Chapter 22: Vụ việc cá trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bim bim không trúng thưởng! - Sư Tử ỉu xìu khi thấy cả Thiên Yết và Mỹ Linh đều đi đổi phiếu trúng thưởng lấy bút hình Avengers. - Haizz... Hồng nhan thì bạc mệnh mà...

- Xời... - Thiên Yết cầm cây bút Thor - nhân vật Sư Tử thích nhất trong biệt đội siêu anh hùng - đưa qua đưa lại trước mặt nó. - Có những đứa bạc mệnh mà cứ tưởng mình hồng nhan. Người ta gọi là "Xấu nhất mà tưởng đẹp nhì" đấy!

Vẫn đang trong giai đoạn khó ở của tháng, nó chưa gì đã gắt gỏng:
- Con trai kiểu gì mà không nhường con gái gì hết thế? Nhìn lại cái bản mặt cậu đi...

- Hơ hơ... Cậu hình như không phải nhìn mặt tôi mà là nhìn... - Yết giơ chiếc bút nằm đúng trên đường trung trực của đường thẳng tạo bởi hai điểm đầu mắt nó. - Cái mặt thằng này đúng không?

- Hay là cậu bán lại cho tớ đi, tớ trả mười nghìn!

- Nếu cậu chịu gọi một tiếng "anh Thiên Yết", thì tôi sẽ xem xét! - Anh? Sư Tử nhớ hồi gửi bài cho Thiên Yết là có ghi ngày sinh giùm, và rõ ràng Thiên Yết sinh sau nó ba tháng hẳn hoi. Về lý thì nó mới là đứa lớn hơn. Đã thế, nó và Thiên Yết cũng chả phải họ hàng gì mới nhau mà anh anh em em cả! Thằng này chắc là thấy người sang bắt quàng làm họ đây mà! Hừ... Không có chuyện chỉ vì cái bút mà nó nhận thằng này làm người thân đâu nhá!

- Chả thấy có chút đàn ông nào mà bắt người khác kêu anh! - Nó bĩu môi phản đối. - Bớt sống ảo, làm ơn...

- Thế thì nhịn bút đi nha!

Hừ... Đồ làm màu! Không cho, à nhầm, không bán thì thôi, Thiên Yết lại còn cố tình ngồi xoay xoay cái búa của Thor để phát ra tiếng nhạc "I'm a barbie girl, in the barbie world...". Sau đó, Yết còn bật đi bật lại cái nút đằng sau chiếc bút, làm cái búa phát sáng rồi tắt, phát sáng rồi tắt. Quá đáng, chả lẽ cậu nghĩ rằng nó sẽ mỉm cười mà nhẹ nhàng ghé tai cậu và nói:"Cho em bút đi mà, anh Thiên Yết!" sao? Không bao giờ, không bao giờ nhé!

- Hai đứa chúng mày, suốt ngày cãi lộn không à! Không giận dỗi một ngày không chịu được hả? - Mỹ Linh từ quầy bán hàng canteen quay trở lại chỗ ngồi với chiếc bút Hulk. - Đúng là yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà!

- Em bị cắn đau quá chị ạ!

Chết tiệt! Biết ngay là Thiên Yết lại được nước lấn tới mà! Nói thêm vài câu thì chắc chắn sẽ dẫn dắt ra chuyện nó chuyển nhà và mượn sách của Song Nhi để cua Yết mất thôi! Mỗi chuyện cũ rích mà thằng cha này đem ra nói hoài không chán, đúng là muốn bị ngũ mã phanh thây đây mà!

- Thiên Yết! Cậu xứng đáng ăn một trăm bè shit vĩ đại! - Nó đập mạnh xuống bàn một cái rồi hậm hực bỏ đi.

A, kể ra cái loại thuốc mà Thiên Yết mua cho nó tốt phết, giờ nó thấy đi lại thoải mái hơn hẳn. Cơ mà nghĩ đến cái mặt của cậu ta vừa rồi đúng là không chấp nhận được, nói chung là làm nó không tài nào thấy biết ơn nổi luôn!
________________________
____________________
- Ê ê, Sư này. - Nhỏ Bạch Dương lao đến, chưa thấy mặt mà đã thấy mồm. Nó xoen xoét như cái máy tuốt lúa ở trên quê vậy. - Noel mày có đứa đi cùng rồi! Phê không?

