{Lục} Ngươi nhìn ra không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

"Ca ca ta là Thủy Hoành Thiên, là Sư Vô Độ - cái tên kẻ khác nói đến cũng phải dè chừng! Có gì có thể cản chân y?"

"Sư Thanh Huyền, ca ca ngươi tài giỏi là thế, không có nghĩa là y không biết mệt."

Cp: Song Sư.

Cảnh báo: OOC!!! CỰC KÌ OOC!!!

...

Nhân gian một bầu trời sáng lên nơi rạng đông, chào đón Mặt Trời chầm chầm leo lên đỉnh núi. Một ngày mới đến với Sư Thanh Huyền đang êm giấc trên giường ngọc. Tóc dài như dòng nước chảy nhẹ, vài lọn nghịch ngợm vươn lên gò má. Đôi mắt khép lại để lộ hàng lông mi thanh. Chân mày nhẹ nhàng thong thả, không hề cau có. Gương mặt của thiếu niên chỉ mười sáu nhìn đẹp hơn bao giờ.

Sư Vô Độ đẩy cửa, chậm rãi bước đến bên giường, không một tiếng động mà đứng yên, lặng lẽ nhìn đến thiếu niên ngủ đến không chút phòng bị. Nếu không phải y và hắn đặt kết giới bảo vệ, thì với bộ dạng một khắc sẽ bị hại này của Sư Thanh Huyền đã bị Sư Vô Độ dạy cho một trận.

Y nhìn đến hắn, nhìn đến đệ đệ vô tư của mình, đáy mắt lóe lên tia sáng.

Sư Thanh Huyền và y phi thăng đã hơn một trăm năm, hắn trừ thời gian lúc mới lên Thượng Thiên Đình thì toàn bộ đều rất dễ thở. Sáng khi mặt trời lên cao mới lờ mờ mở mắt, xử lý vài xấp công vụ Linh Văn đưa. Sau đó lăn tăn tìm đến Địa sư Minh Nghi, gọi Minh huynh và cùng xuống nhân gian dạo chơi. Trưa sẽ dùng bữa cùng Sư Vô Độ. Rồi lại như đứa trẻ mà chạy đi tìm Bùi Minh gây chuyện. Tối đến mệt mỏi, nhìn đến lời cầu nguyện của tín đồ, cuối cùng thổi nến và chìm vào mộng đẹp.

Nói xem, hắn so với các thần quan khác trên Tiên Kinh, chẳng phải nhàn nhã hơn gấp bội sao?

Cũng không thể đứng ra nói thẳng, chẳng kẻ nào muốn chết đến nỗi ấy. Sau lưng Sư Thanh Huyền không phải có một cái ô dù to lớn che khuất mặt trời là Sư Vô Độ ư?

Ngươi muốn đi tỉ thí với Thủy Hoành Thiên?

Sư Thanh Huyền dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của người khác đang chăm chăm vào mình, nhưng linh cảm mắc bảo hắn sẽ không có hại gì, vì thế hắn lại cuộn mình vào chăn mà say giấc tiếp. Sư Vô Độ nhìn Sư Thanh Huyền như hài tử, cũng chỉ giương môi khẽ cười.

Đệ đệ ngốc, cứ an tâm để ca ca bảo vệ.

Y quay lưng đi, ra khỏi điện.

...

"Sư Thanh Huyền."

Địa sư Minh Nghi một mặt vô cảm, nhưng đáy mắt có chút bất mãn nhìn đến vị y phục lam nhạt đang phe phẩy phiến quạt trước mặt. Người kia thấy hắn ta cũng đã chịu mở miệng, liền hào hứng.

"Minh huynh! Huynh xong rồi đúng không? Chúng ta xuống nhân gian!"

Minh Nghi giọng nghe chẳng ra hỉ nộ ai ố, "Ta không đi. Ta còn công việc."

"Công việc? Chả phải xong hết rồi sao?" Sư Thanh Huyền bĩu môi, "Hôm nay ta quyết phải đưa huynh đến Hồi Nhiên lâu, huynh có lý dó gì cũng đều vô dụng!"

Minh Nghi im lặng không phản hồi. Hắn xem đấy là đồng ý, nghiêng đầu hớn hở nói.

"Minh huynh, ta-"

"Không." Minh Nghi biết thừa hắn muốn làm gì, liền phản bác. Sư Thanh Huyền nhăn mày nhăn mặt, ỉu xìu như hoa héo.

"Tại sao? Rõ ràng rất vui mà!"

"Không hề vui." Hắn ta gân xanh nổi lên trán. Một nam nhân như hắn ta lại phải đội lốt nữ nhân mặc lam y? Minh Nghi hắn có chết cũng không muốn, cũng tuyệt nhiên không làm.

Sư Thanh Huyền lần này ngược lại không mè nheo bám dai mà đòi Minh Nghi giả nữ, bản thân hắn cũng không chuyển thành Phong sư nương nương, trực tiếp một dạng nam nhân tiêu soái mà hạ phàm.

