1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sông Hàn ở băng ghế dài nơi mà có những người thân bạn bè ngồi nô đùa nói chuyện vui vẻ với nhau thì lại có một cô gái với một bàn tay không ngừng chảy máu ngồi trên ghế, hai mắt chị đã nhắm nghiền mà không để ý tới xung quanh chợt chị cảm nhận được có ai đó đang nhẹ nhàng mở bàn tay của mình ra rồi chậm chạm áp một thứ gì đó giống như bông y tế vào lòng bàn tay. Như phản xạ thường có chị rụt tay lại và làm cho người kia giật mình suýt ngã ra sau.

"Ơ chị..."

"Em định làm gì ?" - chị nhìn bộ đồng phục và còn cầm trên tay vài quyển sách lớp 12 có thể đoán cô bé này bé hơn mình.

"Tại em thấy tay chị đang chảy máu không ngừng đã thế mắt chị còn nhắm tịt lại, em tưởng chị ngất rồi nên định sơ cứu vết thương rồi mới gọi người"

Lúc này chị mới để ý mà nhìn vào lòng bàn tay đang loang lổ vết máu rồi lại nhìn vào đống bông băng thuốc đỏ đang bên cạnh cô bé mà cười khổ.

"Chị cảm ơn nhé nhưng chị có thể tự làm em cứ về đi"

"Chị thuận tay nào ?" - bất chợt cô bé lên tiếng hỏi.

"À...ờm chị thuận tay phải"

"Chị thuận tay phải mà bị thương tay phải thì làm sao mà làm được" - cô bé bắt đầu cầm chai thuốc đỏ lên nhỏ từng giọt vào vết thương của chị làm chị phải suýt xoa mấy tiếng vì xót.

"Mẹ em bảo nếu cần sự giúp đỡ thì cứ nói đi, không thiệt đâu"

Chị nhìn cô bé trước mặt rồi lại cho nụ cười khổ kia biến mất, phải biết rằng chị còn mới chia tay cô người yêu 4 năm trời, bao năm chị yêu thương săn sóc mà giờ cô ta lại quay ra nói lời chia tay với lý do không hợp, buồn cười thật đấy.

Lúc này cô bé ấy cũng đã sơ cứu cho vết thương kia xong xuôi, cô bé vứt đống đồ thừa vào thùng rác ngay bên cạnh rồi lấy ra từ cái cặp đằng sau lưng một hộp sữa chuối dơ lên trước mặt chị.

"Nè, chị uống đi cho mau khỏe"

"Chị không phải con nít" - chị nhìn hộp sữa trên tay cô bé mà bật cười.

"Ai bảo người lớn là không được uống sữa ?" - cô bé cầm cái tay lành lặn của chị rồi nhét hộp sữa vào rồi quay người đi đến hướng có chiếc xe màu hồng vừa tới.

"CÔ BÉ EM TÊN GÌ VẬY" - chị thấy em dần lên xe thì vội vàng hỏi.

"EM TÊN KAZUHA, CHÀO CHỊ NHÉ" - cô bé lên xe rồi kéo cửa xe ló ra ngoài vẫy vẫy tay.

Chị đứng dậy cũng vẫy tay theo mà không biết bao giờ mình mới gặp lại em , coi như hôm nay có chuyện buồn cũng như chuyện vui vậy. Chị nhìn hộp sữa trên tay thì lại bất giác mỉm cười nhớ đến cái lúc em tập trung băng bó vết thương cho mình mà bất giác liếm môi, nhìn đáng yêu chết đi được vậy là chị liền cắm ống hút vào hộp rôi hút một hơi hết sạch, cuối cùng là vứt thẳng vào thùng rác rồi đi dần dần xa khỏi cái chỗ nhuốm máu này.

---

Khi về tới nhà cô đã thấy cả gia đình của mình đang hồi hộp ngồi nắm tay nhau trên ghế sofa rồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trên bàn.

"Sao nay mọi người ở đây hết vậy ạ ?" - chị khó hiểu nhìn cả nhà.

