Part I: Halogens And Alkalis - Chapter 17: Out Of Mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết thật sự đã đi quá xa rồi! Đi cả năm không về thăm ông bà lấy một lần, lại còn nói dối là học giỏi, thi quốc gia nữa chứ! Từng đồng tiền họ dành dụm dồn hết vào anh, thế mà sau lưng họ, anh đã làm những gì? Ông thành ra như vậy rồi, và khi mà bà, chị Dung ở nhà ăn không dám ăn, mặc không dám mặc thì anh lại đang ăn chơi nhảy múa ở nhà hàng sang trọng. Họ đón anh từ cô nhi viện, nuôi anh từ nhỏ, coi anh như người thân, vậy mà giờ anh đáp trả như vậy à? "Không được! Anh không được phép tiếp diễn những gì đang làm, tuyệt đối không!". Sư Tử không ngừng suy nghĩ trong lúc tiếp tục ngồi trên xe buýt và quay trở lại trường Michelle. Xuống bến lần này thì không mang đủ tiền mà mua nước uống nữa, nó cố chịu đựng mà đi tới nhà hàng Sabastian, nơi nó sẽ đặt mọi thứ về đúng vị trí của nó.

- Sư Tử, mày bảo là không đi cơ mà? - Thu Huyền ngạc nhiên lắm. - Mà sao trông mày xơ xác thế này?

- Scorp đâu? - Sư Tử vội vã.

- Làm gì mà vội vàng thế? - Thu Huyền bĩu môi, định mời Sư Tử ly nước ngọt thì bị nó lắc mạnh.

- Nói!

- Gớm! Đi ra ngoài lâu rồi! Cứ làm như bị khùng không bằng!

Bỏ căn phòng đang tiệc tùng sôi động, âm nhạc ồn ào, mùi đồ ăn thơm ngon phảng phất và những người tham dự đều ăn mặc trang nhã, lịch thiệp lại, Sư Tử chạy khắp những lối đi bên ngoài mong tìm ra được Thiên Yết. Nhà hàng Sabastian này rộng chết đi được, chỉ trong một tầng mà Sư Tử quanh quẩn mãi không ra đường đi lối lại luôn.

"Cô thôi đi được không? Con cô thích cháu là lỗi của cháu hả? Cháu không muốn nhưng nó cứ thích cháu đấy chứ!"

"Cho tôi câu trả lời, tại sao cậu nhờ con gái tôi mời tôi tới đây, bữa tiệc thậm chí nó còn không tham gia?"

"Cháu thấy vui vì nó không còn bám đuôi cháu nữa. Cháu nói thật chứ, chẳng muốn nói khó nghe chút nào, nhưng cô cứ làm khó cháu thôi."

"Tôi bỏ thời gian đến đây không phải để nghe cậu nói thế này, hiểu chưa? Nếu có thể, tôi sẽ không để nó thích cậu đâu."

"Tốt nhất là cô làm đi để con nhỏ đó không lẽo đẽo theo cháu!"

Darcy Vũ, người đã sinh ra và bỏ rơi nó đang cãi nhau om tỏi với Thiên Yết, anh chàng mà nó đơn phương suốt hai năm qua. Nép sau bức tường, Sư Tử đã nghe thấy hết tất cả. Thế nhưng ở đây, anh ấy lại nói về nó theo cách khó nghe nhất có thể, còn Darcy Vũ lại đang hết mực bảo vệ cho sự công bằng của nó. Mắt nó mướt lệ nhưng trên môi lại nở một nụ cười. Đây vừa là giọt nước mắt đau đớn, buồn khổ, vừa là nước mắt cảm động, hạnh phúc. Nụ cười trên môi, vừa loé lên một niềm vui nho nhỏ, vừa là sự khinh thường đối với kẻ... không biết nói gì hơn!

- Đừng cãi nhau nữa! - Sư Tử đi ra khỏi chỗ nấp, nó tiến gần vào nơi hai người kia đang đứng, không ai nhịn ai một câu.

- Con/Em nghe thấy rồi hả?

- Tôi nghe hết rồi! - Nó gật đầu và đến đứng ngay bên cạnh cả hai.

- Cô ta cứ gây khó dễ cho anh thôi. Em không biết đâu, nãy cô ta xúc phạm anh nhiều lắm. Đúng là cái tính không thay đổi được, đúng không Sư Tử?

