mỉm cô biết 2 người đó là hello và Bảo Trạng Nguyên , 2 cậu con trai đó cũng để ý cô ... họ thấy cô thật giống ori ... chạy ra đó 2 người chào hỏi xong hiền hòa liền nói : 

 '' các cậu đây là ori đó ... là ori đó '' trong câu đó nhận ra hết là sự vui mừng , hạnh phúc . 2 người đơ ra , cô đành phải chào hỏi thứ mà không muốn làm nhất là nói .

'' lâu rồi không gặp ... thiếu gia hello , Bảo Trạng Nguyên '' nhìn cô nói xa lạ , cả liền thấy không vui , họ thấy .. trong mắt cô chỉ có sự miễn cưỡng ... xa lạ không quen biết .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#love