Trang 7 [1080]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jerem cái gì??" _ John hỏi

Glenn vội vã kéo bọn trẻ rời khỏi đó, dẫn đường đến văn phòng làm việc của ông, trước khi đi còn bảo Joan nên bịt mắt Thomas lại để tránh việc cậu ta bị chói ánh sáng.

"Jeremejevite, một loại đá kết tinh trong lòng đất cực kì hiếm và vô cùng nguy hiểm. Được tìm thấy lần đầu tiên là năm 1883, lần cuối cùng còn nhìn thấy nó cách đây 8 năm trước và trong quãng thời gian đó, nó đã gây ra cái chết cho 3 người bị nhiễm phải" _ Glenn giải thích

"Con sẽ chết à?!" _ Thomas ngồi trên chiếc xe lăn được Joan đẩy đi

"Chắc là vậy rồi!"

"Cái đ*o?!" _ John và Joan đồng thanh

"Thomas, lúc rơi xuống vách đá, con đã tìm thấy Jeremejevite đúng không?! Nó có hình dạng và màu sắc thế nào?"

Glenn mở cửa văn phòng cho bọn trẻ vào xong, ông đóng sầm lại và vặn khóa, kéo hết rèm cửa sổ kín lại, rồi bật màn hình chiếu phía sau bàn làm việc.

"Lúc đầu con thấy nó thì nó là một khối đất mỏng, bên trong tự dưng phát ra ánh sáng xanh khi con chạm vào rồi dần thành màu hổ phách, nó nứt ra và chắc là đã phát nổ" _ Thomas kể

"Đúng như lời thằng Andy kể, Thomas, con là người trực tiếp hứng trọn vụ nổ này. Andy chỉ kịp kéo áo con nên tay phải nó bị gãy, không biết con có bị điên hay không vì sao lúc đó con không lo mà chạy đi" _ Glenn bật sơ đồ theo dõi sự hoạt động trên cơ thể của Thomas.

Joan tháo mảnh vải băng ra và nhìn sang thằng anh mình.

'Ổng vừa nói là Felix đã kéo Tommy ra?'

'Đúng vậy'

"Bây giờ thì thực sự rắc rối rồi đây, các tế bào và hệ thần kinh tăng lên rõ rệt. Con cảm thấy thế nào?"

"Con ổn, hơi choáng vì hình như mọi thứ đang tự xoay lòng vòng xung quanh con"

"Giờ não con đang hoạt động 14%, con có cảm thấy điều gì khác không?"

"Hình như tuyết đang rơi" _ rèm cửa đóng kín và Thomas đã nói đúng, tuyết vừa rơi mới một phút.

[Tút tút...] 15% , 17% , 20%...

"Ôi vãi chưởng thật?! Điều này là thật sao. Não con hoạt động tới ngưỡng 20%, John Joan các cậu thấy chứ" _ Thomas quay sang cặp song sinh đang to mắt chứng kiến

"Không lâu nữa đâu, con có thể chết đấy!" _ Glenn gạt bỏ

"Chết sao??" _ John hỏi

"Ừ đúng vậy, cậu bé có thể sẽ mất mạng vì chất phóng xạ nguy hiểm này, trừ trường hợp Thomas có thể tự điều khiển hệ thần kinh" _ Glenn trả lời

[Rầm! Rầm rầm!!]
Tiếng đập vang liên hồi ở phía bên ngoài, hình như có ai đang gọi.

"Ông Glenn?!?!"

Nhận ra chất giọng quen thuộc, Thomas vội chạy đến mở cửa, đúng như dự đoán, trước mắt cậu là Felix đang thở hồng hộc, như đang cố nói điều gì đó.

"Chuyện gì thế Andy??" _ Glenn hỏi

"F.. F.. I! " _ Felix thở

"Là FBI?!" _ Thomas thốt lên, cậu hiểu được, biết được Felix đang muốn nói gì. Không hiểu sao cậu lại có thể đoán ra dễ dàng như vậy

"Đúng rồi! Họ tới rồi!" _ Felix xông đến cửa sổ và hé tấm rèm, những chiếc xe đen có in dòng chữ FBI trắng tổ chưởng trên thân đang xếp hàng dưới khuôn viên, những con người lạ mặt từng bước xông thẳng vào bệnh viện.

"Chết tiệt, họ đến đây là vì cậu hả Tommy??" _ Joan hỏi

"Tớ không biết, chắc vậy rồi. Nhìn tớ đang bị cái quái gì đây này, chắc họ đã biết" _ Thomas lo lắng trả lời, ngóng ra cửa sổ

"Dù là gì thì chúng ta nên mau mà biến khỏi nơi này nhanh!" _ John bắt đầu kéo Thomas và Joan chạy đi

"Andy! Tầng hầm số 2, đường ống dẫn đến bờ sông, mau!" _ Glenn hối thúc Felix dẫn đường cho bọn trẻ

"Còn ngài Glenn??" _ Thomas quay lại

"Ta ở đây đối phó với FBI, các con mau đi nhanh hoặc chuyện sẽ dần tồi tệ hơn!"











"Lối này, lũ đầu đất!" _ Felix tống ba thằng xuống thang bộ, dặn dò đi nhẹ nhàng hết sức _" lát nữa tụi bây nên cho tao biết cái gì đang diễn ra"

"Tommy bị nhiễm.." _ Joan vấp chân _" Jere - vite gì đó"

"Cậu ấy có thể hoạt động 20% bộ não" _ John dìu Thomas xuống

"Cái quái gì??" _ Felix hỏi lại

"Đồ đầu bò như mày còn lâu mới hiểu" _ John trả lời

"Giờ không phải lúc cãi vả nhau đâu các cậu! Tớ cảm thấy được gì đó!" _ Thomas chợt đứng lại, ra hiệu cho tụi bạn im lặng

"Mắt bịt kín thì cảm nhận cái quái??!"

"Có tầm 3 người đang di chuyển đến chỗ tụi mình, có vũ khí" _ Thomas suy đoán

John Joan nghe qua cũng sợ run người, Felix lập tức chuyển sang trạng thái côn đồ từng giành huy chương vàng môn võ thuật, chuẩn bị ngay tư thế phòng thủ.

"Khoan đã, bây giờ não tớ đã được bao nhiêu phần trăm rồi??" _ Thomas hỏi

"Tầm 46% nếu tính theo từng phút kể từ khi cậu rời khỏi văn phòng"

"Thật khó tin"

"Này các cậu, tớ sẽ thử điều này à có lẽ các cậu không thích tí nào, nhưng ... Lucy đã vượt qua giới hạn 40% và làm điều không thể" _ Thomas e dè

Sau đó cậu vứt tấm vải trên mắt mình ra, mặc cho ba người kia ngăn cản, cậu vẫn tốc lao đầu xuống.

"Chúng tôi đã bao vây lối đi cuối cùng của toà nhà, 449 đang thăm dò phía trên.." _ tên to con mang chiếc áo FBI thầm thông báo cho chỉ huy , chợt ngừng lại khi chứng kiến cảnh tượng đồng bọn mình bị quẳng xuống bậc thang cách không xa

"Báo cáo, có dấu hiệu bị tấn công..."

"47%, hmm"

Thứ mà ba đứa vừa chứng kiến vượt xa sức tưởng tượng, phía trước nó là Thomas với mái đầu phớt vàng, đôi mắt nó đang ánh lên tia chết chóc và thứ đã cứu cả bọn không gì khác là sự kiểm soát và tấn công chỉ với một cái nhìn từ Thomas.


________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net