"Anh vẫn còn nói nghe hay quá cơ đấy! Em phục rồi!" Nó nghĩ rồi nhẹ lắc đầu. Ngán cái con người này quá đi, sao có thể "hai mặt" đến vậy nhỉ? Mồm vừa nói người ta là bám đuôi không buông tha, giờ lại đổ hết cho người khác! Anh cũng ghê thật đấy, biết mối quan hệ giữa nó và mẹ không tốt nên thừa cơ kích vào luôn chứ! Nhưng được thôi, cứ lải nhải mãi đi, nó giờ chẳng nghe một câu nào của anh nữa đâu!

Sư Tử đẩy Thiên Yết sang một bên, nó quay lại nhìn thẳng vào mắt Darcy Vũ. Hôm nay trông bà còn đẹp hơn cả trên báo chí, truyền hình nữa. Chiếc đầm dạ hội này được bà đăng trên Instagram sáng nay, với caption "Chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng hơn bao giờ hết". Thì ra, bà nghĩ rằng đây là tiệc con gái mình tổ chức nên mới cho là "quan trọng".

- Darcy Vũ, cảm ơn! - Nó nói ngắn gọn, nhưng đây là lời cảm ơn thật sự chân thành.

Sau đó, nó nắm lấy cổ tay anh, kéo đi. Bỗng dưng nó khỏe như voi, lôi anh đi như chẳng có gì. Dừng ở ban công, nó mới bắt đầu nói:

- Sao bây giờ anh lại như thế này? Chểnh mảng học hành, chỉ ăn chơi suốt ngày, rõ ràng hồi lớp 9 anh không thế!

- Thì sao? - Anh gạt phăng tay nó ra khỏi cổ tay mình, không chút nhẹ nhàng hay kiêng nể. - Ý em là nói anh hư hỏng, học dốt chứ gì?

- Không, nhưng anh đúng là như thế đấy, có hiểu không hả? - Nó hét vào mặt anh, nói nhanh như chua bao giờ được nói, như đang phải tranh giải nhất cuộc thi vận động cơ mồm. - Anh đã từng bảo em là muốn được đi thi quốc tế, được huy chương Vàng cơ mà?

- Viển vông lắm. Chỉ có em ngây thơ mới mơ ước hão huyền vậy thôi! - Anh bật cười, nhưng chỉ là một nụ cười hết sức giả tạo.

- Vì thế mà anh ăn chơi, xài tiền phung phí, tán bao nhiêu cô gái, rồi đánh người khác hả? Chẳng liên quan gì hết!

- Đừng xía vào. Tốt nhất là em yên phận đi, đừng để phải giống thằng Hưng 12A5. Còn tán gái á? Em đang trách anh vì anh hẹn hò với người khác hả? Tội nghiệp, nhưng anh không cho em cơ hội nào nữa đâu!

- Ôi trời! - Sư Tử phát điên về câu nói ấy, nó liên tục đấm thùm thụp vào người anh. - Anh là đồ ngu ngốc! Đây là cái bệnh của nhiều đứa ảo tưởng mà! Anh nghĩ ai cũng yêu anh, cũng thích anh. Nhưng em xin lỗi, mọi người ghét anh! Bạn thân anh ghét anh, những ai bị anh lừa ghét anh, những ai hiểu mọi chuyện anh làm ghét anh, kẻ bị anh đánh ghét anh,... Và... Hiền Nhi cũng ghét anh!

Chát!

Lần này là một cái tát thật. Rất mạnh, rất đau là đằng khác. Sư Tử không bất ngờ lắm, vì dù gì nó cũng đã nhắc đến Hiền Nhi, người mà đã gián tiếp khiến anh thành ra như ngày hôm nay.

- Đừng ăn nói ngông cuồng! - Anh ném về phía nó một ánh nhìn giận dữ. - Đi đi, anh không có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện tầm phào với em đâu!

- Chờ đã! - Sư Tử không màng đến chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nó đã quyết rồi, hôm nay phải nói đến cùng. - Ừ thì không phải huy chương Vàng quốc tế, thế còn ước mơ thủ khoa ĐH Bách khoa của anh thì sao?

- Thủ khoa thì làm gì? Nói cho cùng cũng chỉ là cái điểm thi thôi. Ra ngoài đâu chắc đã bằng được ai?

