em không biết uống cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đứng dậy khỏi cái ghế xoay. đưa tay vơ vội sách vở rồi nhét vào cặp, xong xuôi cầm điện thoại lên xem. cũng hơn hai giờ sáng rồi. 

vươn vai dãn cơ một cái, em đi xuống bếp. cả người ê ẩm, là sinh viên mà lưng của em lúc nào cũng gù gù, cổ nhức mỏi vươn ra phía trước. hẳn là em đã dành hàng giờ ngồi luyện tập, ảnh hưởng đến cơ thể từ bao giờ rồi. đầu óc em nặng nề và hơi chóng mặt, em say cà phê.

những lần teamwork, em là người gánh cả. vất vả ngày đến trường điểm danh, đêm về bù trong đống giấy tờ cùng hàng đống thông tin em cần sắp xếp cho hợp lý ổn thỏa, để cho đạt điểm cao. em không biết uống cà phê, nhưng vừa nãy đã cố nuốt xuống cổ họng một ngụm to. môi nứt nẻ dính cà phê làm em xót, khoang miệng cả ngày không uống nước đắng ngắt, chạm vị cà phê còn nghe chát chát. biết sao bây giờ, em phải làm cho xong phần việc hôm nay.

mở tủ lạnh, em lấy bình sữa tươi rót ra cốc. em thích uống sữa, nó thơm thơm và ngọt ngào, rất ngon nữa. sữa làm bớt cái vị khó chịu của cà phê.

cầm cốc thủy tinh hơi lành lạnh, em ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào nó. lúc nào em cũng ra sức làm cho mình thật đẹp, thật hoàn hảo, thật toàn diện, thật đúng ý mọi người. việc ấy khiến em mệt nhoài, em phải gồng gánh quá mức. quầng mắt thâm rõ, mặt cũng xanh và hốc hác hẳn.

em tự hỏi mình làm thế để làm gì? ước mơ của em là gì nhỉ? năm 10 tuổi, em muốn làm họa sĩ, muốn vẽ cho mình cuộc đời đầy sắc màu rực rỡ. giờ đống màu sắc ấy trở thành hai màu trắng đen nhạt nhẽo. em từng thích quần áo màu mè, thích làm điệu; còn hiện tại em cắt tóc ngắn cho đỡ phải chăm; không biết skincare hay kẻ mắt này kia. em quay cuồng trong đống việc tự rước vào thân.

liệu mọi người nhìn em như nào, có đúng như em nghĩ? hay họ lợi dụng em. em biết hay không biết cũng chẳng dám từ chối, sợ phật lòng người ta. em không thích nhắc bài cho người khác nhưng vẫn cố mà làm.

em cố tinh tế để ý người khác, mà chưa chắc họ đối với em như vậy. em nhận ra chẳng ai nhớ sinh nhật em; chưa ai vui vẻ cho em khi em có thành tích tốt. họ niềm nở với em mỗi khi cần đồng đội làm việc nhóm thôi.

từ bao giờ một họa sĩ bé nhỏ ưa ngọt ngào lại trở thành người quen với bóng tối phủ quanh, căn phòng chỉ có mỗi cái đèn bàn là sáng; từ bao giờ em gồng mình uống cà phê. em thích uống sữa cơ mà.

em không rõ đâu, đừng hỏi em. em mệt lắm.

em có nên bỏ tất cả không? em sẽ tìm về chính mình ngày xưa. nhưng em cũng sợ, nhỡ mà em không tìm được, em sẽ đánh mất cả hình tượng hiện tại. em nhút nhát và sợ hãi.

ngẩn ngơ cũng ba giờ rồi, em nên ngủ một chút. chắc là ngủ dậy, em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net