2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khao khát dịu dàng từ anh, hệt như con hổ đói khao khát con mồi của mình. Em biết rằng tình yêu của em hèn mọn, em biết rằng em không xứng đáng được yêu thương, em biết anh lấy em là vì sự nghiệp của mình, biết anh yêu khối tài sản kếch xù của nhà em.

Nhưng em vẫn đâm đầu vào, yêu anh đến mức có lỗi với ba mẹ mình, ba mẹ em sẽ thất vọng về em lắm.

Em tự tay đẩy ba mẹ đến cái chết, là em bất hiếu khi chọn đi theo tình yêu mãnh liệt của đời mình để giờ đây....

Em đã nhận lại quả báo do chính mình gây ra, chúng ta có hạnh phúc không?

Không...!

Chỉ có em, dành trọn tình yêu về một phía là anh.

Cuộc sống của em đảo lộn mọi thứ, từ một thiếu gia sống trong nhung lụa phải hạ mình làm tất cả việc trong nhà ngoài cửa, nhưng giờ em quen rồi. Em chỉ cần một chút ngọt ngào từ anh thôi.

Chỉ cần anh cười với em ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất!

Em dần dần nhận ra rằng sự hạnh phúc của em đang mòn đi theo suy nghĩ của em. Em không thể nào tự mình suy nghĩ ra những viễn tưởng hạnh phúc để tự mình đắm chìm trong đó nữa.

Dù gì nó cũng chỉ là ảo tưởng!

Ảo tưởng rằng mình hạnh phúc nhất trong chính suy nghĩ của mình...

Anh có thể dịu dàng với em...

Một chút được không?

Em cần nó để an ủi tâm hồn đầy vết nứt sâu hoắm của mình....

Em cần nó để mình có thể ngưng việc tự cào cấu vết thương.

Nhưng nó mãi không thành sự thật.

Em chờ nó lâu quá!

Nên bây giờ em như sống trong vùng bùn đầy máu và nước mắt của mình. Không nơi nào trong em là ngừng rỉ máu.

Có thấy không anh, thấy rằng hình bóng của anh trong em đang dần thay thế bằng những bóng mờ không rõ tiêu cự.

Thay vì an ủi em anh lại xác muối vào nó.

Tan nát...

Thối rữa...

Dơ bẩn!

Phải làm sao anh mới hiểu, con thú dữ trong em đang ăn sâu vào. Nó sắp tới rồi, nuốt chửng em, khiến em hãm sâu vào nó.

Không ngừng kêu cứu...

...nhưng kêu mãi có ai cứu đâu!

Giãy dụa mãi mới thoát được nhưng anh tàn nhẫn quá.

Anh lại đẩy em vào sâu trong đó.

Không cần dao nhưng anh vẫn giết được tôi đó thôi !

Kết liễu tôi đi!

Làm ơn để tôi thanh thản càng nhanh càng tốt.

Anh có nghe thấy lời khẩn cầu từ tôi không.

Giết hoặc bị giết!

Thay vì để tôi giết anh

Thì hãy giết tôi trước đi, bởi vì tôi sắp phát điên lên rồi. Thứ tình yêu nhầy nhụa này khiến tôi bị kẹt mãi, tôi có được lựa chọn lại không?

Lựa chọn đẩy anh ra khỏi cuộc đời của tôi.

Như vậy tôi có thể hạnh phúc hơn nữa.

Không phải sao?

Đây là sự trừng phạt sao?

Còn anh thì sao?

Tôi không cho phép.

Không cho phép anh được hạnh phúc khi bất hạnh của tôi cứ mãi kéo dài.

Giải thoát cho anh, rồi tôi?

Một ý tưởng không tồi.

Tôi đứng dậy từ trên mặt đất, tôi cảm giác như có thứ gì đó vừa bùng ra trong tôi, khiến suy nghĩ của tôi điên loạn. Giải thoát?

