Sư Tử và Linh Dương - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp Hạ tại trường, Kiên đã hỏi bạn. "Ai kia?"

Bạn cậu nhìn qua cô nàng đang ngồi đọc sách ở ghế đá, rồi quay lại ngay lập tức. "Đừng có nhìn. Bà Hạ đầu gấu trường đấy!"

Cậu nam sinh lớp 11 mặc kệ lời cảnh báo, và vẫn nhìn chăm chú cô nàng tóc xõa dài ngang lưng. Đúng lúc đó, Hạ nhìn lên và nhăn mặt, còn bạn cậu thì gạt tay cậu, ngầm nói chạy ngay đi.

Với thái độ bình thản, Kiên tiến về phía gần Hạ, và không quên cúi đầu chào khi đến trước mặt cô.

"Em chào chị ạ."

"Cậu tên gì đấy?"

Kiên cười tươi. "Em là học sinh mới ở trường. Em chỉ hỏi bạn rằng chị là ai thôi."

"Chỉ hỏi thôi mà cười vậy à?"

"Vì em thích chị. Em có được phép theo đuổi chị không?"

Kiên quan sát biểu cảm Hạ chuyển từ lạnh băng sang giận dữ.

"Cậu đang... lấy tôi làm trò đùa à?" Cô đứng phắt dậy, nhưng cô giáo chủ nhiệm của cô vừa đi ngang qua đó.

"Chị em mình nói chuyện sau nhé." Với nụ cười còn nguyên vẹn trên môi, Kiên vẫy tay chào cô, và quay lại với cậu bạn vẫn còn đang run cầm cập của mình.

.

.

Lần thứ hai họ gặp nhau tại trường, Hạ đang mang một chồng tài liệu qua hành lang lớp Kiên, còn Kiên thì đang pha trò với đám bạn cậu ngoài cửa lớp.

"Chị Hạ!" Kiên nói to. Đám bạn cậu đồng loạt quay ra nhìn Hạ.

Hạ nhìn qua Kiên, nhăn mặt thấy rõ, rồi mặc kệ đi tiếp.

Kiên liền cáo bạn, "Xin lỗi nói chuyện sau nhé," rồi chạy theo Hạ.

"Chị lạnh lùng quá đấy."

"Gì nữa đây?" Hạ gằn giọng. "Nói cho mà biết. Cậu mà tiếp tục đi theo tôi là tôi cho cậu biết thế nào là lễ độ."

Kiên cười phá lên. Cô ném cho cậu cái nhìn khó hiểu.

"Em không theo chị nếu chị không muốn đâu. Em chỉ muốn hỏi chị là chị có muốn uống gì đó không? Hoặc cần em giúp cầm chồng tài liệu này?"

"Biến đi."

"Chị làm em buồn đấy." Cậu đặt tay lên ngực, rồi ngưng cười. "Ổn thôi chị. Em đi nhé."

Và cậu đi thật.

.

.

Những lần gặp sau, Kiên tiếp tục theo đuôi Hạ.

Lần gặp thứ sáu, Kiên thành công trong việc khiến Hạ thở dài và chấp nhận cậu, thay vì đuổi đi.

"Cậu hẳn phải nghe về tôi rồi." Cô gác chân lên bàn.

"Em có nghe chứ. Bạn em kể là chị đánh nhau với nhiều người lớp chị." Kiên cười tươi như hoa.

"Thế mà vẫn lẽo đẽo theo tôi, có can đảm đấy."

"Chị đánh em cũng được. Em không sợ." Biểu cảm của Kiên bất chợt trở nên nghiêm túc.

Cậu nhìn cách Hạ chớp mắt, lắng nghe sự yên lặng của cô, và ghi nhận việc cô vừa để chân xuống và ngồi ngay ngắn lại.

Cậu nghĩ, người này hẳn không bao giờ che giấu cảm xúc của mình.

"Cậu nên sửa đổi bản thân." Hạ có vẻ đã lấy lại bình tĩnh. "Con gái không ai thích người theo đuôi mình, mà lại còn biến thái."

"Em không biến thái." Cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt Hạ. "Chị hãy làm bất cứ điều gì chị thích. Em cho phép chị."

