Chương 2 : Chủ tịch xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để cô gái đó nói hết câu Jiyeon liền bước nhanh vào căn phòng đó huých mạnh một cái vào vai Son Naeun. Tiếng bước chân của cô rất rõ ràng làm cho những người còn lại trong căn phòng tưởng cô là Naeun, tiếng nói của Bae Suzy vang lên :

''Naeun, cô ta vẫn không xuất hiện à ?''

Nhận ra giọng nói ''quen thuộc'' này Jiyeon im lặng bước vào phòng khách đưa mắt nhìn. Lúc này có 2 chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú đang ngồi chơi cờ còn một chàng trai khác đang ngồi đọc sách che cả mặt còn hai cô gái nữa đang đứng pha nước uống. Thấy cô không trả lời, Suzy dừng tay ngước mặt lên hỏi lại :

''Naeun, tớ đang hỏi cậu đấy !'' Vừa nhìn thấy Jiyeon thì tay chân cô run lên làm rơi cốc nước trên tay xuống đất khiến Krystal đứng cạnh giật mình cúi xuống nhặt các mảnh vỡ. Ở bên ngoài Naeun nghe thấy tiếng gọi liền chạy vào :

''Tớ ở đây ...."

Ba chàng trai vẫn bình thản ngồi im không để ý đến ba cô gái đang gây ra nhiều tiếng động lớn, Krystal nhặt xong đứng dậy thấy Suzy vẫn đang ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa thì cũng đưa mắt nhìn theo và ''choang'' một chiếc cốc nữa rơi xuống. Lúc này ba chàng trai quay lại nhìn trách móc :

''Im lặng một chút được không ?!''

Hai cô gái đang đứng như tượng khuôn mặt biến sắc nhìn Jiyeon khiến ba chàng trai cũng tò mò nhìn theo và đứng bật dậy đồng thanh :

"Jiyeon !!!''

Jiyeon không thể hiện bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt, lạnh lùng cất tiếng :

''Tôi nghe nói các người muốn gặp chủ tịch JK ?''

Cô nói xong mỉm cười, nụ cười cùng gương mặt xinh đẹp mỹ miều có thể hớp hồn bất cứ chàng trai nào "Kim Myung Soo, Kim TaeHyung, Yoo Seung Ho, Jung Krystal, Bae Suzy, Son Naeun những người từng bỏ rơi tôi đều ở đây để xem tôi sẽ trả thù các người như thế nào'' cô thầm nghĩ.

Chàng trai khi nãy ngồi đọc sách bỏ quyển sách xuống ngập ngừng lên tiếng :

''Park Jiyeon ... em .... vẫn khỏe chứ ?''

''Tôi khỏe cảm ơn anh Kim Myung Soo'' – Jiyeon trả lời lạnh lùng.

''Chuyện nhân viên của tôi sơ ý gây ra lỗi lầm tôi sẽ đổi cho các người một chiếc ghế sofa khác vậy là được rồi chứ ?'' – cô hỏi

Ngoài cửa có một cô gái tay xách túi đồ ăn chạy vào vừa cười vừa la lớn :

''Mấy người áo đen ở ngoài kia trông đáng sợ quá đi !''

Thấy không khí căng thẳng ở đây nụ cười của cô biến mất sau đó nhìn ánh mắt mọi người đang đổ về một người con gái váy trắng đang đứng quay lưng về phía mình, suy nghĩ một lúc cô bật cười :

"Yoo Seung Ho, anh lại để lọt thông tin vào tai cô bồ cũ à ?''

Không thấy ai trả lời cô đi về phía cô gái váy trắng kia nói :

''Này cô, anh ấy là của tôi rồi cô về đi"

Jiyeon biết người đang nói với cô là ai, cô mỉm cười đầy mỉa mai :

"Jieun, anh ấy từ đầu đã là của cậu hay cậu cướp của người khác vậy ?''

Jieun nghe xong thì chạy ra phía trước mặt cô gái vừa lên tiếng kia hét lớn :

"Park Jiyeon cậu trở về rồi !''

Jiyeon bỏ mặc lời nói của Jieun quay lại nói với những người vẫn đang nhìn cô kia :

''Nếu không còn việc gì nữa thì tôi sẽ bảo người thay ghế cho các người còn giờ tôi có việc phải đi trước" Nói xong cô quay lưng bỏ đi. < aaa Ji ngầu quá đi :> >

---- Căn phòng số 640 ----

"Park Jiyeon chưa chết sao ?'' Suzy đưa tay lên trán lau mồ hôi <làm việc ác với người ta hay sao mà chảy cả mồ hôi vậy haha :3>

''Cô ấy lại còn là chủ tịch của JK thật không thể tin nổi !'' Krystal giờ mới mở miệng.

Hàng loạt những câu nói bộc lộ sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi từ phía Krystal và Suzy thế nhưng riêng Jieun và ba chàng trai kia vẫn im lặng không nói câu nào. Một lát sau Jieun bật khóc :

"Chắc cậu ấy hận tớ lắm" <tất nhiên là hận rồi vì ai mà Ji bị đuổi ra đường chứ>

"Cô ấy ..... vẫn xinh đẹp như ngày xưa chỉ là ..... tính cách đã khác.." – Lời nói của Yoo Seung Ho khiến cả căn phòng lại trở về trạng thái im lặng ban đầu.

Kim TaeHyung chẳng nói chẳng rằng đi về phòng mình khóa cửa lại leo lên giường nằm "Jiyeon, bao lâu nay em sống ở đâu ?'' "Jiyeon, anh nhớ em" "Jiyeon ....." từng dòng suy nghĩ hiện lên cùng hình ảnh một cô gái tóc xõa dài đen láy xinh xắn cười ngây thơ – Jiyeon của ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net