Ha~

Tôi lại cảm giác rằng, con thú trong tôi tìm được đường ra rồi.

Không!

Nó phải là quỷ.

Đúng vậy, nó là quỷ. Một con quỷ hận thù ngủ sâu bên trong.

...

" tôi về rồi " Jungkook đẩy cửa bước vào, khá bất ngờ khi giờ đây cả căn nhà không một tia đèn nào, hắn nhớ rằng cậu ta ghét những đêm không đèn như này.

Đầu hắn chợt đau nhói, có thứ gì đó đập mạnh vào đầu hắn khiến tầm nhìn nhòe đi, hắn ngất.

" đây là anh ép em "

" rồi mình sẽ hạnh phúc trên thiên đàng thôi anh "

" khoan đã, chắc gì tôi và anh được lên thiên đàng chứ? "

Đôi mắt không có tia sáng nào ngự trị bên trong, sự lạnh lẽo u ám bủa vậy bên người em.

Em kéo hắn lôi xềnh xệch từ dưới đất đến tầng hầm, nơi này mục nát tựa như con quỷ bên trong em lúc này.

Hôi thối và phủ đầy nhện.

Ôi trời, em cần chiếc dây thừng này, treo hắn lên, rồi giết hắn.

Giải thoát cho đôi ta.

Anh yêu của em mau dậy để xem, xem dáng vẻ này của em, rồi khắc sâu vào trong trí nhớ của anh.

Tránh để nhầm lẫn em với bất kỳ ai khác.

...

" ư... " mẹ kiếp đầu hắn đau như búa đổ, ai lại đi bày ra trò này trong nhà của hắn chứ.

" anh tỉnh rồi " em từ từ tiến lại hắn, giương đôi mắt lên, chầm chậm quan sát hắn như đang quan sát một sinh vật lạ.

Hắn giật mình, Kim Taehyung đời nào dám làm chuyện này lại đánh ngất hắn, treo hắn lên nơi này.

Không đúng...

Đây không phải Kim Taehyung.

Cậu ta sẽ không làm như vậy...

Bởi..

Cậu ta yêu hắn chết mê chết mệt.

" cậu là ai "

" em là vợ anh đây, người anh danh chính ngôn thuận cưới vào nhà, người mà đêm nào cũng ngu ngu dại dại đợi anh trên sofa ấy. Hay cái người bỏ lại tất cả để chọn anh "

" anh còn có thể gọi là Kim Taehyung "

Hắn sững người...

Kim Taehyung?

Cậu ta, cậu ta như vậy... bao giờ?

" đừng sợ "

" em vẫn yêu anh đó thôi, anh nhìn này, nhẫn vẫn còn trên tay " em dừng lại đảo mắt rồi vân vê chiếc nhẫn nơi ngón áp út.

" nhưng... "

" trái tim này, lại không chứa đủ anh nữa rồi "

Hắn ngước lên nhìn vào em, bây giờ hắn mới thấy, đôi mắt em không hề có bất kỳ tia sáng nào, cứ như trở thành người khác vậy.

' phập '

" ư... " hắn trừng mắt nhìn em, em vậy mà nhẫn tâm đâm hắn.

' phập, phập, phập '

Đêm đó, trong tầng hầm vô số tiếng dao kéo vang lên, rồi tiếng hét của một người đàn ông.

Rồi tắt ngúm.

Em từ từ quỳ xuống bên thi thể hắn, đặt lên trên ngực hắn một cành hoa huyết tâm. Rồi cầm dao kết liễu cuộc đời mình.

Hơi thở cuối cùng của em trút xuống trong ngực hắn, em thều thào vài từ rồi cùng hắn rời khỏi nơi này...

Mấy ai biết được những từ đó lại là lời tỏ tình cuối cùng em dành cho hắn.

_____________

Hoa huyết tâm tượng trưng cho tình yêu không được đáp lại.

Cái này là a little bit nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC