Chap 30 : Phân loại rác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora nhìn thiếu nữ tay chân bận bịu pha chế đồ uống cho khách mà thầm thở dài lẩm bầm.

- Takemichi nhà mình xinh quá , mặc cái gì cũng thu hút.

Kazutora nói không quá đâu, bộ đồng phục bình thường của nhân viên mặc lên người của Michi tạo ra một cảm giác rất khác biệt . Khí chất sang chảnh của một tiểu thư không thể bị che đi bởi bộ đồ bình thường kia được.

Người ta nói người đẹp vì lụa nhưng đấy là người ta còn Takemichi nhà cậu là lụa đẹp vì người. Vải vóc chỉ là thứ tô điểm cho nhan sắc kia mà thôi .  Mỗi khi có ai khen Michi xinh đẹp thì em sẽ phủ nhận , em chỉ cho là nhan sắc của mình thuộc tầm ưa nhìn thôi chứ không thuộc dạng quá xinh đẹp gì cả. Có lẽ vì em không quá để ý vẻ ngoài nên không nhận ra nhan sắc mà bản thân cho là thuộc tầm ưa nhìn của mình thực sự khiến người ta thèm khát thế nào đâu.

Minh chứng rõ ràng nhất là mấy tên công tử ngồi trước quầy bar ngắm em với đôi mắt say mê khinh tởm đó đi . Kazutora cười khẩy , dù chúng có làm cách nào cũng chẳng bao giờ được sự cưng chiều như cậu cả.

Đột nhiên một bàn tay vỗ lên vai khiến Kazutora phải tách khỏi suy nghĩ. Đưa mắt khó chịu nhìn người vừa làm phiền mình .

- Nhóc là ai thế? Đây không phải nơi nhóc nên ở đâu, quầy bar là nơi của nhóc Bartender . Nhóc không nên ở đây, ra ngoài ngay.

Người vừa lên tiếng là một người đàn ông tầm 25 tuồi gương mặt ưa nhìn , tên này cáu gắt vì Kazutora không thèm để mình vào mắt , khó chịu , bực dọc, quát tháo Kazutora.
Thấy tên này vô duyên quá muốn đấm nhưng lại nghĩ tới đây là chỗ làm của Takemichi nhà cậu nếu đánh anh ta sẽ ảnh hưởng tới Takemichi nhà cậu nên đành nhịn xuống.

Thấy tên nhóc kia không thèm để ý mình , tên kia càng quá đáng hơn mắng  Kazutora rất thậm tệ .

Michi thấy vị khách nữ của mình chỉ chỉ tay phía sau em chỉ cười nhẹ cúi đầu xin phép ra kia để sửa lý chuyện kia . Nhận được sự đồng ý của vị khách nữ kia Michi liền đi ra chỗ Tora-chan nhà em .

Trầm giọng hỏi có việc gì thì tên kia vội vàng chỉ trích em là cho người lạ vào quầy bar ,Michi cười nhẹ đáp lại:


- Quầy bar là nơi dành cho bartender là tôi ,anh hiểu rõ như vậy sao anh còn đứng trong quầy ? Còn nữa là tôi đưa cậu ấy vào đây, vị trí này tôi được cho phép tự quản ,hơn hết tôi đã xin phép đưa người của tôi tới , anh quản được sao?

Anh ta cứng họng không nói được lời nào . Anh ta là người mới thậm trí là vào sau em , ban đầu ứng tuyển vị trí bartender nhưng lại bị từ chối . Xong mới xin làm nhân viên phục vụ. Thực sự mà nói anh ta tỏ ra khinh Takemichi vì em là nữ và anh ta luôn có tôn chỉ là đàn ông luôn hơn phụ nữ nên anh ta rất không tôn trọng nhân viên nữ của quán .

Anh ta thấy mình đuối lý liền không thèm quan tâm tới lý lẽ nữa , bắt đầu nói chuyện ngang như cua vậy . Nếu là bình thương thì em sẽ chả thèm chấp tên có não không dùng này nhưng hôm nay tên này giám đụng tới Tora-chan nhà em thì chết chắc với em .