"Nay Eunchae nó có kết quả thi đại học, con quên à"

"À..."

"Nhìn cái bộ dạng đó là con biết chị ấy quên rồi mẹ ơi" - cô em gái nhỏ của chị nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của chị thì đã lập tức ôm tay của mẹ rồi lên tiếng trêu trọc.

"Lại đây đi, sắp có rồi"

Chị từ từ lại gần cả nhà rồi cũng bắt đầu mang theo cảm giác hồi hộp mà nhìn chăm chằm vào màn hình laptop. 

1 2 3... sau vài lần ấn F5 thì cuối cùng đã có bảng điểm 

"AAAAAAAAA ĐỖ RỒI CON ĐỖ ĐẠI HỌC RỒI AAAAAAAAAAAAAA" - cô nhóc hú hét rồi chạy khắp cái phòng khách còn hai người phụ huynh đang nắm tay nhau vui mừng còn chị thì đang xem các mẫu xe ô tô mới dành cho học sinh sinh viên.

"YUNJIN UNNIE EM THÍCH MÀU VÀNGGGGGGGGG" - cô nhóc hét lớn bên cạnh chị làm chị giật mình

"Rồi rồi" - tiện đang lướt đến mấy mẫu xe màu vàng rồi chị đưa máy cho cô bé chọn.

"Ferrari ạ ?"

"Ừm, em không thích thì mình sang hãng khác"

"Porsche đi ạ"

"911 nhé ?"

"Nae~~~"

Chị bắt đầu ngồi tìm hiểu rồi bắt đầu trao đổi với người bán còn bên kia hai người lớn đã lấy một cái sổ đỏ ra khỏi ngăn tủ bàn.

"Eunchae à, cái này là quà của bố mẹ"

"C-cái này cho con th-thật sao ạ" - cô bé cầm trên tay quyển sổ đỏ cẩn thận mở ra và đập vào mắt là tên của cô bé ngay bên trong.

"Phải, hồi chị Yunjin đỗ đại học mẹ cũng đã tặng chị 1 căn, căn này ngay bên cạnh luôn"

"Vậy là con sẽ thành hàng xóm của Yunjin unnie ạ ?"

"Ừm"

"Hihi con yêu mọi người nhấtttttt" - cô bé ôm cả ba người thật chặt rồi tặng cho mỗi người một cái thơm má.

----

Nay đã được 2 tháng kể từ khi Eunchae nhập học và hôm nay cô bé có một buổi tiệc chào đón tân sinh viên của khoa kinh tế.

Khi vừa từ trường trở về cô bé đã nhanh chóng lên phòng tắm rửa rồi bắt đầu make up thật xinh đẹp. Xong xuôi Eunchae bước ra khỏi nhà rồi lên chiếc xe của mình đang đứng đợi sẵn ở trước cổng và chị đã phải trở thành tài xế bởi thể nào em cũng sẽ phải uống vài cốc bia hay vài ly rượu.

"Yunjin unnie, đi thôi ạ"

"Em mặc như vậy là định kiếm em rể về cho chị à" - chị nhìn từ chân tới đỉnh đầu của Eunchae, cô bé nhuộm tóc màu Blonde rồi mặc một chiếc croptop đen và chiếc chân váy bò rồi khoác một cái áo khoác bò sẫm màu bên ngoài đã thế nay cô bé còn make một tông trông đơn giản nhưng khi nhìn kĩ thì khá hút hồn đấy.

"Sao không phải là em dâu ạ ?"

"Hả ?"

"Đùa thôi ạ, em mặc như này là đã đỡ lắm rồi, mấy đứa bạn em còn hở nữa cơ"

"Cô cứ đùa kiểu đấy có ngày tôi tăng sông" - chị thở nhẹ một cái như vừa giải tỏa căng thẳng

Chẳng phải là chị cấm đoán gì bởi chính chị cũng là người như vậy nhưng cũng chính vì chị cũng thuộc về cái thế giới đó nên càng hiểu rõ hơn sự khắc nhiệt mà xã hội mang lại khi thuộc về thế giới đó, từ bé con bé ấy đã được cưng chiều và có được sự bao bọc từ gia đình cho nên tới giờ sự va chạm của con bé với xã hội bên ngoài là không nhiều, chỉ sợ khi nó đối diện với những điều đó sẽ không chịu đựng nổi mà suy sụp. 

