Sườn đồi xanh tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi khô cháy của cát sa mạc vùi lẫn với cái tanh tưởi của máu hoà quyện trong không trung, khiến cho khu vực nơi đây trở thành mồi câu dẫn lũ yêu quái thèm khát. Mặt trời treo mình trên cao lười biếng chẳng chịu buông xuống bao giờ, y hệt cái tích năm xưa mặt trời không lặn dưới triều Trụ Vương, người dân và cả nô lệ khắp nơi oán thán vì họ phải làm việc liên tục đến chết do kiệt sức. Nhờ vào vị thế đặc biệt được chiếu sáng không ngơi nghỉ, bọn yêu quái ở đây cũng có những tập tính hết sức đặc biệt để sinh tồn, chúng không sống riêng lẻ mà kết hợp lại từng bang hội. Lại thêm mặt đất chỉ có cát cùng đá tồn tại, nên mỗi khi bị tấn công con mồi không có cách nào ẩn nấp. 

Hiện giờ có hai kẻ quái dị di chuyển riêng lẻ biệt lập ở khoảng không mông quạnh, trên nền cát nhỏ phủ máu đứt đoạn. Một con cáo trắng phủ lớp bụi mỏng trên túm lông đang bị bàn tay con người kéo lê trên dải cát tạo thành đường rãnh dài thê lương, mà tình trạng người kéo cũng không khá hơn gì, máu rỉ ở những vết cắn đâm dọc cánh tay, mồ hôi trộn mùi bùi vương trên cằm, mái tóc vốn được buộc gọn gàng giờ đang bung ra như có ai đó cắt xé, mặt nạ méo mó che lấp khuôn mặt không biết đang có biểu cảm gì... 

Nếu máu người hấp dẫn diều hâu, thì máu của yêu hấp dẫn điều gì? Đương nhiên là những con yêu mạnh hơn. 

Đáng lí theo lẽ thường, bọn yêu quái đã rình mồi nhỏ dãi mà tấn công từ lâu, nhưng kì lạ thay, chúng chỉ dám dò dẫm xa xa, chúng đang chờ cơ hội tấn công con mồi? Không, nói đúng hơn chúng sợ, chúng không có cách nào tấn công, ngay cả kẻ mạnh nhất cũng đã chào thua.

Yêu vương trấn thủ nơi đây chính là xà tinh nằm trong hố sái bồn mà hai khách bộ hành vừa rơi vào. Mặc dù chúng rất đông, thực lực mỗi con đều mạnh và sống chung dưới hố cát ngầm, nhưng lại hoạt động riêng rẽ, vì vậy không có con nào lãnh đạo trên hết. Bọn yêu quái ở đây chỉ gọi cái tên "Xà vương" làm danh hiệu chung, mỗi khi có con mồi thì đều phải để cho Xà tinh lựa chọn trước, khi không phải món chúng khoái khẩu sẽ ném cho các bang hội khác tranh giành. Chúng ăn mồi bất chấp có phải đồng loại của mình hay không.

Vô Danh và Hồ yêu được liệt kê vào danh sách yêu thích của chúng. Xà yêu đã không biết, Vô Danh là một kẻ trừ yêu. Tương truyền máu người trừ yêu có thể đoạt mạng yêu quái, nhưng cũng sẽ phải đổ một lượng máu không nhỏ, tựa hồ như đánh cược với mạng sống của chính người trừ yêu. Máu Vô Danh không đủ lực giết chúng, nhưng dư sức khiến chúng bị thương. Và, đáng lí hắn không cần nhỏ quá nhiều máu cho công cuộc đào thoát của mình, nếu hắn không muốn cứu Hồ yêu.

Những bùa yểm đoạn dốc chân núi đã được giải, bởi những người trấn giữ thế trận là "xà vương" đã thất thủ, bởi máu của một kẻ thù không đội trời chung. Việc cuối cùng còn lại là Vô Danh kéo Hồ yêu đi qua ranh giới giữa hai khu vực. Bên phía sườn đồi nom cỏ cây xanh tốt, hy vọng bầu khí cùng các loại thảo mộc có thể cứu sống họ, cũng như đám yêu quái bên đây không thể vượt qua giới hạn kia. Vấn đề được đặt ra là, cuối cùng hai người khách bộ hành này có đến được ranh giới đó không, vì một kẻ hiện nguyên hình hôn mê, người còn lại máu chảy khắp thân không ngừng. Hoàn cảnh của họ vô cùng thảm hại...

---------------

Ta ngửi thấy mùi chiếc lá khô bị rụng, bộ lông bắt đầu cảm giác được từng cơn gió lướt khẽ. Đầu ta đau như có ai chèn tảng đá lên trên, chân tay đau đớn tựa bị xiềng xích trói buộc. Ta cố gắng hít thở để được sống, lồng ngực dường như không thể nhận khí, nhưng bên trong lại muốn nổ tung tất cả ra bên ngoài. Ta nghe đâu đó âm thanh rên khẽ phát ra từ miệng con người. Có lẽ bản thân mình đã  tỉnh lại, nhưng không có cách nào nhấc nổi mi mắt lên. 

