Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khoảng không gian đen tối vô hạn, những cái lạnh lẽo không rõ hình thù lợn dợn cuộn quanh khắp mọi nơi, nó trong suốt hoà mình với những luồng khí cấu xé. Nó hiện hữu thật đấy nhưng người ta chỉ có thể cảm giác được sự tồn tại chứ không thể phân định bằng mắt thường.

Ta là ai? Những thứ quỷ dị đấy suốt ngày cứ gào thét lấy ta,  quay cuồng ta giữa những vụn vặt đau khổ.

Ta là Tô Đắc Kỷ, không phải, chính xác là Hồ Tiên Nhi. Là hồ yêu ác độc mà mọi người vẫn hay phỉ báng. Vì tội lỗi mà ta bị Nữ Oa phong ấn tại đây mãi mãi...muôn đời muôn kiếp...

Ta đã ở đây bao lâu rồi nhỉ, một ngày, một tháng, một năm, mười năm hay đã vạn năm? Ta không thể phân biệt được thời gian và không gian, xung quanh chỉ là những oan hồn đang phá vỡ sự bình yên mà ta hằng mong mỏi. 

Trụ Vương, chàng đâu rồi? Người luôn bên cạnh yêu thương che chở cho ta đâu rồi? Ta nóng rực trong tâm can bùng cháy, muốn vùng thoát khỏi đây chạy đến bên chàng. Không có ta bên cạnh, ai giúp chàng chống đỡ lại bọn Tây Kỳ đây, không có ta, bọn người phàm kia làm gì có năng lực chống trả, không có ta, ai phụ giúp Trụ vương giữ cơ nghiệp nhà Thương đây...

Đúng rồi, Vũ Vương đã đánh vào thành, lại không có ta bên cạnh chàng, bây giờ chắc triều đại Ân Thương cũng đã sụp đổ. Ta chỉ muốn gặp Trụ Vương một lần, chỉ một lần thôi... 

"Đại vương, người bây giờ còn sống hay đã chết, đã đi đầu thai hay còn bị giam cầm, thần thiếp vô cùng nhớ đại vương."

Đúng, ta sắp phát điên vì nhớ Trụ Vương. 

Là ta đã điên rồi, điên rồi đây, nhưng sao vẫn không thấy được chàng.

Chàng có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó ta nhập vào Tô Đắc Kỷ, con gái Tô Hộ, mục đích chỉ để nghe theo lệnh Nữ Oa Nương Nương phá huỷ cơ nghiệp của chàng. Trụ vương, lúc đó chàng không hề hay biết, chàng chỉ nhìn vào gương mặt đẹp thất hồn kia, si mê một Tô phi quyến rũ. Hồ Tiên Nhi này lần đầu gặp Trụ Vương, đã ấn tượng cùng cực vẻ oai phong của Người. Rồi chàng ra sức yêu chiều ta, bao nhiêu mỹ vị trần gian, ta đều được hưởng đủ. Chàng cho ta biết yêu, biết ghen, biết hưởng, biết giành giật, biết mùi vị ngọt ngào của tình yêu nhân gian.

Nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, ta ra sức hợp tác với Thần Công Báo để trừng phạt những kẻ ngăn cấm ta ở bên Trụ Vương, bắt đầu thực hiện kế hoạch đánh bại chàng, nhằm thuận lợi đưa Chu Vũ Vương lên ngôi. Khí số Ân Thương đã tận, ta chỉ cần hoàn thành giao phó lần này, có thể đắc đạo thành tiên. Lần lượt từng người thân thích của chàng bị ta hãm hãi theo cách độc ác nhất, tàn khốc nhất, chỉ để họ không cản trở ta, và cũng để khẳng định vị trí của ta trong lòng chàng với cả thế giới.

