TẬP 7: CHIẾN DỊCH Ở THÀNH PHỐ CHU CHƯƠNG (PHẦN 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa 4/8/1700, ở trước Cổng thành phố Chu Chương, Quận 11, Thánh Quốc Phượng Hoàng.

Đã qua hơn 5 tiếng kể từ khi Hùng thức dậy và cả đoàn "thương gia" của Hùng đến cổng thành phố Chu Chương, lúc này Hùng đang nói chuyện với các binh lính của mình, bàn về cách có thể đột nhập và kích hoạt nổi dậy tập thể. Trong khi đó, vị thương gia kia được Hùng và binh lính của ảnh cứu vào đêm hôm qua, hiện đang "nộp phí" để có thể cho cả đoàn của Hùng vào. Ban đầu lính thấy Hùng khá lạ, cho đến khi là thương nhân đang hợp tác để buôn bán. Việc này cuối cùng đã được thông qua, khi Hùng đã "trả thêm phí thương gia" bằng 1 giỏ Bạc. Và tất nhiên, cả đoàn của Hùng nhanh chóng vào được.

Khi được vị thương gia dẫn đến nhà của ông ấy, Hùng bất ngờ khi mới nhận ra vị thương gia ấy giàu đến mức nào. Nhà của ông ấy rất rộng lớn, và có nhiều người hầu phục vụ. Và từ những gì tương tác được, vị thương gia này là 1 người giàu tốt, luôn đối xử với người làm của mình 1 cách công bằng.

Sau khi các binh lính của Hùng vào ổn định xong, với bản thân Hùng đã ở chung phòng với 10 người lính LLĐBAN (Tất cả đều là nam giới), bản thân Hùng đã gặp và quyết định giới thiệu bản thân mình cho mọi người.

Hùng: Chào vị thương gia, hôm nay tôi quên 1 điều.

Thương gia: À, thưa cậu. Cậu có quên điều gì với chúng tôi à?

Hùng: À... Tôi xin lỗi vì từ tối hôm qua đến bây giờ chưa giới thiệu bản thân. Tại do tôi cùng anh chị em phải canh hàng hóa, phòng bọn cướp như trường hợp của ông như tối hôm qua.

Thương gia: Không có sao đi đâu. Tôi cũng mắc sai lầm khi đi ít người mà. Mà tôi cũng quên giới thiệu bản thân và tên của mình với con gái.

Hùng: À được rồi, tôi tên là Nguyễn Văn Hùng.

Thương gia: Và tôi tên là Trần Đỗ Cao Thành, còn con gái tôi là Trần Đỗ Thị Mai.

Hùng: Được rồi, Thành. Ờ... Anh có thể giúp tôi buôn bán đồ được không? Tại lần đầu cả nhóm tôi tới đây.

Thành: Được. Xem như tôi trả ơn cho các anh.

Sau 1 hồi nói chuyện nữa, cả Hùng và Thành đã ra thành phố lớn, với Hùng đưa hơn 30 người đi theo để vận chuyển bán hết tổng thể. Khi đến 1 chỗ buôn bán, mọi người đều bất ngờ số lượng muối và đồ dùng bán với giá vừa phải, nhưng rẻ hơn thị trường 1 chút, mà lại chất lượng hơn nữa. Cuối cùng, chỉ sau đúng 1 buổi, Hùng và Thành và người của cả hai ra quán Hủ tiếu lớn để ăn trưa, với số tiền rất lớn được thu lại từ việc buôn bán.

Thành: Chủ quán, cho tôi hơn 300 tô thủ tiếu.

Chủ quán: Được, anh Thành, nay anh gọi nhiều quá. Mà ai đây vậy?

Thành: À, đây là anh Hùng. Ảnh vừa là người cứu cả đoàn thương của tôi ra khỏi bọn cướp. Và ảnh cùng người của ảnh đi bán hết đồ vừa xong. Giờ tôi bao ảnh với người của ảnh đi ăn.

Chủ quán: Ồ. Mà nhìn ảnh vẫn khá bí ẩn đấy. Nhưng thôi, tôi bán cho các anh đây.

Sau 1 lúc đợi thức ăn, cuối cùng Hùng đã có bữa ăn ngon. Mà đồ ăn xong, Hùng tuy thấy không ngon bằng vị hủ tiếu của kiếp trước, nhưng có thể gợi nhớ lại quê hương.

Ngay sau khi Hùng ăn xong, anh chàng này đã lấy cốc nước, rồi tiện thể đi trả hết toàn bộ bữa ăn của cả nhóm bao luôn, dù sao tiền thu lại rất nhiều. Nhưng vừa trả xong, bên ngoài lại có tiếng hét.

###: Mày đưa tiền cho tao đây.

###: Không, đây là tiền cho mẹ của tôi đi chữa bệnh.

###: Mày đưa hoặc tao đánh đây. Tao đang thèm rượu lắm rồi đây.

###: Đây là tiền của tôi, không phải của ông. Ông ra đi.

###: Con này được lắm. Để tao cho mày biết điều gì xảy ra khi dám chống lại tao, người giỏi nhất của băng "Đai Đen".