Một luồng khí thổi qua, tiếng rơi lộp độp của vật gì đó khiến ta run sợ. Nhưng trong thoáng chốc đôi môi ta cảm nhận có một thứ mềm mại đặt trước miệng, và thính giác nhạy bén cho ta biết đó là hoa quả, có lẽ cơn gió khiến nó rụng xuống chăng? Nhưng rõ ràng ta đang ở chân núi khô hạn, bị rơi vào sái bồn. Nhưng ta không thể mở mắt khiến ta không định hình được chuyện gì đang xảy ra. Bằng một bản năng thú vật, ta dùng hết sức bình sinh còn lại, khó nhọc đẩy chiếc lưỡi ra nếm thử, giống như đánh cược một phen. 

Thứ quả ngọt lịm đó đúng là vị thuốc thần. Vài giây sau, ta lập tức mở mắt ra được và chân tay cử động lại như bình thường. Chỉ có điều vẫn là lốt cáo, không thể hoàn lại hình người. Ta lập tức quan sát xung quanh, chỉ trong chốc lát, ta đã hiểu chuyện gì xảy đến. 

Nơi đây cây cối xanh um, bầu trời xanh cao và rộng, như một người mẹ hiền ôm ấp đứa con thiên nhiên. Mùi hương của lá rụng về cội xen lẫn mùi hoa dại, cùng hương thơm lá non đang ấp ủ những hy vọng trong sâu thẳm. Đâu đó xa xăm tiếng suối chảy vang vọng lại mấy tiếng róc rách nghe vui tai. Mặt đất được phủ bởi một lớp cỏ hoang mềm mại, cùng nhiều loại nấm khác nhau.

Có lẽ bằng cách nào đó hay tu vi pháp thuật của Vô Danh cao, nên đã cứu ta ra khỏi nơi khủng khiếp đó, phá giải được tà thuật gì đó. Cả hai may mắn chỉ cách vạch giới với bên kia có một bước chân nhỏ, Vô Danh ngất đi ở thảm cỏ, sát bên ta. Trong phút chốc, ta thấy trái tim mình rung lên một nhịp. Hắn đã không bỏ rơi ta...

Thứ ta vừa liếm được chính là quả âm dương, nếu bị trọng thương nặng, chỉ cần nếm quả này theo cách đối lập thì có cơ hội giữ được mạng. Vì bên trong ta tích tụ nhiều hàn khí, lúc nãy đã nếm được phía dương, mới may mắn hồi phục được đôi chút. Nhưng loại quả này cũng là con dao hai lưỡi, nhất định phải có hai người cùng ăn nó, nếu người mang hàn khí mà nếm bên âm thì sẽ chết ngay tức khắc và ngược lại, nếu chỉ một người ăn cũng sẽ chết, và sau ba canh giờ, hai người nếm sẽ bị bất động không di chuyển được trong một khắc (15phút ngày nay). Một khắc, xem chừng ít ỏi, nhưng trong những trận chiến lại là giây phút sống còn. Ta đang ở một nơi kẻ thù đầy rẫy, liệu một khắc đó có vượt qua được?

Bây giờ hơi thở của Vô Danh rất yếu ớt, máu thấm ướt cả vạt áo ngoài, vết thương hình rắn khổng lồ cắn hiện rõ dưới bắp tay và chân, chúng trũng sâu thâm đen cả vùng da lân cận. Ta lay hắn mấy lần vẫn không tỉnh, có lẽ đã hôn mê sâu, làn da lúc nóng lúc lạnh, mấy vùng cơ căng phồng như muốn phát nổ. Ta hoảng sợ, vội chạy lại gần xem xét. Dường như trái tim ta có chút đau xót. Điều này trước đây chỉ xảy ra khi ta đối với Trụ Vương. Ta không hiểu nổi mình.

Có lẽ chỉ do ta hoảng loạn nên cảm giác sai lệch.

Không còn cách nào khác, ta để Vô Danh nếm một nửa phần âm còn lại, người hắn vừa hay tính tục cực nhiều dương khí. Ta dùng hai chân trước lăn trái âm dương đến trước miệng hắn, chiếc mặt nạ vừa vặn để lộ đôi môi. Ta gặp chút rắc rối nhỏ khi không có cách nào mở miệng hắn ra, ta nóng lòng bất cẩn dùng chân trước cạy miệng, vô tình chạm vào máu hắn. Bỗng chốc đôi chân ta cảm giác tê rần, nóng như có lửa thiêu và sau cùng là như có hàng vạn cây kim xuyên qua. May mà có quả âm dương tạm chống đỡ, cái chân trước của ta chỉ là khó cử động hơn một chút.

Sau cùng, bằng mọi phương pháp, ta cũng đã đưa được một nửa âm chạm đến đầu lưỡi Vô Danh. Vài giây sau, hắn lờ mờ chớp mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net