Chương 2: Tiếp chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải, tôi chỉ là một con điếm!"

Bà Bennet đau khổ nhìn đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra. Năm nay cô đã hai lăm, còn bà đã bạc đi nửa cái đầu. Làm bà đỡ cho bao gia đình, nhưng đến khi sinh con, bà mới hiểu nỗi đau của việc sinh nở. Thế là bà thay đổi. Bà quyết tâm trở thành một bà đỡ lành nghề trong vùng, và nhiều năm sau, quả đúng thế thật. Bà kiếm được rất nhiều tiền nhờ đỡ đẻ cho nhiều gia đình giàu có. Con gái bà, đứa trẻ bà cật lực đẻ ra năm đó, nay đã trưởng thành và vừa ý một cậu thanh niên trong vùng. Cô gái cần một số của hồi môn, và tất nhiên, với vai trò của người mẹ, bà bàn bạc với chồng san cho con nửa số tài sản của cả hai vợ chồng.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, con gái bà bỗng bụng mang dạ chửa. Bà vừa mừng vừa lo. Lo vì con gái mang thai trước khi về nhà chồng khéo khi bị người ta dị nghị đàm tiếu, sau đó gia đình nhà chồng cũng không ưa. Mừng vì cái ngữ đỡ đẻ cho nhà người, tay dính bao máu bần tanh tưởi, bà cũng chẳng mong miệng đời tôn vinh câu nào. Cái danh vốn đã không tốt thì cứ muôn đời chẳng khá lên được vậy. Rồi chồng bà bị người ta đâm chết. Chẳng hiểu vì cớ chi, bà bị bắt đến trước mặt lãnh chúa. Cái thân già tội nghiệp! Lúc đó bà mới vỡ lẽ, cái thai trong bụng con gái mình!

Đằng nào cũng vỡ lở chuyện, dở dang đời con gái nhà người ta...

Lãnh chúa cưới cô con gái vào cửa mà không hề do dự. Cái của hồi môn dự định đem cho con rể hụt và con gái, nay chất trong kho. Lãnh chúa khước từ cái vinh dự từ gia đình nhà vợ.

Cô gái lấy làm mừng lắm, còn bà chẳng biết nên vui hay buồn. Từ khi kết hôn, con gái bà, lãnh chúa phu nhân chẳng hề hé răng về vị hôn phu tằn tiện vốn chẳng mua cho cô cái gì bao giờ. Cô mải mê với váy vóc và sự cung phụng của lãnh chúa.

Đến ngày sinh đẻ, lãnh chúa phu nhân dù đau nhưng vẫn cố tìm đến chồng, với vẻ mặt tội nghiệp khó tả. Cái người ngoài thấy chỉ là dáng vẻ một bà bầu với cái bụng chình ình dưới lớp vải lụa đắt tiền, mồ hôi đầy mình, tóc tai rũ rượi, đôi mắt mở to, đong đầy nước, cái miệng khô khốc cố mím vào mở ra. Nhìn con gái cố chấp đến vậy làm bà trong thoáng chốc như già đi vài tuổi. Con bé, vốn dĩ chẳng hề được lãnh chúa yêu thương. Hắn ta còn đang bận dan díu với em họ của mình trong căn phòng dùng làm phòng tân hôn. Bà vốn dĩ định bụng không can thiệp vào chuyện của lãnh chúa, chỉ lẳng lặng làm trọn phần việc của mình. Nhưng đập vào mắt bà là cảnh hai người bọn họ nắm eo nhau, trang phục nửa kín nửa hở, còn không có ý định dấu diếm, bà bùng lên cơn phẫn nộ. Bà định chạy lại, tách cả hai người ra. Bà cũng không biết sao mình có can đảm làm đến cỡ này.

Con gái bà bỗng như trong mắt lóe sáng, xốc váy lao ra. Con bé đã bị vắt cho đến kiệt quệ. Hạt mầm sức sống mơn mởn của con gái bà, nay héo tàn chỉ còn thoi thóp, được nuôi dưỡng bằng chút lòng bố thí của vị lãnh chúa lắm tài nhiều tật. Mà nguồn sống cỏn con ấy đã vụt tắt. Ánh mắt tối sầm lại, lãnh chúa phu nhân vùng lên, mặc cho thị nữ trưởng hô hào ngăn lại, cô dùng hết sức bình sinh nắm lấy mái tóc của em họ chồng.

Chao ôi, mái tóc cũng mềm mại đến thế!

Cuộc giằng co giữa hai người nổ ra. Lãnh chúa chỉ đứng nhìn, khoan thai chỉnh lại cổ áo, ra lệnh cho người hầu kéo phu nhân ra khỏi phòng.

Bị chồng cho người đuổi ra khỏi chính phòng tân hôn, lãnh chúa phu nhân có vẻ vô cùng sững sờ. Trái lại, cô em họ cười khẩy, ném cho cô cái nhìn chán ghét, như nhìn một mớ phiền toái bủa vây lấy cô ta đã được người anh họ tháo gỡ giúp. Cô ta đưa mắt nhìn sang anh họ, làm vẻ đong đưa nũng nịu, lại thấy vẻ mất hứng của hắn ta, biết điều mà tiu nghỉu bỏ về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net