- Anh cũng từng nói muốn có một nghề nghiệp ổn định...

- Im đi! - Anh phát cáu lên, cái con nhỏ kia không chịu dừng lại mới tức chứ! - Thời nay không phải con ông cháu cha thì sao có việc? Đi đánh bạc, cá độ có khi còn giàu hơn ý! Mà em, bố mẹ như vậy, khỏi lo đúng không? Cũng chỉ là nhà có quyền thế xin cho thôi mà, có cần phải lên mặt dạy đời không?

- Em thế nào thì liên quan à? Nhưng để em nói đã, thế anh chẳng bảo là sẽ phải tới Camp Nou một lần, phải gặp Messi, Xavi và Iniesta sao? Thôi nào, anh tỉnh lại đi, em không hiểu anh đang nghĩ gì nữa!

- Tới Camp Nou? Việc gì? Anh chờ Barça đến Việt Nam là được chứ gì! Còn tiền vé á hả, sẽ có người phải trả cho anh thôi! Còn em, anh nhắc lại lần cuối, muốn yên ổn thì câm mồm đi! Thích lo chuyện bao đồng!

- Vậy còn... - Nói đến đây, giọng con bé nghẹn lại. - Gia đình anh?

- Này, em phiền phức vừa thôi! - Anh không giữ được bình tĩnh nữa, sẵng giọng cãi tay đôi với nó, không chút nhường nhịn. - Anh đã nhịn rồi thì làm tới, thích dạy đời lắm à? Anh xin em, đừng bám riết anh nữa được không?

- Scorp...

Trước đây, anh chưa bao giờ nói với nó như vậy cả. Dù là nó có trẻ con, có hành động ngu ngốc, có làm anh phát điên hay gì đi chăng nữa, anh cũng không dùng từ ngữ như thế mà chửi mắng nó.

Vậy mà lúc này nó không để tâm điều đó nữa, nó nhanh chóng ngăn anh khi anh chuẩn bị rời đi:
- Anh về thăm nhà đi được không?

- Không! Anh bận rồi! - Anh lạnh lùng đáp.

- Chỉ hôm nay thôi mà...

- Sao em vẫn phiền thế hả? Có để yên cho anh không thì bảo đây?

- Về đi được không? - Sư Tử vẫn kiên nhẫn, nó chặn đường anh trước cửa phòng nơi bữa tiệc đang diễn ra. - Chỉ hôm nay thôi, sau đó em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Em thề mà!

- Aaaaaa.... - Anh gào lên để giải toả sự ngột ngạt mà nó đang tạo ra. - Được rồi, anh về, anh về. Và lần sau thấy anh thì tránh xa ra, không anh tổn thọ mất!

- Em biết rồi!

Nó vẫn theo anh trên đường về, cho dù có phải nghe những từ ngữ khiếm nhã từ anh. Ít nhất thì anh chịu về rồi... Nó chỉ mong rằng khi trở về, anh có thể nhận ra điều gì đó. Và tất nhiên, sau đó, nó sẽ tránh xa anh mãi mãi, như điều nó đã thề! Chuyến xe buýt thứ ba trong ngày, ôi, đúng là một cực hình...

Tới nhà anh rồi. Chị Dung đã đứng trước cửa từ bao giờ. Sư Tử cố gắng tỏ ra vui vẻ:
- Em đã nói rồi mà. Anh ấy... đã về này...

Chị Dung chưa có vẻ gì là vui mừng lắm, ngược lại chị đang khá là sững sờ. Tóc nhuộm? Áo vest Belluni? Giày da Italy GX-05? Đây... là em trai chị thật à? Những thứ này thật sự là ngoài tầm với con cháu của một nhà bán xôi sáng.

- Scorp... Có phải em không? Mấy thứ đồ này, sao em lại có?

- Em...

- Đây là phần thưởng của trường em dành cho học sinh xuất sắc đấy! - Sư Tử nhanh chóng chen mồm vào nói.

- Hoá ra là thế! - Chị Dung vui sướng tới mức xông ngay tới ôm chặt đứa em trai lâu ngày không gặp. - Đúng là em trai của chị có khác!

- Dạo này ôn thi bận lắm, nhưng vì nhớ ông bà với chị, nên anh ấy xin nghỉ một buổi để về thăm đấy ạ!