Hạ nhìn ra chỗ khác, tỏ vẻ rất không thoải mái.

"Thực ra tôi không thích đánh người vô cớ. Nếu cậu muốn tìm một... chị đại để thỏa mãn sở thích gì đó, tôi có thể giúp cậu liên hệ với một người khác."

"Chị thích làm gì cũng được. Em chỉ muốn ở bên chị thôi."

"Như một đàn em ấy hả?" Cô nhướn mày.

"Không. Em sẽ không làm đàn em của chị. Hãy cho phép em làm bạn chị."

Hạ nhìn Kiên từ đầu đến chân. "Nhìn kiểu nào tôi cũng thấy cậu chỉ đang tiếp cận để cưa tôi."

"Nếu chị muốn dừng làm bạn, chị chỉ cần nói một tiếng."

Hạ đưa tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ. Rồi cô nhìn về phía căng tin.

"Bạn bè thì phải khao nhau ăn uống nhỉ?"

Kiên cười. Cậu ra đó mua đồ ăn cho Hạ, không quên đưa mắt nhìn qua đám bạn, những người đang theo dõi cậu như theo dõi một bộ phim hấp dẫn.

.

.

Lần thứ mười gặp nhau, Kiên kéo Hạ qua chỗ đám bạn cậu giới thiệu.

"Đây là chị Hạ, đại tỷ của tao. Chị bảo kê tao khỏi mấy đại ca trong trường."

Hạ chưa kịp nói gì thì đám bạn cậu đã cười phá lên.

"Thằng này xạo sự vừa!"

"Thích học đòi làm mafia hả thằng khùng!?"

Có thằng còn ôm Kiên và nói. "Chị ơi chị chơi với thằng xàm xí này có mệt mỏi lắm không chị!?"

Cô bạn duy nhất trong nhóm dịu dàng nói. "Chị xinh thế này không cần đi bảo kê đâu, thằng bạn em nó phải đi bảo kê cho chị."

Kiên cười nhưng vẫn quan sát Hạ. Nếu như Hạ có ý thức về bản thân mình hơn, cô đã có thể nhận ra là cô dễ đơ người trước một cái gì đó khiến cô bất ngờ.

"À thì," Hạ chần chừ, có lẽ không biết nói gì. "Tôi cũng thấy nhóc này lạ kỳ lắm."

"Chị không cần chơi với thằng này đâu, chơi với bọn em này."

"Đúng rồi chị ơi, thằng này sói đội lốt cừu, chị phải cẩn thận-" Kiên liền tặng cho cậu bạn cái cùi chỏ.

"Lâu nay tụi em thấy chị ngồi đọc sách, muốn ra nói chuyện với chị mà tụi em ngại quá. May có Kiên ra trước."

"Cảm ơn bằng hiện vật nhé." Kiên nói to. "Thạch hoa quả càng tốt!"

"Thằng khùng này, thích lợi dụng bạn bè hả mại!?!?"

Hạ bật ra một nụ cười hiếm hoi. Sau hôm đó, cô bắt đầu chơi với nhóm đó vào giờ ra chơi.

Kiên nhìn lên hành lang lớp của Hạ, nơi có vài người đang chăm chú quan sát cô và nhóm bạn. Cậu quyết định cậu còn một vấn đề cần giải quyết giúp Hạ.

.

.

Lần thứ mười tám gặp nhau, Hạ không cùng Kiên ra chơi với nhóm bạn nữa, mà kéo cậu ra riêng và nói.

"Lớp tôi có mấy đứa vừa bị đình chỉ."

"Vậy à chị?" Kiên chớp mắt.

"Có người giữ được bằng chứng họ... làm phiền tôi, và gửi bằng chứng cho ban giám hiệu. Sau khi họ đi thì vài người trong lớp bắt đầu nói chuyện lại với tôi."

"Quả là những kẻ co cụm đáng thương nhỉ? Họ chỉ dám chơi với chị khi đám bắt nạt kia bị đình chỉ."

Hạ ném cho Kiên một cái nhìn nghiêm trọng.

"Cậu chính là người tố cáo đám kia cho trường phải không?"

Câu trả lời cậu đưa ra cho cô là một cái nhún vai.

