Người thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26/10/2020. 22:37

Gia đình tôi có một cửa hàng.

Cửa hàng của chúng tôi bắt đầu họat động từ 12 giờ trưa, sau đó lại đóng cửa vào lúc nửa đêm.

Ngày nào cũng vậy, dù là chủ nhật. " Trí nhớ " vẫn mở cửa theo khung giờ cố định. Mặc cho ngày hôm ấy không có ai đến, chúng tôi vẫn mở cửa chờ đợi. Và mặc cho ngày hôm ấy vẫn còn người đến vào lúc quá giờ, chúng tôi cứ như thế mà từ chối phục vụ.

Mẹ bảo đây là tính chất của công việc, không thể thay đổi. Tất cả thành viên trong gia đình tôi đều làm việc này. Bà nội, ba, mẹ, chị gái và cả tôi. Có những ngày người lớn trong nhà vướn phải việc bận. Tôi sẽ cùng chị gái của mình trực quầy và giúp đỡ khách hàng. Tôi không biết gia đình đã mở cửa hàng này bao lâu, thậm chí tôi nghĩ nó đã có từ lúc bà nội bước chân vào nhà ông để sống . Nhưng tôi đã rất quen thuộc với công việc này. Từ hồi là một cô bé tiểu học đến hiện tại đang thi cuối lớp 10. Tôi vẫn cứ thành thục thao tác cái máy:

Đặt nó lên đầu người khác

Nhấn nguồn

Vặn nút điều chỉnh về quãng quá khứ mà khách hàng đã chọn

Kéo cần gạt bên cạnh phải của nón

Là xong, đơn giản

Vậy là đoạn trí nhớ ấy của khách đã biến mất, chỉ còn là một tấm ảnh được cái máy nhả ra.

Lúc đầu, khi mới học lớp 2. Tôi đã từng cắt sai đoạn trí nhớ. Hậu quả là ký ức mà khách muốn quên lại không quên, còn ký ức về bài giảng cần học lại quên sạch. Lúc ấy tôi run lắm. Mọi người trong nhà mà biết thì tôi sẽ bị đánh mất. Thế là tôi cứ cố dí tấm ảnh về bài giảng ấy cho người khách xem, rồi ngọng ngịu khóc lóc giải thích. Cũng may đó không phải là vấn đề quá lớn. Người khách đã mại mại nhớ lại, anh hiền từ nói rằng có thể đi hỏi phần kiến thức ấy từ giáo sư nên không sao. Tôi bèn lau nước mắt tiếp tục đeo máy cho khách và cắt tiếp ký ức.

Sau vụ đó tôi rất cẩn thận. Mỗi lần làm tôi luôn nói với khách hàng rằng : "Tôi sẽ cắt ký ức này nhé" và nếu họ xác nhận tôi mới dám kéo cần. Thật sự không thể sai sót nữa đâu. Chị tôi cũng từng cắt sai vùng ký ức cho khách. Khác với tôi ( lúc ấy tôi vặn lệch nút ), chị quên hỏi lại khách. Thế là ba đã mắng chị rất nhiều, còn vụt vài đòn. Tôi vẫn sợ cho đến bây giờ. "Có gì mà nghiêm trọng đến thế ?" Chị đã từng hỏi ba như vậy. "Rất nghiệm trọng" ba đáp:

- Một khi đã cắt mất ký ức rồi con sẽ không bao giờ có lại nguyên vẹn được nữa. Dù con có kể cho họ nghe thế nào, nhìn vào tấm hình bao nhiêu lâu. Họ sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm lại cảm giác đó một lần nào nữa.

" Và như thế là không đảm bảo chất lượng của cửa hàng." Chị tôi nhắc lại câu nói của ba khi cả hai đang hồi tưởng.

Hôm nay chúng tôi phải trông quầy. Ba và mẹ vẫn còn bận công việc ở bên ngoài đến tối mịt. Tất nhiên chỉ dựa vào cửa hàng này thì chúng tôi không thể nào sống nỗi. Ba mẹ tôi còn kinh doanh nhà trọ. Chúng tôi sống nhờ vào nguồn đó

- Hồi đó chị sợ biết bao nhiêu - Chị tôi nói

- Em cũng vậy, bây giờ em vẫn sợ

- Bà nội ở đâu rồi?