Anh theo chị Dung vào căn phòng cuối gian nhà để thăm ông bà. Sư Tử thầm nghĩ, chắc anh cũng không muốn nó ở đây thêm một phút nào nữa đâu. Dù sao nó cũng đưa được anh về đây rồi, chuyện còn lại thì chỉ phụ thuộc vào anh mà thôi. Thôi thì, đã đến lúc nó tránh xa anh mãi mãi, như những gì nó đã hứa vừa rồi.

Định bỏ đi ngay, nhưng rồi con bé vẫn chưa đành lòng. Anh, chị Dung, ông, bà đều ở trong phòng, còn nó thì ở phòng khách bên ngoài. Biết là mình phải đi nhưng có cái gì đó vẫn thuyết phục nó phải ở lại. Nó nhìn qua gian bếp và nhớ lại khi nó cắt hành và đứt tay, chính anh đã băng bó cho nó. Càng nghĩ, nó càng thấy bản thân mình nực cười đến mức nào, tất cả mọi chuyện anh làm cho nó, thật ra chẳng có ý nghĩa gì hết. Nó dù gì cũng chỉ là một đứa ảo tưởng ngu ngốc mà thôi.

Nó men theo cầu thang nhà anh lên trên tầng hai, mở cửa vào phòng anh. Đây là tấm gỗ móc vào tường chứ không phải là cửa! Nhớ khi xưa, khi nhìn thấy những thứ này, nó ngạc nhiên, sững sờ và thấy đau xót cho anh biết bao. Vậy mà giờ càng trông, nó càng thấy anh thật đáng ghét! Ông bà vì anh phải sống khổ cực, và tất cả những gì họ nhận lại là sự dối trá không chớp mắt kia!

Nó cứ đứng bần thần như vậy trước cửa phòng, cho tới khi giật mình vì nghe tiếng nói ngay sau lưng:
- Em còn ở đây sao?

- Ơ... Xin lỗi... - Nó ngại ngùng, toan rời đi. - Em về nhé! Chào anh!

- Đừng!

Anh vội vàng ngăn nó lại. Bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay nó. Liệu có phải là... anh đã nhận ra điều gì rồi?

- Bây giờ chắc chỉ còn em là bạn của anh thôi! - Sắc mặt anh lúc này không còn chút sức sống nào nữa. Đôi mắt anh, điều khiến nó rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, giờ nhìn vô hồn quá!

- Scorp... - Sư Tử cảm nhận được một chút hi vọng nhen nhóm. - Em cũng biết nhiều chuyện rồi! Nhưng bây giờ, em mong anh kể ra tất cả. Nói thật với em đi, chỉ lần này thôi cũng được mà!

Anh gật đầu, bàn tay siết chặt cổ tay nó lại:
- Cũng như em thôi, hồi lớp 8 anh được lên học cùng khối 9. Hiền Nhi đã giúp anh học, như anh đã giúp em... Đến đúng 14/2, anh nói ra với Hiền Nhi, anh thích chị ấy. Tình cảm của anh được đáp lại, nhưng chị nói đang phải ôn thi cấp Ba nên không muốn vướng vào mấy chuyện này. Bế giảng, anh chờ Hiền Nhi nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp chỉ để chúc chị thi tốt. Hiền Nhi đã hứa với anh là sẽ chờ anh lên cấp ba. Lớp 9, anh đã cố gắng chăm chỉ học hành, mong được gặp lại chị ấy. Thế mà khi anh vào Michelle, Hiền Nhi đã là bạn gái của Tiến Hưng. Anh không ngừng hỏi, mong Hiền Nhi trả lời anh rõ ràng, thì tất cả những gì chị ấy làm được là xin lỗi và xin lỗi. Từ sau đó, anh ghét Hiền Nhi và Tiến Hưng kinh khủng, anh đã giao du với vài thằng đầu gấu, toàn là bỏ học từ lớp 7, lớp 8, sau đó thì thỉnh thoảng nhờ đánh anh Hưng, mỗi lần anh hậu tạ mỗi đứa 500k. Để có tiền, anh mới đi trông trẻ và lừa một thằng bé mở két sắt nhà nó. Đã thế, anh lại còn thay đổi phong cách, hẹn hò với nhiều người, vừa để ra oai với bọn bạn đường phố, vừa để chọc tức Hiền Nhi. Haizzz... Bây giờ bạn bè anh chẳng có ai nữa, anh lại còn bị chuyển lớp, ... - Anh ngừng lại một chút, cả hai nhìn nhau trong giây lát, rồi nói tiếp. - Anh xin lỗi vì đã lừa tiền cả em nữa, vì hôm đó cả nhà chủ anh đi vắng, giúp việc nghỉ hết, nhưng anh phải trả tiền bọn đầu gấu đánh Hưng và mua đồ mới.