Vậy mà, Hồ Ly này đã yêu hoàng đế nhà Thương, có ai gặp chàng mà không yêu chứ? Ta nhìn chàng đau lòng vì họ, ta cũng đau lòng với chàng. Ta muốn hét to trước mặt chàng, người đàn bà đang yêu chàng tha thiết trước mắt chàng đây không phải là Tô Đắc Kỷ, mà là một con cáo chín đuôi, hồ ly ngàn năm...Ta đau khổ khi mà người chàng yêu, ngừoi chàng thấy trước mắt chỉ là Tô Đắc Kỷ, chứ không phải Hồ Tiên Nhi. Sau bao nhiêu khổ luyện, đến một lúc, ta cũng chiếm giữ được hoàn toàn thân xác của Tô Đắc Kỷ, không sao rồi, bây giờ ta với ả nha đầu này đã hoà làm một. Hoàng thượng yêu Đắc Kỷ, hay Tiên Nhi, đã không còn quan trọng.

Cũng đến lúc, Phụng muội muội và Ngọc muội muội vào cung hỗ trợ thần thiếp. Nhìn cảnh chàng ưu ái bọn họ trái tim ta như xé làm trăm mảnh, nhưng ta vẫn phải nói ngon ngọt, thậm chí còn phải ủng hộ khuyên bảo Đại Vương đến với nữ nhân khác. Ai nói làm hoàng hậu là sung sướng, có ai lại đi thỏ thẻ với chồng mình đến bên cạnh ân ái với người khác mà không đau thấu tâm can cơ chứ, nhưng hoàng hậu phải vị tha, phải vui vẻ làm điều đó. Thì ra nhìn người mình yêu bên cạnh người khác không phải mình, nước mắt lại có vị đắng đến vậy.

Cuối cùng, ta giằng xé giữa nhiệm vụ và tình yêu, ta đã chọn chàng, ta đã chọn chống đối lại với Khương Tử Nha, chống lại Nữ Oa một mực giữ cơ nghiệp cho chàng. Ta đánh lừa bản thân rằng chỉ do ta muốn tự tay giết chàng để công trạng to lớn. Chàng chỉ có thể chết trong tay ta, không phải dưới đao kiếm bọn hèn hạ đó.

Nhưng chàng nghĩ, ta có giết chàng được không?

Chàng thật lạ, cũng thật đáng thương, chàng có biết người chàng yêu là kẻ muốn mạng sống của chàng, muốn lấy đi giang sơn hàng trăm năm của chàng. 

Có thể chàng là hôn quân. Nhưng với ta, chàng là người xứng đáng để ta hy sinh tất cả.

Bây giờ bị phong ấn, lạnh lẽo cô đơn nơi này, không biết tin gì về chàng còn khiến ta đau khổ gấp trăm lần so với bị hồn phách tiêu tan. Thà Nữ Oa giết ta, khiến ta linh hồn không siêu thoát, còn hơn để ta lại chốn đây sống với nỗi nhớ nhung chàng mãi mãi.

Nữ Oa nương nương đưa ra hình phạt này là đúng lắm, đúng lắm. Không phải vì nhân từ mà không giết ta, mà vì cho ta nhận lấy sự bi ai tột cùng. Xứng với tội lỗi của ta lắm, đáng lắm...Vì vậy ta cắn răng chịu đựng từng giây trôi qua đều bị giày vò cắn nát tâm can.

Tội của ta, không phải chỉ làm hại mạng người vô số, mà còn là tội, phản bội lại tình yêu của chàng. Cho nên dù hình phạt có ra sao, ta cũng cam nguyện.

Bất chợt bên cạnh có tiếng ho khan của Phụng muội muội, Hồ Yêu quay sang hỏi vài câu :" Thanh Thanh, muội không sao chứ?" Đáp lại là tiếng thở vang lên trong im ắng.

_Đại tỷ, nhị tỷ hình như lại khó thở, muội sợ quá.

_Không sao đâu, một lát sẽ hết ngay thôi mà, có đại tỷ ở đây.

_Đại tỷ, chúng ta có cơ may ra khỏi đây không? Nữ Oa có thương xót cho chúng ta không.

_Muội nghĩ với tội trạng cao ngất trời của chúng ta, thì sẽ được tha sao. Không chừng Nữ Oa dù tha chúng ta, sinh linh oán thán nơi đây tự động giết chết chúng ta trước khi nhìn thấy lại mặt trời. 

Những tiếng thở lại vang lên, từ từ không gian lại chìm trong yên tĩnh tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net