"Tôi không cần sự giúp đỡ hay thương hại từ cậu. Cậu nghĩ cậu là ai?"

Cơ mặt của Kiên giãn ra. Cậu đút tay vào trong túi quần, rồi nở một nụ cười không chạm mắt.

"Em là ai không quan trọng. Chị nói chị không cần sự thương hại, nhưng chị định sống cuộc sống thảm hại đó đến bao giờ? Em biết chị chỉ cố tỏ ra đầu gấu để đám học sinh trong trường không hùa theo những kẻ kia. Nhưng những kẻ kia vẫn quấy rối chị mà, đúng không? Chúng vẫn theo dõi chị, vẫn rạch áo chị, vẫn tung tin đồn về chị, vẫn viết lên bàn chị mà? Sao chị có thể tỏ ra như một kẻ mạnh, rồi sống cam chịu như vậy? Chị có lòng tự trọng không?"

Hạ thở mạnh. Cô trông có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng rồi cô lấy tay che miệng, và nước mắt cô ứa ra.

"Tôi không cần cậu." Cô lắp bắp. "Tôi không cần đám bạn của cậu. Tôi không cần ai cả. Để tôi yên!"

Rồi cô gạt nước mắt, chạy đi.

Kiên mất vài giây cân nhắc, rồi chạy theo cô. Hạ là một người có đôi chân khỏe và có thể chạy rất nhanh. Nhưng có lẽ cô không quan sát cậu đủ, để nhận ra cậu chưa bao giờ là kiểu người mọt sách mảnh khảnh.

Cậu mất nửa phút để bắt kịp cô, nắm lấy tay cô, và kéo cô lại. Ba phút nữa để ôm lấy cô và thì thầm an ủi cô ("Đừng lo, họ sẽ không đụng được đến nhà chị. Em sẽ có cách.") Hai phút nữa để đám bạn của cậu tìm đến và ôm lấy cả hai.

Trong một tháng sau đó, cậu nhờ đến một số bên cậu biết để... đảm bảo rằng gia đình của những kẻ bắt nạt kia không trả thù bên gia đình Hạ.

.

.

Lần thứ xx gặp nhau, sau khi vấn đề bị bắt nạt của Hạ được giải quyết, Hạ không còn dính tin đồn làm đầu gấu nữa. Cô chơi với Kiên và bạn cậu, thỉnh thoảng đi ăn cùng với bạn cùng lớp của cô.

Kiên hay đèo cô về nhà bằng chiếc xe cà tàng của cậu. Tuy vậy, một hôm, thay vì lên xe cậu trước cổng trường, Hạ nói cậu chống xe ở một góc khuất, và nói:

"Cảm ơn, Kiên. Tôi chỉ muốn nói là cảm ơn cậu rất nhiều."

"Đừng khách sáo vậy."

Hạ nhìn xuống chân mình, không nhìn thẳng vào cậu.

"Thực sự cậu đã làm nhiều điều cho tôi... và tôi vẫn chưa làm được gì để cảm ơn cậu cả."

Kiên hơi ngạc nhiên một chút. Cậu không nghĩ Hạ lại đề cập đến vấn đề đó bây giờ.

"Chị không cần phải trả ơn hay làm gì cho em cả. Em tự nguyện làm mọi thứ vì chị. Đáng ra, em còn phải xin lỗi chị vì làm mọi thứ mà không cho chị biết."

"Tôi vẫn muốn-"

"Nhận lời yêu em?"

"... Kết thúc tình bạn này ở đây."

"..."

"Hả?"

"Hả?"

"Tôi..." Hạ cúi đầu thấp hơn. "Tôi vốn nhận lời làm bạn cậu vì khi đó tôi không có tiền. Tôi thường phải nhịn ăn vào buổi sáng, mà lại còn phải thui thủi một mình nữa, nên có thêm người bên cạnh và thêm đồ ăn thì quá tốt. Tôi không nghĩ cậu vì tôi mà lại vất vả làm nhiều thứ vậy. Tôi tính sau này lên đại học đi làm thêm trả lại tiền ăn cho cậu, nhưng những thứ khác, tôi không biết mình có trả nổi không nữa."