- Thế à? - Nó nhếch mép cười. Cũng rất muốn nói "Không sao đâu", nhưng nó không làm được. Nó không quá dễ dàng bỏ qua chỉ vì một lời thú nhận đâu.

- Điều kinh khủng nhất anh đã làm chính là bỏ mặc gia đình không lo, lại còn lừa dối họ nữa. Ông bị như vậy, mà anh không hề hay biết... - Nói đến đây, anh quay mặt đi và cố kìm những giọt lệ đang trào trực.

- Giờ anh biết sai thì hãy sửa chữa đi! - Nó nhẹ nhàng vỗ vai anh để trấn an.

- Cảm ơn em... vì không ghét bỏ anh như những người khác...

Sư Tử không biết nói gì tiếp theo nữa. Cả hai lại chìm vào khoảng lặng. Hai đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào nhau. Anh vẫn còn đang nắm chặt lấy tay nó. Nghẹt thở! Nó đang cảm thấy như vậy đó!

- Anh... - Cuối cùng nó cũng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. - Cho em hỏi một câu được không? Trả lời thật lòng nhé!

- Ừ!

Sư Tử hít một hơi thật sâu, nó lấy hết dũng cảm để nói ra điều nó luôn giữ trong lòng bao lâu nay:
- Anh đã bao giờ có tình cảm với em, dù chỉ một chút thôi chưa?

Nhìn con bé đang chờ đợi câu trả lời của mình, anh thở dài một hơi. Anh không muốn làm tổn thương nó, nhưng thứ nó muốn biết, cần biết và phải biết vẫn mãi là sự thật. Anh trả lời:
- Người duy nhất anh thích từ trước đến nay là Hiền Nhi!

Nó mỉm cười, gật đầu nhưng không ngăn được dòng nước mắt chảy ra. Dù đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng không hiểu sao từng câu từng chữ anh vừa nói đều như những nhát dao cứa vào tim vậy! Nó có thể trách anh vì lừa gạt tiền nó, có thể trách anh đe dọa nó nếu không mời Darcy Vũ, nhưng nó không thể trách anh vì anh không thích nó, chưa bao giờ đáp lại tình cảm của nó. Ai bảo nó ngộ nhận làm chi? Ai bảo chưa gì đã kết luận tình cảm của đối phương làm chi? Giờ thì nhận ra, cũng chỉ là đơn phương thôi!

Nó gạt bàn tay anh ra khỏi cổ tay mình, chào tạm biệt anh trong tiếng nấc nghẹn, rồi nó chạy vội xuống dưới tầng. Nó vào chào ông bà và chị Dung một tiếng rồi chạy ra bến xe buýt để quay trở về kí túc xá. Đã 8 giờ tối rồi, về tới nơi thể nào cũng bị quản lý kí túc trừ điểm nề nếp cho mà xem. Hơn nữa, từ chiều đến giờ chưa có cái gì vào bụng, lại còn bốn chuyến xe buýt, nó cảm thấy đầu óc chao đảo và suýt thì ngất lịm đi!

Nhật ký của Sư Tử
"21/10/2013,
Hôm nay sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh! Từ ngày mai, em và anh coi như không quen nhau nhé! Cảm ơn anh rất nhiều, vì những gì anh làm cho em hồi lớp 8. Cảm ơn anh đã tạo động lực học tập cho em để vào ngôi trường này. Cảm ơn anh, vì ngày hôm nay đã nói thật với em!
Goodbye, my love!"

Lau đi những giọt nước mắt cuối cùng, nó mở điện thoại và lên Facebook. Yết Killer! Nó mỉm cười! Hai nhấp thôi! Một để chặn facebook anh! Và một để xác nhận!

- HẾT PART I -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net