Chap 1: Học Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu: Năm 2030, khi khoa học kĩ thuật tiến bộ vượt bậc con người bị Norma - sinh vật đột biến tấn công dẫn đến việc họ phải rời mặt đất và sống trên các đảo bay. Cũng vì sự tấn công đó con người dần khai thác được sức mạnh tiềm ẩn của bản thân gọi là Forde.

Có được sức mạnh Forde con người thành lập một đội vệ binh bao gồm những con người mang trong mình sức mạnh có nhiệm vụ chiến đấu chống lại sinh vật đột biến vũ trụ. Tổ chức đó được gọi là Guardian hay gọi tắt là GD.

Học viện Leibniz (hình trên) là một chi nhánh nhỏ của tổ chức GD được xây dựng nhằm đào tạo các Forder thành các Guardian thực thụ. Học viên ở đây phải trải qua các trận Battel với nhau để tạo thêm kinh nghiệm thực chiến, đồng thời chọn ra 10 học viên xuất sắc gia nhập GD.

Khuôn viên trường, khu D

- Hộc . . . Hộc . . . Chết tiệt, ngày đầu tiên nhập học mà đi trễ.

Đúng vậy! Cái tên tóc nâu mang đồng phục trường Leibniz đang chạy bán sống bán chết trong khuôn viên chính là Louis - học viên chuyển trường. Nhìn sơ thì Louis cũng thuộc hàng trai đẹp mức độ 1 nhưng vì vẻ ngoài chưa được chải chuốt nên nhìn cậu không khác gì dân bình thường.

( P/s: Ấn nghe xong rồi đọc tiếp nha các nàng! )

- Hể!? Đây không phải bài thánh ca hay sao?

Đang chạy bỗng nhiên Louis nghe được trong rừng hoa anh đào có một giọng hát truyền ra.

Men theo sự tò mò của mình, Louis đi sâu vào khu rừng và thấy một cô gái ngồi trên đài phun nước.

Cô gái đó có mái tóc nâu pha lẫn màu vàng óng ánh tung bay theo từng cánh hoa anh đào. Đôi mắt đỏ long lanh cùng với làn da trắng muốt. Một vẻ đẹp thuần khiết và quý phái khiến cho Louis phải đỏ mặt vì trước giờ cậu chưa gặp ai xinh đẹp đến vậy. Bất giác tim cậu đập liên hồi.

- Ai?

Bất ngờ cô gái đó nắm lấy con dao nhỏ phóng qua phía Louis khiến cho cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn né được.

- Cậu là ai?

Cô gái đó bước đến gần và hỏi. Bây giờ cậu mới để ý đến, cô ấy cũng mặc đồng phục giống mình. Louis không khỏi bối rối vì đây là lần đầu cậu nói chuyện với con gái

- Tôi . . . Tôi . . .

* Vút *

Bỗng nhiên trong tay cô gái xuất hiện một thanh kiếm bằng vàng với hoa văn tinh xảo. Louis không ngừng chảy mồ hôi vì lúc này thanh kiếm đó đang theo sự điều khiển của cô gái đó mà tấn công cậu.

- Khoan, chờ chút. Tên tôi là Louis - Ivanovich Chekhov Louis, là học sinh chuyển trường mới đến.

Khi mũi kiếm cách cổ Louis một khoảng 1mm thì bỗng nhiên dừng lại rồi biến mất.

- Ồ!

" Lạy Chúa tôi, chỉ còn một chút xíu nữa là đi ăn hành rồi " - Suy nghĩ của Louis.

- Cậu đứng đây từ bao giờ?

Louis ngẩn tò te vì không hiểu cô gái đó đang hỏi gì? Nhìn điệu bộ ngây ngốc đó của cậu, cô càng mất kiên nhẫn thêm và có vẻ như nhỏ đang đỏ mặt.

- Tôi hỏi cậu đứng đây nghe tôi hát từ bao giờ?