Sao mà nghe thấy sặc mùi hư cấu vậy này? Thoáng một cái nó nghĩ tới Thiên Yết... Chắc tại bị bọn ở lớp trêu quá trời luôn nên giờ bị ngộ thật rồi! Đúng mà, giờ nhiều đứa bạn còn không gọi nó bằng tên thật của nó nữa rồi! Trước kia, để phân biệt nó với Mai Thị Sư Tử, bạn bè thường thêm cái họ ở đằng trước, "Lê Sư" hoặc "Mai Sư", thế mà bây giờ nó có đủ thứ tên để gọi: Sư Yết, Vũ Sư, ăn kem trước cổng, người yêu Thiên Yết, vợ Thiên Yết,... Các cuộc nói chuyện của bạn bè mà nó nghe được ngày hôm nay:
7 giờ sáng:
A: Tháng này con Sư không xếp thứ nhất rồi!
B: Cái gì? Con Sư Yết mà rớt hạng á?

7 giờ rưỡi:
C: Mày có thước không tao mượn!
D: Tao không!
C: Hỏi con kia xem có không?
D: Con nào?
C: Con gấu Yết chứ ai!

8 giờ:
E: Hình như con Sư Tử mới có gấu!
F: Sao? Sư nào? Sư Yết hay Sư không Yết?
E: Sư không Yết! Con Sư ăn kem trước cổng thì nói làm gì...

Thế đấy! Nó cảm thấy tổn thương sâu sắc. Thật sự là: cái đứa mà mọi người hay gọi là Sư Yết... Tên thật của nó là Sư Tử! Ngưng ngược đãi! Xin ngưng ngược đãi!!!

- Làm gì có zai nào!

- Mày đi cùng Kim Ngưu đi! - Bạch Dương bắt đầu mồm năm miệng mười khoa chân múa tay. - Nó với con Song Ngư giận nhau thật rồi!

- Sao cơ?

- Nghe nói bảo chuẩn bị chia tay!

Đoạn sau, nó không nghe câu chuyện của Bạch Dương nữa. Những gì Bạch Dương chém, hầu hết chỉ có thể tin được một phần trăm mà thôi. Vì vậy, sau khi nghe hết một phần trăm câu chuyện, nó xuống lớp Kim Ngưu để hỏi thay vì đứng để Bạch Dương thêu dệt tào lao.

Kim Ngưu kể rằng, Ngưu và Ngư hẹn gặp nhau lúc bảy giờ tại trung tâm mua sắm để kỷ niệm hai trăm ngày yêu nhau. Chỉnh trang tỉ mỉ, đã chịu chi tiền ra để mua quà rồi, dù biết nếu chia tay sẽ không đòi lại được. Tuy nhiên, Ngưu đã đợi từ bảy giờ đến bảy giờ hai mươi, từ bảy giờ hai mươi đến bảy giờ bốn mươi và từ bảy giờ bốn mươi đến tám giờ mà không thấy Ngư xuất hiện. Đã thế, trong lúc bực tức quay trở về nhà, Ngưu còn làm rơi tận năm nghìn nữa! Và không những thế, về đến nhà,vừa online Facebook đã thấy Song Ngư nhảy vào inbox, rằng đã chờ rất lâu mà không thấy Ngưu tới. Đúng là Ngư nói dối trắng trợn thật đấy, ừ thì có không tới nhưng bịa ra lý do gì phải nghe hợp lý hơn chút chứ! Làm gì có chuyện Ngưu đã đợi suốt ở cửa, Ngư cũng vậy, mà cả hai lại không gặp nhau được?

- Bọn mày lạ thật đấy! - Sư nói với Kim Ngưu. - Nhưng tao thấy cái Ngư cũng không giống nói dối lắm! Làm gì có ai nói điêu mà khóc bù lu bù loa làm gì nhở?

- Tao cũng không biết, nhưng thật sự là tối hôm qua tao chờ mãi mà không có thấy!

- Mày thử hỏi lại em nó xem...

- Ngư chặn số tao rồi! Thôi kệ đi, mày bảo con Cự Giải đặt vé đi, Giáng sinh này có tao FA với mày rồi!

_________________________
____________________
Trưa nay, nó tới khách sạn của nhà Cự Giải ăn cơm, tiện thể nhờ đặt vé luôn. Haizz... Cứ nghĩ về chuyện của Song Ngư - Kim Ngưu mà thấy dở hơi không tài nào chịu được. Nó thấy không đúng cho lắm khi hai đứa vừa giận nhau thì nó đã nhấc luôn Ngưu đi chung với mình. Chẳng phải là giật bồ gì hết, nhưng nó thấy hơi áy náy thế nào ấy...

