Chương bốn: Hành động của Giai Kỳ và bữa tối tại Lâm gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Giai Kỳ dừng xe trước Lâm thị, hiên ngang bước vào.
- Đồng tiểu thư, phu nhân đang có việc bận, xin người khi khác đến nói chuyện.
- Tránh ra, người biết ngươi đang nói chuyện với ai không?
Tên vệ sĩ cúi mặt, không dám ngẩng đầu nhưng giọng điệu vẫn kiên định.
- Biết mình đang nói chuyện với ai thì mau cút ra. Đừng để ta cho đám phế vật các người nghỉ việc.
- Thưa tiểu thư, phu nhân.....
- Cho Đồng tiểu thư vào, cậu không biết đó là thiếu phu nhân tương lai hay sao? - Lý Nhã Tịnh lớn tiếng quát.
- Vâng thưa phu nhân.
- Cút ra, đám phế vật.
Đồng Giai Kỳ bước vào trong bắt đầu nũng nịu một cách ghê tởm, kể lể khóc than những gì Viên Trạch đã làm với cô. Lâm nhị phu nhân cưng Đồng Giai Kỳ như trứng, phần nào để củng cố địa vị Lâm gia, liên kết mua bán với Đồng thị, phần nào bà thấy chỉ có Giai Kỳ mới xứng với Lâm Viên Trạch.
- Giai Kỳ, con chịu khổ rồi, gả cho Lâm gia lúc khốn khó. Thật sự là thiệt thòi cho con.
Lâm phu nhân cầm lấy tay Giai Kỳ, vuốt lên mái tóc đen bóng bồng bềnh của cô, ánh mắt dịu dàng. Nói những lời dễ nghe để dỗ dành Đồng tiểu thư.
- Không đâu phu nhân, được gả cho Viên Trạch là phúc của con rồi ạ, dù có khổ đến mấy cũng không bằng được ở bên Viên Trạch.
Đồng Giai Kỳ e thẹn, ngại ngùng nói ra tình cảm sâu đậm trong đáy lòng.
- Tối nay con đến Lâm gia ăn cơm cùng Lâm gia được không?
- Thật không phu nhân, con chỉ sợ....chỉ sợ Viên Trạch không đồng ý, không chấp nhận con ăn chung với Lâm gia.
- Con không cần quan tâm điều đó đâu, hôn sự đã định dù Viên Trạch có muốn hay không thì vẫn phải đồng ý, nó không có sự lựa chọn đâu. Giai Kỳ, con yên tâm đi. Ta chỉ có một người con dâu là con, tuyệt đối không có người thứ hai.
Lý Nhã Tịnh vén tóc Giai Kỳ sang bên tai, phải nói nhan sắc của Giai Kỳ không ai bì nổi, đúng kiểu tiểu thư sang chảnh, mượt từ trên xuống dưới, lễ phép, ăn nói lịch sự từ trong ra ngoài. Đúng thước đo nghi giáo.

- Giai Kỳ cảm ơn phu nhân, phu nhân nói vậy Giai Kỳ bớt lo lắng phần nào. Phu nhân thật tốt với Giai Kỳ, nhất định Giai Kỳ sẽ không phụ lòng của phu nhân.
- Được rồi, được rồi, con thật lanh lợi, con về chuẩn bị đi, tối ta bảo Viên Trạch sang đón con.
- Vâng thưa phu nhân, con cảm ơn.
Giai Kỳ ôm lấy Nhã Tịnh chào tạm biệt rồi rời khỏi Lâm thị, Lý Nhã Tịnh cởi áo khoác ngoài, sai người đem đi giặt, mặc lên mình bộ đồ mới.
Bầu trời đêm dần kéo hết xuống, bao trọn gần hết cả thành phố, ánh đèn điện bật lên, lấp lánh. Mùi thơm, mùi tiền trên những món đồ ăn của Lâm gia toả ra, ngay cả chiếc đèn chùm cũng được rát vàng mua từ bên Pháp về, bộ bàn ghế ăn cũng được thuê từ thợ thủ công có tay nghề cực đỉnh để làm, giá cũng gần tỉ. Mọi thứ đều xa hoa, không khác gì một vương quốc tráng lệ, mĩ miều.
- Hồ quản gia, đi mời Viên Trạch xuống dưới nhà, ta có chuyện cần nói với nó
- Vâng thưa phu nhân.
Cái căn biệt thự của Lâm gia quả là rất to. Đi cả ngày không thấy hết được. Bên trong như một thành phố thu nhỏ, mọi ngóc ngách xây tỉ mỉ, phong cách phương Tây mới lạ, đặc biệt, tinh tế, sắc sảo
- Phu nhân.
Hồ quản gia ra hiệu, ngỏ ý Viên Trạch đã xuống, rồi liền đi vào trong bếp pha một tách trà bưng lên cho Lâm phu nhân.
- Viên Trạch, sáng nay con đã đi đâu?
- Mẹ hôm nay sao sai người làm nhiều món vậy?
- Viên Trạch, trả lời câu hỏi của ta.
Viên Trạch im lặng, vẻ mặt lạnh băng, đôi mắt nhìn thẳng vào Lâm phu nhân
- Con lại đến cái thứ bẩn thỉu kia đúng không? Còn bị người ta xô ngã, bình thường con mạnh bạo lắm mà, ngay cả vị hôn thê của con, con cũng xô ngã không tiếc.
- Chuyện đấy....
- Thôi, không nói nữa, lập tức đến Đồng gia, đón Đồng tiểu thư qua đây.
- Con không đi, vốn dĩ con không thích Đồng Giai Kỳ.
- Con không đi? con có tin ta sai người đập nát cái cửa tiệm ô uế kia không? Đường đường là con trai Lâm thị, đi rêu ra với mấy con người nghèo hèn, còn ra thể thống gì nữa.
- Chưa từng nghĩ con sẽ có người mẹ như mẹ.
Lâm phu nhân như sét đánh qua tai, không kịp đáp lại, Lâm Viên Trạch đã lái xe đến Đồng gia. Nuốt hận mà đón Đồng Giai Kỳ.