- À! Cái đó thì tớ đứng đây từ khi cậu bắt đầu hát rồi.

Louis vừa nói vừa đứng lên phủi bụi nhưng vừa ngước mặt lên thì cây kiếm lúc nãy đã xuất hiện trên tay cô và dần cho cậu một trận ra trò.

Sau cỡ 5ph đồng hồ nhanh gọn lẹ Louis từ một chàng trai trẻ khỏe đẹp đã thảm hại nằm đo ván dưới đất.
-----------------------
Khu A - Lớp SA

- Các em! Ổn định chỗ ngồi nào.

Cô Ayumi bước vào lớp với vẻ mặt và bộ đồ cực cool. Tóc tém tomboy cùng với áo ôm màu đen từ trên xuống dưới.

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.

- Là trai hay gái vậy cô?

Một bạn nữ ngồi bàn đầu bạo gan hỏi. Cô Ayumi cười nửa miệng hết sức là " đểu " rồi nói

- Là trai thì của cô là gái thì của tụi em!

- Hả!!?

Cả lớp há hốc mồm khi nghe phát ngôn đầy bá đạo của cô chủ nhiệm. Nhưng chỉ có duy nhất một người thấy trò này chán ngắt, không có chút thú vị nào cả.

- Được rồi! Không đùa nữa. Nào, em vào đi.

Louis sau khi " trọng thương " cho dù chết hay không chết cũng phải nhỏm dậy lết xác đến nhận lớp. Hên cho cậu là cô gái đó ra tay cũng không nặng lắm, không đến nỗi ba mẹ nhận không ra. Lúc nảy đứng ở ngoài lớp nghe cô giáo thông báo mà cậu không khỏi cười trừ.

Khi cậu bước vào đã thu hút sự chú ý của một người

- CẬU!

Louis không khỏi bất ngờ. Thì ra cô bạn đó học chung lớp với mình đã thế còn đứng lên nhận mặt nhau nữa chứ.

- Ồ! Hóa ra hai em quen biết nhau sao?

Louis gãi đầu

- À không! Thực ra tụi em . . .

- Em không quen cậu ta!

Louis miệng co giật khi cô bạn đó nhìn cậu với ánh mắt tóe lửa. Cậu đã làm gì phật ý nhỏ hay sao?

- Hể!

Cô Ayumi liếc nhìn đầy ẩn ý về phía hai người nhưng sau đó cũng quay về vấn đề chính

- Thôi được rồi! Felexita em ngồi xuống đi. Còn bạn mới thì mau giới thiệu đi nào.

Louis ghi tên mình lên bảng sau đó cuối người chào

- Chào các bạn mình tên là Louis - Ivanovich Chekhov Louis. Là học sinh mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ!

- Ể!? Ivanovich Chekhov!?

- Cái tên nghe lạ quá?

- Ừm đúng rồi . . .

Các học sinh phía dưới bắt đầu bàn tán. Rồi sau đó có một bạn nữ nói vọng lên

- Louis-kun, bạn không phải là thành viên hoàng tộc chứ?

- Ya . . . Cái này . . .

- Hắn ta là con trai của trưởng đoàn GD tiền nhiệm Husserl Ivanovich Chekhov.

- Hả!? Không thể nào?

- Con trai của Huyền thoại GD sao?

Cả lớp vừa nghe được một tin chấn động từ phía cô gái tên Felexita lại một lần nữa xôn xao. Còn về phía Louis thì chỉ biết ôm trán cười trừ " Biết ngay kết quả sẽ thế mà! "

* Bốp, bốp *

- Các em trật tự. Louis-kun em xuống chỗ kế lên Felexita ngồi nhé.

- Vâng!

Louis đi xuống bàn cuối cùng, cậu dừng lại ngay chỗ của Felexia khiến cho cô bất ngờ

- Mong được giúp đỡ, Felexita-san!

- Hừ!

Nhưng đổi lại Felexita chỉ quảnh mặt làm ngơ trước lời chào hỏi của Louis.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net