Vừa đứng ở ngoài phòng Cự Giải đã nghe thấy tiếng khóc rưng rức, nức nở. Cái con này chắc lại phim Hàn rồi đây, Sư biết ngay mà! Suốt một thời FA nó đã phải chịu đựng làm chiếc khăn chùi nước mắt cho Giải mỗi khi xem phim tâm lý tình cảm. Giờ may quá, nước mắt nước mũi nước dãi đã chuyển nhượng hết sạch sang cho Song Tử rồi!

- Sư Tử, uống chocolate nóng nhá! - Cự Giải cầm một khay với thìa, tách và ấm.

Ơ... Nếu Cự Giải đang đứng ở đây thì trong kia là...

Song Ngư kìa!

Con bé đang khóc cái gì thế kia? Chả lẽ là chuyện vừa rồi với Kim Ngưu ư? Con nhỏ này, khóc lóc quái gì chứ, mình sai rành rành ra rồi còn dám ăn vạ sao? Thế này là không được rồi, làm sao vậy mình là con gái mà làm sai không chịu nhận được chứ?

- Tao không dỗ được nó mày ạ! - Cự Giải thở dài bất lực. - Khóc mãi hơn tiếng đồng hồ rồi!

- Lại chuyện thằng Ngưu à?

- Ờ! Mà cũng tại thằng Ngưu cơ, con bé nó dậy rõ sớm đến chờ mà rồi không thèm đến, lại còn khăng khăng là chờ suốt chứ! Tội nghiệp con bé!

- Gì cơ? - Sư Tử thốt lên. Hình như có gì đó sai sai ở đây... - Dậy sớm á?

- Ừ. Chúng nó hẹn nhau bảy giờ đi chơi, thế mà cái Ngư đến sớm chờ mãi chẳng thấy ai.

"Tối hôm qua tao chờ mãi mà không có thấy!"
"Con bé dậy rõ sớm..."
Thôi đúng rồi! Suy luận của Sư Tử hoàn toàn chính xác! Chúng nó hẹn nhau bảy giờ, và kết quả một đứa đến bảy giờ sáng, một đứa đến bảy giờ tối, vậy thì gặp nhau thế quái nào được? Trời ơi bọn ngu người! Hai đứa này chắc phải được liệt kê vào danh sách những thằng nguy hiểm nhất hành tinh mất thôi. Nguy hiểm! Quá nguy hiểm! Sư đến quỳ lạy hai thánh mất, ôi giận nhau, vì một lý do phải gọi là quá quá nhảm và xàm.

- Giải, mày gọi thằng Ngưu đến đây đi!

- OK!

- Em không muốn nhìn mặt Kim Ngưu đâu, chị đừng gọi mà! - Song Ngư giãy nảy lên, chạy ra nắm chặt tay Cự Giải khi Giải đang chuẩn bị gọi cho Ngưu.

- Cả hai bọn mày đều ngu người! - Sư giơ thẳng ngón giữa chỉ vào mặt Song Ngư. - Chút nữa dỏng tai lên mà nghe chị nói đi!

Xời, biết ngay mà! Mồm nói không thèm nhìn mặt nhau nữa nhưng vẫn thấy còn hóng nhau lắm! Thằng Ngưu hôm nay năm tiết, 11 giờ 20 mới được về, thế mà tốc độ cũng ghê gớm, chạy bộ có mười phút mà đã tới chỗ Cự Giải rồi. Tiết trời tháng Mười Hai thì có lạnh thật đấy, nhưng nhìn Kim Ngưu mồ hôi mồ kê khắp mặt mũi thế này thấy nóng ghê lên được. Song Ngư thì suốt nửa tiếng luôn miệng kêu:"Sao các chị gọi Kim Ngưu làm gì?", vậy mà cứ năm phút lại quay ra cửa sổ hóng một lần. Sư Tử và Cự Giải bắt thóp suy nghĩ của hai đứa này rồi, giờ chỉ cần chửi cho chúng nó thông não ra thôi.

- Lũ Sửu nhi kia, - Sư cầm cán chổi, chỉ thẳng mặt từng đứa một. - Bọn mày quá ngu! Song Ngư, chị hỏi mày, mày fan nhóm nào?