"Ngươi không có công văn cần xử lí sao?" Địa sư Minh Nghi nâng chén rượu, vô biểu tình mà hỏi.

Sư Thanh Huyền nhấp nháp vị ngọt đắng trong miệng, cười đáp: "Dĩ nhiên là tí việc ấy đã xong hết rồi. Bổn Phong sư năng suất sao có thể chậm trễ?" Rồi thoải mái tựa vào gối mềm mà hưởng thụ.

Minh Nghi im lặng từ chối cho lời, ánh mắt có chút ý vị nhìn vào chén rượu lắng đọng.

Tí việc? Ồ...

...

Một thời điểm khác, Sư Thanh Huyền đang lôi kéo Minh Nghi đi khảo sát dưới nhân gian một phen, bất chợt Sư Vô Độ trông thấy.

"Thanh Huyền." Y nhíu chân mày, "Thật vô lễ! Buông ra."

"Ca ca!" Hắn thấy Sư Vô Độ thì tròn mắt, không phải y đang bàn họp với Đế Quân? Sao lại ra sớm thế?

"Gọi cái gì? Buông tên Địa sư kém cỏi ấy ra!" Sư Vô Độ hiển nhiên không hài lòng với bàn tay nắm lấy cánh tay của Minh Nghi, đệ đệ y là ai, lại có thể bình thản mà đứng cùng với tên nghèo kết xác này?

Sư Thanh Huyền thật sự cảm thấy việc này bình thường, liền khoác vai Minh Nghi một cách thân mật. "Ca, ta và Minh huynh là hảo bằng hữu. Thế này thì có làm sao?"

"Công văn đệ đã làm hết rồi? Lại nhàn nhã ở đây? Mau trở về điện."

"Ta làm hết rồi, thậm chí còn làm dư. Hiện giờ ta rủ Minh huynh đi hít thở thì có gì không được?"

Sư Thanh Huyền cảm thấy ca ca hắn là quản quá mức, hắn đã lớn đến chừng này, lại cứ coi hắn là tiểu hài tử, ngày ngày răn đe dạy dỗ! Hắn biết y lo cho hắn, nhưng y lại làm quá mức, thậm chí bây giờ muốn rời khỏi Tiên Kinh cũng phải được y cho phép, thật sự...

Sư Vô Độ bắt đầu khó chịu. "Làm hết rồi? Đệ có biết-" Nhưng y chưa nói hết thì có người thông linh. Sắc mặt không biểu hiện gì, chỉ khẽ ừ một tiếng, nhìn đến Sư Thanh Huyền rồi phất tay áo bỏ đi.

Trước khi khuất bóng, còn quay lại đưa ánh mắt tức giận cùng ghét bỏ nhìn đến Minh Nghi đứng cạnh hắn.

Sư Thanh Huyền không hiểu gì, cho là y có việc gấp nên cũng chỉ nhún vai không thắc mắc nữa. Minh Nghi nãy giờ im lặng lại lên tiếng.

"Ngươi không hỏi y đi đâu? Không hỏi y làm gì sao?"

"Hỏi?" Hắn mờ mịt nhìn Địa sư, "Hỏi làm gì cơ chứ. Ca ca ta giỏi như thế, tài như thế, những việc đó đối với y cũng chỉ là cỏn con. Hỏi chỉ làm tốn thời gian của y thôi."

Minh Nghi khẽ hạ tầm mắt, không đáp. Sư Thanh Huyền cũng không nói, đầu lo nghĩ nên đến đâu trước. Thì đột nhiên hắn ta lại lên tiếng lần nữa.

"Ngươi nhìn không ra, sắc mặt y tệ hơn lần trước sao?"

Một câu nói liền khiến không khí lắng xuống.

"Sắc mặt tệ?" Sư Thanh Huyền nhướn mày. Hắn không nhìn thấy, ca ca hắn vẫn rất bình thường mà.

Sư Vô Độ kiêu ngạo thành thói, chỉ để người ta tâng bốc khen ngợi, tuyệt nhiên không cho họ thấy vẻ mặt của mình, y che dấu rất tốt. Nhưng với người luôn quan sát sắc mặt của người khác mà hành sự như Địa sư Minh Nghi, hắn ta vẫn có thể nhìn ra được, nơi đáy mắt của y, lóe lên tia mệt mỏi khó nhận ra.

"Haha...Minh huynh nói chuyện cũng buồn cười thật, được rồi, được rồi, trở về ta sẽ hảo hảo xem ca ca. Giờ thì mau đi."

"Ta không đùa."

Minh Nghi hiếm khi lộ vẻ nghiêm nghị như này, "Sư Thanh Huyền, ca ca ngươi là thần quan độ hai kiếp, là Thủy sư đại nhân hằng năm cả ngàn ngọn đèn Trường Minh..." Hắn ta đôi mắt có chút lạnh, "...Nhưng không có nghĩa là y không biết mệt."