"Vâng em không đùa thế nữa đâu chúng ta đi thôi ạ" - có vẻ Eunchae cũng nhận ra sự lo lắng của chị gái nên đã nỡ một nụ cười thật tươi để cho chị giãn cơ mặt và quên đi sự lo lắng đó.

Đến nơi Yunjin dừng ngay trước cửa quán bar, chị hạ kính ngó một vòng rồi gật gật đầu ra vẻ vừa ý sau đó lấy từ trong túi xách ra hai gói thuốc.

"Cái này là gì vậy ạ ?"

"Thuốc giải rượu, một gói là ăn trước khi uống và một gói là ăn sau khi uống"

"Ăn ?"

"Ừm, nó giống kẹo ấy nhưng có chức năng ngăn cồn ngấm vào cơ thể một cách nhanh chóng nên là khó say hơn"

"Dạ em biết rồi, cảm ơn chị"

"Ăn gói này trước đi rồi vào"

"Đây đây" - cô bé xé gói thuốc ra một đổ một liều vào miệng.

"Vào đi nhé, khi nào xong gọi chị có say quá thì ấn vào nút SOS nhé"

"Vâng, em vào đây chị về cẩn thận"

Cô bé nhanh chóng đi vào quán rồi khuất dạng, khi đó chị cũng yên tâm mà rời đi.

Đúng như những gì chị lo lắng, vừa vào bàn cô bé đã bị mấy người gọi là tiền bối liên hồi nói phạt Eunchae vì cô bé đi muộn nhưng mà thật ra là chỉ muộn có 2 phút ?

Thời gian trôi qua bao lâu Eunchae cũng chẳng nhận thức được nữa bởi đã uống kha khá rượu, may là đã uống thuốc Yunjin đưa không thì cô bé cũng đã gục xuống tại đây. Khi gần như đạt đến giới hạn cô bé muốn nhấc máy lên gọi cho Yunjin nhưng lại bị một đàn anh chặn lại.

"Eunchae à em muốn về sao ?"

"D-dạ...ức...e-em cũng mệt rồi...ức...em x-xin phép...ức...về trước"

"Gì mà vội thế mới có hơn 11h, em cứ ở lại đây có gì tụi anh đưa về"

"Phải đấy" - mấy người kia thấy vậy cũng hùa theo mà đồng thuận.

Eunchae nhìn một loạt những tiền bối đang nhìn cô bé với ý muốn cô bé ở lại và vài người bạn của mình đã say đến nỗi gần như gục xuống mặt bàn rồi em lại nhìn xuống bàn tay của đàn anh đang nắm tay mình đã thế còn vuốt lấy vài cái thì liền nghĩ ở lại sẽ không có chuyện gì tốt đẹp đành bất chấp muốn về.

"Th-thôi...ức...mọi người c-cứ chơi...ức... đi ạ...ức... em xin phép"

"Nào nào anh bảo rồi kh..." - đàn anh đó thấy em không có vẻ gì là muốn ở lại thì đã nảy ra ý sẽ ép cô bé xuống cạnh mình nhưng chỉ vừa nắm cổ tay cô bé chặt hơn thì một người cũng có mặt ở bàn đó lên tiếng.

"Thôi đi Han, để cho cô bé về đi"

"Zuha à, cậu đừng xía vào chuyện của tôi như thế chứ"

"Tôi biết rõ cậu không hề có ý tốt đẹp gì nếu cô bé ở lại và nếu chuyện đó xảy ra thì đó sẽ không chỉ là chuyện của riêng cậu"

"Mẹ kiếp..." - người đàn anh đó như nói trúng tim đen mà bực mình đẩy Eunchae vào lòng một người bạn khác để cậu ta ôm chặt cô bé còn mình thì đến chỗ của em nắm chặt khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì say.