- 2PM! Chị biết còn gì? - Song Ngư tội nghiệp, hít đủ thứ bụi vào mũi mà vẫn phải trả lời mấy câu hỏi linh tinh.

- 2PM tách ra từ nhóm nào?

- One Day ạ?

- Vậy tại sao lại đặt là 2AM và 2PM?

- Mày bị sao thế hả Sư? - Sức chịu đựng của Kim Ngưu có hạn, sau mấy câu hỏi nhảm nhí của Sư thì đã không chịu nổi nữa rồi. - Gọi tao đến đây để nghe mấy cái này á? Tao không nghe Kpop, hiểu không?

- Ngồi xuống! - Sư phóng thẳng giẻ lau, nhưng lần này không linh như hôm ném gối ôm vào Thiên Yết nữa, giẻ bay lên quạt trần và yên nghỉ tại đó. Tuy nhiên, Kim Ngưu chịu ngồi lại để bảo toàn những thứ đồ khác trong phòng Cự Giải. Sư thì nhận ra dùng Kpop không hiệu quả, nên nó chuyển sang đá thẳng vào vấn đề chính. - Kim Ngưu, nói mau, trên trời lúc mày chờ Song Ngư có gì?

- Có không khí?

- Không! Cái gì sáng nhất trên trời cơ!

- Trăng, sao. Mà mày rảnh vừa chứ!

- Còn Song Ngư, lúc mày chờ Kim Ngưu, trên trời cái gì sáng nhất?

- Mặt trời... Ơ...

- Chúng mày hiểu ra rồi đấy! - Sư nháy mắt cười với cả hai. - Ngồi tâm sự đi, hết việc của bọn tao rồi!

Cự Giải và Sư Tử ngoài mặt thì bảo đi ra ngoài để Kim Ngưu và Song Ngư có không gian riêng, nhưng rốt cuộc thì vẫn áp sát tai vào cánh cửa để nghe lén, đứa này đứa kia bịt miệng nhau để tiếng cười của chúng nó không bị bọn bên trong nghe thấy. Ai dà, nghe mà thắm thiết quá cơ!
"Anh xin lỗi nhé, tại anh không hiểu mà đã vội kết luận rồi."
"Huhu, lần sau đừng nổi cáu với em mà, anh biết em buồn lắm không?"
"Thôi mà, anh mua vé cho tụi mình Giáng sinh đi chơi rồi!"

Ôi cái định mệnh! Vậy là thằng Kim Ngưu hack luôn vé mà Sư nhờ Giải đặt sao? Damn! Mà thôi, thằng Ngưu keo kiệt bỏ xừ, mình là con gái đi với Ngưu cũng phải 50-50, Sư không thèm nhá! Dù sao thì nó cũng vui vì Ngư Ngưu đã hoà giải với nhau rồi!

- Hừ... - Sư dựa lưng vào tường, thở dài. - Sáng nay thì "nói điêu", "lừa gạt", "vu khống", "không vếu",... thế mà giờ anh em ngọt ngào thế! Đúng là bọn có gấu trở mặt nhanh thật!

- Có gì đâu? - Cự Giải mỉm cười, hình như nó lại nhớ về chuyện của mình và Song Tử. - Có tình cảm thì càng dễ giận dỗi thôi! Trước tao thấy tao với Song Tử hay cãi nhau, cứ lo là không hợp, nhưng mà dần dần thì thấy đôi khi cũng cần phải thế...

Hơ...
Hức...
Sáng nay Mỹ Linh nói nó và Thiên Yết là "Chúng mày không giận dỗi một ngày không chịu được à?"
Aizzzz... Sao nó lại nghĩ đến nhỉ?

- Sao mặt mày đỏ thế Sư Tử? - Cự Giải ngạc nhiên.

_________________________
_____________________
Con au bị trúng sét rồi >.<
Hôm nay tình cờ ra shop gặp một anh cựu học sinh của trường. Au và anh ấy nói chuyện một lúc. Thì ra anh thấy ta mặc đồng phục trường, gợi cảm giác quen thuộc nên ra bắt chuyện. Ta với anh ấy nói chuyện một lúc, và anh bảo muốn mua gì không anh mua tặng >.<
Cơ mà ngại quá nên chào anh về luôn!
Damn damn damn, làm sao bây giờ? Ta còn chưa kịp biết tên anh ấy nữa >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net