- Đang đắp thuốc trên gác ấy

- Hôm nay nóng quá đừng kêu bà ấy xuống - Chị cười bảo. Chị tên Bảo Lục, lớn hơn tôi 2 tuổi, học đại học năm đầu rồi đấy. Nhưng mà chị cũng còn nhỏ như tôi thôi. Chị hay mơ mộng và tâm sự với khách giống mẹ. Còn tôi thì thường không nói nhiều lắm khi làm việc, giống như ba vậy. Nếu khách hàng không yêu cầu tôi cũng không hỏi mấy câu dư thừa. Thành ra tôi làm rất nhanh, nhưng lại hơi chán.

- Chị nghĩ em nên thử nói chuyện với khách nhiều hơn.

- Ông Sam hôm trước đã nói em lầm lì như một cái cây. Cảm giác như một cái cây đang rút não của ông ấy - Bảo Lục miêu tả biểu cảm ông Sam, rồi chị lại cười.

- Em không biết. Lúc trước có cần như vậy đâu - Tôi nghiên đầu ra ngoài cửa hiệu, Biển " Trí nhớ " sáng ánh đèn màu vàng nhạt.

- Đó là vì em còn nhỏ. Nhưng bây giờ hãy thử xem. Đã đến lúc em nên tìm thú vui trong công việc này.

Bỗng cánh cửa được mở ra, một cô gái trẻ bước vào tiệm. Tôi và Bảo Lục cúi chào, khi cúi xuống chị quay qua tôi và thì thầm đại loại kiểu "nhìn chị đây" rồi đi đến bên vị khách.

- Xin chào quý khách. Hôm nay trời có vẻ nóng, chị cần cởi áo khoác không?

- Cảm ơn cậu nhé! Hãy xưng cỡ bạn bè đi vì chắc chúng ta bằng tuổi – Cô gái ấy cười và đưa chiếc áo khoác tối màu cho Bảo Lục.

- Vậy hôm nay cậu đến để cắt ký ức như thế nào?

- Tôi muốn cắt ký ức của tôi từ 1 tháng trở lại đây. Chính xác là ngày 25/9 – Vị khách nói chuyện vẫn nhẹ nhàng, nhưng xen lẫn một chút tức tối. Ánh mắt cô lộ vẻ không cam lòng.

- Vâng. Vậy mời cậu ngồi lên chiếc ghế này - Bảo Lục nhìn tôi, trong lúc tôi đi lấy cái máy, chị đã nói chuyện tiếp với cô gái kia.

- Thế cậu có muốn nói gì về đoạn quá khứ ấy không?

- Sao cơ?

- Giống như một cách để tạm biệt nó ấy. Nói ký ức ra lần cuối vì nó sắp mất rồi. Cậu sẽ không bao giờ biết về nó nữa.

- Vậy thì... – Cô gái trầm ngầm – Tôi muốn xóa đi ký ức ấy vì nó liên quan đến một người. Cô ấy tên là Aki.

- Tên thật sao – Bảo Lục ngạc nhiên.

- Không, là biệt danh tôi đặt thôi. Aki có tên thật là An Thu. Vì tôi muốn được gọi Thu theo kiểu riêng biệt nên tôi đã nghĩ ra cái tên ấy. Aki vừa là mùa thu, cũng có nghĩa là màu đỏ. Cô ấy thích màu đỏ.

- Nghe hay thật đấy

- Ước gì là vậy. Aki thì chưa bao giờ nghĩ thế. Ngay từ lúc tôi nói ra cái tên. Cô ấy đã không thể hiện cảm xúc gì về nó. Giá như cứ nói thẳng. Nhưng Aki không làm vậy, không bao giờ. Nếu tôi có thể hiện cái gì tệ hay nói chuyện không giống kiểu Aki muốn. Cô ấy vẫn sẽ không bao giờ nói ra. Vì Aki xem tôi như một người ngoài thôi. Một người đang được xem xét có thể thay thế người cũ hay không hoặc đại loại mấy kiểu tiêu cực khác.

- Có vẻ cậu đã đắm chìm vào nó lắm nhỉ?

- Đúng vậy, tôi chỉ vừa phát hiện ra. Tôi đã thích Aki rất nhiều. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ khác những người vô cảm tôi đã gặp ngoài kia khi Aki nói tôi và pháo hoa rất giống nhau, khi cổ nói sẽ cố gắng tìm hiểu về Nhật Bản vì tôi thích văn hóa đó. Và khi cô ấy nói tôi dễ thương vì chân thật. Vì tôi cứ là chính tôi.