Viên Trạch cậu đến bất ngờ không kịp đón tiếp cậu tử tế, mong cậu bỏ qua cho Đồng gia.
- Đồng Giai Kỳ đâu?
- Viên Trạch, cậu.....
- Đồng Giai Kỳ đâu? mong ông đừng lãng phí thời gian của tôi.
- Cậu muốn đưa con bé đi đâu?
- Đến nhà Lâm gia dùng bữa, tôi nói vậy ông còn muốn thế nào nữa?
Viên Trạch ngẩng cao đầu, tiếng thẳng vào trong, bên trong bỗng im lặng, chỉ có tiếng giày của cậu nệm xuống sàn nhà " cộp....cộp....". Đường hoàng ngồi vắt chân lên ghế, hai tay dang rộng, duỗi dài, đặt lên ghế. Quay mặt nhìn Đồng lão gia, ra hiệu gọi Đồng Giai Kỳ.
- Thanh Ngân, cô đi gọi tiểu thư xuống đây, nói Lâm thiếu gia có chuyện muốn nói.
- Vâng, lão gia.
Đồng lão gia gật đầu, ngồi đối diện Lâm Viên Trạch hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Lâm Bách Điền.
- Tiểu thư, Lâm thiếu gia đến tìm tiểu thư, nghe nói Lâm thiếu gia đến đón tiểu thư cùng dùng bữa với lão gia và phu nhân.
- Thật không?
- Dạ thật ạ, vừa đến cửa Lâm thiếu gia đã hỏi tiêu thư đâu.
- Vậy ta phải mặc thật đẹp. Cô, đi lấy cho ta bộ váy được thiết kế riêng gửi từ Anh Quốc về, để ta mặc nó đến Lâm gia.
- Như vậy co phô trương không tiểu thư?
- Phô trương? phu nhân thích quyền quý, đây là cơ hội tốt, cô đừng cản ta.

Đồng Gia Kỳ bước xuống nhà, chiếc váy trắng đính đá trước ngực, đường kim mũi chỉ thẳng tắp, chiếc váy thiết kế phong cách ngoại quốc, những viên ngọc trai quấn quanh eo, đúng kiểu con nhà giàu.
Đồng Giai Kỳ quay sáng Đồng lão gia, Đồng phu nhân vui mừng ra mặt.
- Bố, mẹ
Rồi quay sang nhìn Viên Trạch, lòng mừng như nhận quà
- Viên Trạch, chúng ta đi thôi.

Đồng Giai Kỳ đưa tay khoác lấy ta Lâm Viên Trạch, anh ta cố ý rút tay lấy điện thoại. Đi trước Giai Kỳ để cô khổ sở nhấc chân chạy theo sau, trông thật thảm.
Ngồi trên xe, miệng lưỡi Đồng tiểu thư cũng không ngớt, kể chuyện hồi nhỏ của hai người.
- Nhớ hồi còn nhỏ em và anh cùng....
- Đủ rồi, cô kể xong chưa. Mồm cô là cái cống nước à mà nói không thấy khát? tôi nghe cô kể mà buồn ngủ.
- Viên Trạch, em chỉ đang kể chuyện lúc nhỏ, có gì phải xấu hổ đâu, vả lại trên xe chỉ có hai người.
- Đúng thật không biết liêm sỉ.
Lâm Viên Trạch bực mình, lái xe phóng nhanh khiến Giai Kỳ được phen sợ hãi.
- Lát nữa đến Lâm gia cô nên dùng não trước khi nói.
Giai Kỳ khó hiểu nhìn anh, nhưng vẫn đồng ý điều kiện của cậu đưa ra.
Giai Kỳ khoác tay Viên Trạch, tươi cười chào Lâm phu nhân, giải thích rõ chuyện sáng nay do mình quá vội vàng mà không để ý đến tâm trạng của Viên Trạch.
- Chuyện đấy không nên nhắc đến nữa, nào Giai Kỳ, vào đây ngồi ăn với ta và Viên Trạch, con cứ tự nhiên như ở Đồng gia. Thiếu gì bảo ta.
- Vâng, phu nhân thật tốt, Viên Trạch có người mẹ như phu nhân quả thực rất may mắn
- Được rồi, mau ăn thôi, ăn xong tối nay con ở lại đây với ta.
Giai Kỳ khẽ gật đầu, tủm tỉm cười
- Phu nhân, sao Giai Kỳ không thấy Lâm lão gia đâu ạ, lão gia không xuống dùng bữa sao.
- Ông ấy thấy người không khoẻ, không tiện xuống, ăn xong con lên phòng ta đã sắp xếp đợi ta lên rồi ta với con cùng nói chuyện.
- Vâng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net