Ngay khi tên này định đánh cô gái đó, Hùng đã thấy 1 chàng trai đã đẩy tên đó ra. Nhưng sau đó có đến tận mấy tên khác, cụ thể là thêm 5 tên nữa đến định đánh cả hai người. Không còn cách nào, Hùng tạm thời ra giao chiến với lấy cây súng S&W M1917 ra.

Hùng: Dừng lại. Mấy người không được đánh hai người đó. Và mày, cái thằng vừa định cướp tiền cô gái chữa bệnh, đi xin lỗi hoặc tao tiễn hết cả 6 đứa chúng bay ra gặp Diêm Vương.

Giang hồ 1 (Người đang cố cướp tiền của cô gái đi mua rượu): Ái chà. Nay có đứa có gan đánh bọn ta à. Mày đánh đi. Cả thành phố này, không ai dám đánh ta và băng của ta, kể cả quân triều đình. Vậy mày làm được gì? Quân triều đình ở đây thậm chí có hưởng nếu tiêu diệt được bọn ta.

Không cần nói thêm và Hùng đã rút cây súng S&W M1917 ra bắn liên tiếp vào đầu của cả 6 thằng. Tất cả đều đã được Hùng tiễn ra gặp Diêm Vương.

Sau khi tiếng súng nổ liên tiếp xong, bản thân Hùng kêu tất cả người của Hùng và cả người của Thành ra khỏi quán ăn ngay và luôn, riêng tiền thì Hùng đã trả hết rồi. Trong khi đó, mọi người đều chạy tán loạn, nhưng cũng có 1 số người đi cướp lại đồ đạc từ xác của 6 thằng kia. Và từ vụ việc đó, nó đã gây chấn động cả thành phố khi thấy 1 người lạ tiễn cả 6 người băng Đai Đen. Nhưng ở bên góc phố kia, có 1 người quan sát tất cả, khi nhìn nhóm người của Hùng và Thành rời quán ăn, đã có 1 ý nghĩ:

"Liệu mình có nên tuyển bọn họ vào phiến quân được không?"

Sau vài chục phút về đến nhà của Thành.

Bản thân Thành và người của Thành rất bất ngờ về việc Hùng dễ dàng xử lý cùng lúc 6 thằng băng Đai Đen. Mà nếu ai chưa biết, băng Đai Đen là băng đảng lớn nhất thành phố Chu Chương, bất, và có mang tên là do người thành lập có được Đai Đen môn võ Đại Minh. Và từ lúc băng xã hội đen gốc Đại Minh này lên thành băng mạnh nhất thành phố này cách đây 30 năm, chưa ai dám chống lại, ngay cả quan chức của thành phố này cũng không dám động vào, không thì mạng của người đó hoặc chính gia đình và bạn bè của người đó sẽ gặp nguy hiểm. Các băng khác đã cố chống lại, nhưng đều bị thua kém, do cả số lượng lẫn chất lượng. Nhưng bản thân Hùng có lẽ là người đầu tiên dám đánh lại thành công. Không chỉ vậy mà còn tiêu diệt được cả 6 thành viên băng này cùng lúc. Bản thân Thành rất bất ngờ khi thấy Hùng có cái gan to như vậy.

Thành: Hùng ơi, anh thật ghê đấy. Anh còn dám giết cả 6 người của băng Đai Đen.

Hùng: Thì có gì đâu, đây đâu phải là lần đầu tiên tôi làm việc đó. Bọn nó gây hại cho dân, tôi chỉ đến giúp thôi, ai ngờ láo tét quá nên cho cả 6 thằng "lên trời" luôn.

Thành: Anh Hùng à, anh đến đây chưa tới 1 ngày mà đã làm được 1 chuyện mà chưa ai dám làm. Mà anh nên cản thận nha, việc anh tiêu diệt thành viên của băng lớn nhất thành phố này là sẽ có rắc rối lớn đấy. Chúng nó sẽ không để cho anh yên đâu.

Hùng: Đừng lo, tôi đã có cách đối phó. Ông đừng quên hồi lúc đầu tiên gặp ông là chứng kiến tôi và người của tôi đã tiêu diệt băng cướp trong rừng đấy nha.

(Suy nghĩ của Hùng: Mà mình tiêu diệt cũng dễ mà. Phép thuật thì ít ra có anh Hiếu hỗ trợ, và cảnh báo thì "Thái" sẽ giúp mình. Chưa kể mình đã có tài bắn súng kiểu Cao Bồi Mỹ từ kiếp trước rồi mà. Mà việc tiêu diệt cứ như Indiana Jones bắn cái thằng múa kiếm mà).

(Và đây là đoạn phim Indiana Jones Hùng nhớ tới từ kiếp trước).

Và dù sao nữa, Hùng đã cùng Thành về nhà của ảnh, đồng thời bản thân Hùng đã bí mật kêu binh lính và chính anh tự chuẩn bị phòng thủ, do "Thái" đã báo cáo là tối nay khả năng cao băng Đai Đen sẽ đến nhà anh Thành để xử lý Hùng, đồng thời Hùng cũng cảnh báo anh Thành là kêu mọi người hầu là hãy đưa người thân tới đây để được lính của Hùng có thể bảo vệ họ khỏi cái băng xã hội đen đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net