Kiên nhìn xuống Hạ, không biết nói gì vì cậu chưa chuẩn bị cho tình huống này. Rồi cậu thở dài, quyết định chơi bài ngửa.

"Thực ra em cũng chỉ muốn làm bạn chị để chờ một ngày chị đồng ý yêu em thôi."

"Tôi biết."

"Em cũng biết chị chơi với em vì đồ ăn."

"Tôi cũng có cảm giác cậu biết."

"Đằng nào hai ta cũng thẳng thắn với nhau rồi. Chị có thích em không?"

Hạ ngẩng đầu lên, và bắt gặp ánh mắt Kiên, cô lại vội nhìn ra chỗ khác.

"Việc tôi có thích cậu hay không không liên quan ở đây. Tôi chỉ muốn chấm dứt sự lợi dụng từ phía tôi..."

"Rồi bạn em thì sao? Chị chơi với họ cũng để lợi dụng họ?"

"Không, tôi thực sự thích chơi với họ."

"Vậy chị chỉ có lợi dụng em thôi?"

"Điều đó phức tạp hơn cậu nói. Đúng là tôi đã bắt đầu bằng sự lợi dụng, nhưng..."

"Nhưng?"

"Kiên, cậu xứng đáng với người tốt hơn tôi."

"Em không quan tâm. Chị đừng có vòng vo nữa. Chị có thích em không nào?"

"Chuyện đó có quan trọng gì khi tôi chuẩn bị kết thúc..."

Kiên một tay giằng lấy khuỷu tay Hạ, một tay nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của cậu.

"Vậy chị nói đi. Nhìn thẳng vào em mà nói. Nếu chị đã định làm tan vỡ trái tim em, hãy nhìn thẳng vào em mà nói câu rằng chị không thích em."

Một vài giây im lặng trôi qua. Nước mắt Hạ lăn dài trên má cô khi cô nói:

"Chị thích em."

Sau hôm đó, Hạ nghỉ học vài ngày. Kiên không nhắn tin gì để hỏi han tình hình cô. Bạn Kiên và Hạ hoang mang không hiểu hai người đã xảy ra chuyện gì.

Ngày thứ ba Hạ nghỉ học, Kiên qua nhà cô thăm cô, mang theo đồ ăn và thạch hoa quả.

Khi Hạ đi học trở lại, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy hai người nắm tay nhau, và Kiên công khai họ đã thành đôi. Họ yêu nhau đến hết cấp ba và đại học, sau đó kết thúc mối quan hệ người yêu bằng một đám cưới.

Trước ngày cưới, Kiên mới tiết lộ cho Hạ một chuyện.

.

.

Lần đầu Kiên gặp Hạ ngoài trường là khi cậu tám tuổi.

Trong lúc cậu đang bị đám nhóc hàng xóm đập cho tơi bời, thì một cô nhóc tóc dài, mặc đồng phục cho con trai (?) xông tới và đập cho đám bắt nạt một trận.

Sau đó, cô bé quay ra nói với cậu:

"Với bọn bắt nạt, cứ đánh lại. Đừng có chịu đựng! Nhìn cậu chịu đựng mà tôi ngứa cả mắt!"

Rồi cô nhóc chạy tót đi chỗ khác, để lại một cậu bé đã tìm được tình yêu của đời cậu.

Gia đình Kiên sớm chuyển đi nơi khác, phất lên, và với sự hỗ trợ kinh tế từ gia đình, Kiên được đi học võ, và không còn bị bắt nạt nữa.

Cậu dành nhiều năm tìm lại cô, nhưng mãi mà không tìm được.

Cho đến năm học lớp mười, cậu mới thấy cô, người con gái xinh đẹp nhất cậu từng thấy trong cuộc đời của cậu.

Kiên đã định tìm cách tiếp cận cô, cho đến khi cậu nhận được nguồn tin là cô vốn bị bắt nạt ở trường.

Đã vậy thì, Kiên nghĩ,

Chuyển trường thôi.

Cậu sẽ chuyển đến trường cô sống, xây dựng một nhóm bạn mới của cậu ở đó.

Cậu sẽ mời cô vào nhóm bạn của cậu,

Cậu sẽ theo cô,

Và cậu sẽ bảo vệ cô.

.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net