chú và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú lại để đồ lung tung rồi..."

Jaechan vừa bước ra khỏi phòng tắm đã càu nhàu. Em lẩm bẩm trách yêu Seoham làm chú cười toe, hai mắt híp lại chẳng thấy mặt trời đâu, chỉ thấy em bé nhà mình càu nhàu cũng đáng yêu quá đỗi. Chú là kiểu người không thể kìm lòng được trước những thứ đáng yêu, còn em thì chẳng khác nào chữ đáng yêu được viết bằng hình người.

Từ ngày quen chú, câu em được nghe nhiều nhất là em đáng yêu quá và cả chú yêu em.

Mỗi lần như thế là em cười tít. Chú kì cục kẹo thật đấy, cứ thế này thì em càng thích chú hơn thì phải làm sao?

Từ ngày về ở với nhau, em mới tá hỏa khi phát hiện ra chú có thói quen để đồ lung tung làm em choáng hết cả đầu. Em chẳng đếm nổi bao lần mình không tìm nổi đồ dùng khi chú cứ tiện tay ở đâu là đặt luôn ở đấy. Và em cũng chẳng nhớ nổi đã bao lần em nằm trong lòng chú sau một ngày dài thượt, vẽ vài vòng tròn vu vơ trên ngực chú, thủ thỉ rằng ngày hôm ấy em đã hạnh phúc khi bên chú như thế nào rồi tâm trạng quay ngoắt mắng chú để đồ linh tinh.

Em vừa mắng vừa thở phì phò, nom y như một em mèo xù lông.

Mà được cái là chú chiều em vô đối, em làm nũng một cái là chú sẵn sàng quẹt thẻ chiều em ngay. Thói quen từ hồi mới đò đưa đã thế, lâu dần ăn vào máu không sửa được, mà cũng chẳng cần sửa. Em mắng thì chú cười, vơ hết lỗi về mình rồi ôm em, vỗ về cho em bớt cáu.

Em chẳng bao giờ dỗi chú được lâu.

Cứ nằm gọn trong lòng chú, lắng nghe hai trái tim đập cùng một nhịp là bao nhiêu nỗi tủi hờn của em bay biến sạch, không một chút dấu vết. Chú lúc nào cũng dịu dàng, nhiều khi dịu dàng đến độ làm trái tim em phát đau.

Jaechan lúi húi nhặt đống đồ ngổn ngang trên bàn, không nói bất kì một lời nào. Em vừa tắm xong, tóc còn ướt và người còn thơm phức.

"Em bé của chú giận rồi hả?"

Chú Seoham đã ôm em từ bao giờ. Bóng hình to lớn đổ lên người, vùi mặt vào cổ em làm âm thanh hơi nghèn nghẹn, chú lại làm nũng. Chú của em cao lắm, tận 1m93 mà nhiều khi cứ giống hệt một chú cún ngốc cười tít, bám rịt lấy em không buông.

Em bĩu môi, làm nũng trước để em không dỗi được chú chứ gì? Nếu chú nghĩ chú làm thế mà em không dỗi chú thì chú nghĩ đúng rồi đấy! Park Jaechan chẳng dỗi nổi chú luôn rồi.

"Đâu có, em đâu có giận gì đâu."

Giọng em mềm, trong lòng cũng như đấm phải cục bông. Vòng tay đặt nơi eo em khẽ khàng siết chặt thêm một chút. Chú mím môi, khẽ hít vào một hơi đầy mùi của em - mùi mà chú xếp vào hàng thơm nhất thế giới.

"Không giận thật hả?"

Chú chẳng đợi em trả lời đã nhẹ nhàng xoay người em lại, hai tay nhẹ bao lấy má em. Bàn tay của người trưởng thành khẽ khàng nâng niu trân quý nhất đời.

Chú hôn em.

Hôn thật chậm.

Xúc cảm nơi môi mềm hóa dòng nước chảy tràn qua nơi rộn ràng ngực trái. Em ôm lấy cổ chú, khẽ kiễng chân lên kéo gần khoảng cách giữa hai trái tim. Em nghe tim mình nói khẽ, nghe đôi mắt tỏ bày từng tiếng yêu tràn ngập trong trí óc.

Em yêu chú và chú cũng yêu em, bằng thấy thảy chân thành và dịu dàng chắt chiu cả nửa đời.

Chú Seoham hôn giỏi, còn em thì được chú huấn luyện đến độ hôn cũng gần giỏi. Dù sao thì em đủ thỏa mãn rồi, em thích việc bản thân mình được chú dẫn dắt qua những nụ hôn, thích cảm nhận cả sự dịu dàng mỗi lúc bên em mà chú chẳng hề che giấu, mà có giấu cũng chẳng nổi.

Chú nhìn em thật lâu, cẩn thận gửi em vài nụ hôn vụn lên mắt, lên mũi, lên trán, lên má, lên cả môi mềm.

"Em có chắc là mình không giận không?"

Chú hỏi dò, cẩn thận quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất. Em nhíu nhẹ mày, thế là một lần nữa nằm gọn trong lòng chú. Jaechan thở hắt ra một hơi thoải mái khi cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao quanh mình.

"Thế chú thích em giận chú lắm à?"

"Không, ai mà thích em giận được cơ chứ."

Chú khẳng định một câu chắc nịch, thành thạo nắm lấy bàn tay em, xoa nhẹ.

"Mặc dù lúc giận nhìn em rất dễ thương..."

Em nghe trong giọng chú có xen tiếng cười hinh hích, chắc kèo là đang hồi tưởng lại những lúc em xù lông chứ chẳng còn gì khác nữa. Chú cẩn thận nâng bàn tay em lên, nhìn thật kĩ thật lâu.

Một nụ hôn đặt nơi lòng bàn tay trái.

"Nhưng chú không muốn nhìn em khó chịu. Chỉ một chút cũng không được."

Một nụ hôn ở lòng bàn tay, vừa vặn có nghĩa là chú sẽ bảo vệ em cả đời.

Chú lại vậy rồi, lại làm cho trái tim em yêu chú đến phát đau. Trái tim em nảy thịch một cái đầy mạnh mẽ, từng tế bào thần kinh như căng ra, khóa chặt em vào một đời yêu dấu cất riêng cho chú, chỉ một mình chú thôi.

một trời sao nhớ chú và em.
22.03.2021.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net