Sư Thanh Huyền nghe rõ lời ấy, thần sắc ngưng đọng, gương mặt cứng đờ.

...

Sư Vô Độ ngồi trong Thủy sư điện, nhìn đống giấy trước mặt mà nhăn mày. Y khó chịu xoa xoa thái dương, thế nhưng xoa mãi mà cơn đau đầu vẫn ầm ĩ không dứt. Thời gian gần đây công văn nhiều hơn trước, nghỉ ngơi cũng chẳng được mấy, Sư Vô Độ cau có, thở hắt một hơi.

Bao nhiêu ngày rồi chưa chợp mắt...

Y cũng không quản, vì căn bản quan tâm chỉ có vô dụng.

Day day thái dương vài cái, cũng ngồi thẳng lưng, cầm lấy công văn.

Trước mắt chợt tối sầm lại trong vài giây, Sư Vô Độ thấy mọi thứ chợt mờ mờ, chợt biến dạng. Đầu óc y choáng váng, cơ thể suýt thì không giữ được thăng bằng.

"Ca!!"

Đúng lúc ấy, một thân ảnh vụt vào, nhanh như cắt đỡ lấy y, tựa vào lồng ngực của hắn. Sư Vô Độ được hắn đỡ, cơ thể cũng vững vàng được.

"Ca, ngươi làm sao thế?!"

Sư Thanh Huyền xanh mặt, vội hỏi Sư Vô Độ, thanh âm lo lắng không thôi.

"Không sao." Sư Vô Độ chống tay, xoa xoa thái dương, nhẹ nhàng đáp. "Chỉ vô tình xảy ra thôi."

"Ngươi suýt thì ngất!" Sư Thanh Hyền không kiềm được mà nâng âm lượng, "Không sao thế nào? Ta sẽ tin?"

Y khựng lại đôi chút, ngẩn mặt nhìn hắn. Y vươn tay xoa đầu Sư Thanh Huyền.

"Ngươi hấp tấp thế còn thể thống gì? Vốn dĩ là không sao."

Nói rồi Sư Vô Độ phất tay, "Ra ngoài đi. Hôm nay có rất nhiều việc, không rảnh cùng ngươi chơi đùa. Ngươi...đi tìm tên Địa sư yếu kém kia đi."

Nếu là bình thường, chắc chắn Sư Thanh Huyền sẽ nhăn mày phản bác, nói Minh Nghi không yếu kém. Thế nhưng lúc này, trong đầu hắn hiện lên câu nói của Minh Nghi.

"...Thế nhưng không phải y không biết mệt."

Sư Thanh Huyền đờ người, hai mắt ngọc mở to, đăm đăm nhìn ca ca của hắn đang xử lý công văn, rồi hướng đến đống giấy trên bàn.

"Không đúng..." Hắn lên tiếng, "Phong sư điện, không phải là của ta sao? Thế nào công văn đều ở chỗ ngươi?"

Còn là những công việc mệt mỏi nhất, phiền phức nhất.

"Ngươi thay ta xử lý?" Hắn nắm lấy cổ tay thon dài của y.

Sư Vô Độ ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, "Thay ngươi? Nhảm nhí. Nó vẫn chưa đến Phong sư điện mà thôi."

Không khí tràn vào im lặng, đến cả y cũng cảm thấy có điểm kì quặc. Đột nhiên, tầm nhìn bị vạt áo xanh lam che khuất, một cỗ ấm áp bao quanh, vai có điểm nặng.

Sư Thanh Huyền cư nhiên ôm y...?

"Ca ca..." Giọng nói của hắn truyền đến bên tai, mang theo ngữ điệu nghèn nghẹn, "...Xin lỗi."

Hắn sai rồi.

Hắn đã sai khi lúc nào cũng dựa dẫm Sư Vô Độ, đã sai khi lúc nào cũng quá kì vọng vào y. Hắn đã sai khi cho rằng Sư Vô Độ là vô song, khi cho rằng mọi thứ đối với y cũng chỉ là việc nhỏ.

Hắn là thần quan, làm sao có việc nhàn nhã như vậy, chỉ có thể là có người ở sau giúp hắn.

Ca ca hắn - Sư Vô Độ.

Y bận như thế, còn giúp đỡ hắn, thậm chí còn suýt chống đỡ không nổi. Nghĩ đến đây, tim chợt nhói. Hắn không nhìn ra y mệt mỏi...

Sư Vô Độ nghe Sư Thanh Huyền một câu xin lỗi, tâm chợt nhẹ nhàng, lòng chợt buông lỏng.

"Xin lỗi cái gì." Y thì thầm, "Đệ đệ ta, cứ an vui hưởng lạc...là được rồi."

Còn lại, Sư Vô Độ nguyện đứng sau gánh hết, chắn hết.

Nói xem, Thủy Hoành Thiên hắn đây, là ngu ngốc quá mức, hay là yêu thương quá mức?

...

Link ảnh:

https://twitter.com/sakurasaku3475/status/1251776515500421125?s=21


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net