- Vậy làm sao cậu phát hiện?

- Tôi bị phớt lờ, bị bỏ qua ấy. Aki không trả lời tin nhắn của tôi nữa. Khi tôi hoang mang và cố tìm kiếm. Chỉ một ngày sau tôi lại bị lờ đi nữa. Cô ấy vẫn cứ sống như bình thường. Tôi quá chán nản để chờ đợi, nhưng vẫn cứ ám ảnh. Cậu biết tại sao tôi bực bội không? Lúc đó tôi thấy chỉ có bản thân như đang cố gắng. Lần gặp cuối Aki như muốn ám chỉ tất cả là tại tôi. Tại tôi sao? Vậy sao cô ấy lại không nói? Chúng tôi đã tâm sự như thể ngày mai tôi sẽ lại chạy qua thành phố Aki sống rồi cùng trốn thoát. Tôi đã mơ rất nhiều. Quá mệt rồi, tôi cần giải thoát.

Chúng tôi im lặng nhìn cô gái ấy. Có lẽ cảm xúc này thật sự rất tệ. Và nó tệ nhất khi người ta đã từng tin vào nó.

- Dù có trải qua bao lần cảm giác này thì vẫn sẽ đau lắm - Bảo Lục ôm cô gái – Chúng ta nên quên Aki đi thôi. Hoặc là cô bạn An Thu ấy.

- Nếu Aki thật sự nói rằng tất cả là do tôi hay vì sao lại vậy. Dù thế nào tôi vẫn sẽ thay đổi theo ý cô ấy - Cô cười.

Trong lúc tôi vặn nút điều chỉnh về đoạn trí nhớ tháng 9. Đôi mắt to tròn ấy rơi đầy nước xuống khuông mặt. Tôi hỏi để kiểm tra độ chắc chắn và cô gái gật đầu. Thế là tay tôi cứ kéo cần gạt cắt liên tục. Đến ngày hôm nay, Bảo Lục nói:

- Tạm biệt

- Sao cơ? – Cô gái ngơ ngác lau nước mắt. Đôi mắt không còn vẻ cố chấp nữa.

- Chúng tôi đang cắt ký ức cho cậu, cậu ổn chứ ?

- A? à tôi nhớ bản thân muốn quên đi điều gì đó. Tôi vẫn ổn.

- Vậy là đã xong rồi đấy – Chị tôi nói, nhặt những tấm ảnh đưa tôi và nâng cái máy lên – Cậu đã quên rồi.

- Xin cảm ơn hai người rất nhiều. Tôi phải trả bao nhiêu?

- Cậu không biết giá cả ở đây sao?

- Tôi không biết, hai người cũng không nói ban đầu.

- Xin lỗi chúng tôi đã quên mất. Đừng lo giá của cậu rẻ thôi, đó là

Nhìn cô gái ra khỏi cửa hàng. Tôi thấy cô ấy đã sáng hơn rất nhiều. Ngước xuống những tấm ảnh toàn tin nhắn, chỉ có một tấm xuất hiện gương mặt người con gái. " Ra đây là Aki " tôi thầm nghĩ.

- Thế nào hả? – Bảo Lục nhìn tôi – Ý chị là vậy. Chúng ta nên an ủi ký ức cuối cùng của mọi người. Có những người đến đây và họ cô đơn lắm. Ít nhất khi cảm giác ấy của họ chỉ còn vài phút, chúng ta nên gần bên và ôm lấy.

- Có cần ôm người ta giống chị không? Cái đó em hơi ngại – Tôi đem cái máy vào trong, nói vọng ra – Được rồi em sẽ thử giống chị. Nhưng em sẽ giữ hết mấy tấm ảnh để kẹp nó vào nhật ký.

- Được thôi, nếu em đã xin phép mọi người trong nhà.

Vậy đấy, đó là lý do giờ này tôi vẫn đang ngồi viết. Có những câu chuyện nên lưu lại. Và người giữ nó không ai khác sẽ là chúng tôi. Những người cắt đi trí nhớ của các bạn. Để con người của các bạn vẫn sẽ ở đây, ngay tại cửa hàng này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nhat