Thấy Takemichi không thèm thưa mình thì tên đó càng nổi đóa .

- Này , bộ mày chỉ nói mồm được thôi hả? Con gái thì làm sao giỏi bằng con trai được chứ ? Mày sợ phải đấu với tao đúng không? Tao biết ngay mà con gái chúng mày chỉ được cái mồm thôi.

Gân xanh đầy mặt , Kazutora ứa gan với cái tên này thật sự. Vừa quyết định sẽ đấm tên này đến khi hắn chết trong vũng máu của mình thì thôi , nhưng chưa kịp làm gì thì thấy Takemichi cúi đầu xin lỗi và rồi em lấy cái khay phang vào đầu tên kia .

Máu ứa ra như hiện trường vụ thảm án,  Takemichi nói với Kazutora .

- Đây là một bài học mày cần phải nhớ Tora-chan. Khi cảm thấy người khác coi thường trình độ văn học thì có thể ngừng nói vào dùng hành động để trứng minh .

- Rằng ta chính là người văn võ song toàn nghe chưa.

Kazutora gật gù , kiến thức kì quái được tiếp thu.

Em nhờ Kazutora lôi tên này ra thùng rác phía sau rồi tiếp tục làm việc, Nải chuối-kun rất chi là nghe lời lôi chân tên kia ra thùng rác phía sau .

Đứng đó gần 20 phút vẫn chưa biết mình nên vứt vào thùng rác vô cơ hay hữu cơ nên đã đưa ra một sáng kiến rất chi là sáng . Đó đó là vứt vào cái hèm đầy mèo hoang rồi nhờ chúng 'chăm sóc' tên kia .

Michi đang nghe tâm sự của vị khách nữ kia về việc chồng chị ấy ngoại tình với gái điếm.

Michi cười nhẹ, chị gái kia rất uất ức mà kể rằng chị và anh chồng có hai đứa con rồi mà anh ta vẫn đi ngoại tình . Chị gái đó có vẻ rất đau khổ , muốn ly hôn nhưng lại sợ tổn thương con cái nên đành nhẫn nhịn .

- Chị có muốn nghe lời khuyên từ em không nếu.....

Chị gái kia vội vàng gật đầu.

- Chị đừng giữ chồng hãy giữ tiền, chị chỉ cần tiền và con chứ đàn ông mà không có cũng được . Giờ chị phải có tài chính ổn định thì mới lo được cho con, nếu chồng chị vẫn biết về nhà với con thì hãy cứ diễn vở kịch này cho con chị  .

- Nếu anh ta không biết về với con thì sao?

Chị gái kia rất vội vàng hỏi .

- Nếu anh ta chọn bồ thì chị cứ bỏ anh ta đi cũng được . Cần thiết thì tìm một người đàn ông tốt hơn làm bố của con chị. Một người đàn ông chung thủy sẽ không chọn ngoại tình , một người đàn ông thông minh dù có ngoại tình vẫn sẽ về với vợ con .

Chị gái kia bàng hoàng , có lẽ chị ấy vẫn còn yêu chồng nhưng lại không chịu được sự phản bội của chông nên mới tới đây để giải sầu đây mà.

Suy nghĩ một hồi lâu chị gái lại lần nữa rồi cảm ơn Takemichi vì đã nói cho chị gái hiểu mình phải làm gì. Michi cười nhẹ nhìn Take-nii run rẩy trong lõi tinh thần mà buồn cười .

Thực ra công việc ở đây cũng nhàn chỉ pha chế , tâm sự và đưa ra lời khuyên cho khách. Đôi lúc khi tâm sự với họ em lại nhìn thấy rõ nội tâm của con người nó yếu mềm đến độ nào .

Kết thúc công việc trở về cùng Tora-chan trên tàu điện ngầm , tựa đầu vào vai cậu ta ngủ .

Nói ngủ là ngủ vậy thôi chứ thật ra em đang nói chuyện với Take-nii về việc ở tương lai. Điều khiến em không ngờ là Tora-chan bị Mikey đánh chết.

_____________________

Tôi đang suy nghĩ là truyện này nên có h không mấy bồ cho tôi ý kiến đi .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net