"Cậu có tin nếu còn mở mồm một chữ nữa thì cả cậu cũng sẽ ở lại với con bé đó không ?"

"Không tin" - em vẫn một biểu cảm đó nhìn thẳng vào mắt hắn rồi vỗ cái bốp vào tay hắn làm hắn giật mình mà giựt tay lại.

"Chó thật"

Eunchae lúc này thấy tình hình cũng căng thẳng và mọi người cũng đang chú ý đến chỗ của hai người kia thì liền nhấn vào nút SOS tận hai lần mong chị có thể đến một cách nhanh chóng.

"Zuha ơi zuha à nếu cậu để tôi chót lọt lần này, quay clip con bé đó rồi tung lên thì khả năng tôi sẽ được bộn tiền bởi nhà con bé đó giàu lắm, tôi sẽ chia cho cậu 7:3 được chứ ?" - người đó kéo lấy gáy của em sát với mình rồi nói nhỏ vào tai.

"Xin lỗi tôi không phải cậu" - nói rồi em lấy chai rượu vừa cạn trên bàn đứng phắt dậy đánh một cái thật mạnh vào đầu tên đó.

Hắn ta đau đớn ngồi thụp xuống đất ôm đầu đau đớn rồi từ từ có một vệt máu dài đang chảy dọc xuống từ nơi bị đánh trúng mọi người xung quanh thấy thế thì cũng hoảng hốt trợn tròn mắt, quán bar nghe thấy động lớn cũng yêu cầu tắt nhạc rồi đi đến hỏi chuyện.

"Xin lỗi nhưng quán chúng tôi không chấp nhận những hành vi bạo lực thưa quý khách"

"Tên đó muốn dở trò đồi bại với người khác" - em nói rồi ném nốt một nửa chai rượu trên tay mình vào người hắn.

"Thưa anh chúng tôi sẽ xử lý vết thương rồi mời anh ra khỏi đây" - người nhân viên thấy vậy thì gọi thêm hai người bảo vệ cao to đến rồi nhẹ nhành nói với hắn.

"Tại sao chứ ? Tôi là người bị đánh thì cô ta phải bị đuổi chứ tại sao lại là tôi ?" - hắn ta không cam tâm bị đuổi khỏi đây một cách nhục nhã mà đẩy người nhân viên ra bắt đầu bám víu lấy thành ghế bên cạnh mà đứng dậy một cách khó khăn.

"Vì..."

"Ông anh muốn làm gì với em gái tôi ?" - khi người nhân viên chuẩn bị giải thích thì Yunjin xuất hiện đằng sau người đang ôm em gái chị đánh một cái vào đầu rồi kéo tay cô bé ra sau mình.

"Cô lại là ai nữa ?" - hắn ta mất kiên nhẫn mà hỏi chị.

"Anh ta muốn quay clip em gái chị sau đó tống tiền gia đình chị" - em nhanh chóng lên tiếng trước khi chị trả lời câu hỏi của hắn.

"CÂM MỒM" - hắn nhìn vậy đành làm liều chuẩn bị đánh lên mặt em thì đã bị chị đạp vào gối rồi vào tư thế quỳ rạp trước mặt em.

"Này này không nghe à, quán tôi không chấp nhận những hành vi bạo lực"

"Quán cô ?"

"Ờ quán tôi mới mở để con bé kia có chỗ chơi an toàn ai dè cũng không an toàn lắm"

"Cái..." - hắn biết mình đã vào cái thế hèn thì chỉ biết cứng họng không nói lên lời.

"Việc này chúng tôi hứa sẽ không xảy ra lần nữa đâu ạ" - người nhân viên thấy Yunjin đang nhìn mình thì cũng biết rằng chị đang ngầm ám chỉ mình.

"Hứa rồi thì phải làm cho tốt"

Chị nói rồi cầm tay em cũng như là cô bé dắt cả hai ra khỏi quán bar, còn tên kia cũng đã bị hai người vệ sĩ ném ra ngoài trong sự nhục nhã những người còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng tan tiệc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net