Chap : 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi về đến lớp , Yoongi vẫn nắm tay tôi ,đi thẳng vào lớp , cả lớp rất ngạc nhiên , nhất là Jimin.

Vừa thấy tôi thì Jimin chạy đến , cậu ấy đã tìm tôi suốt sau khi từ phòng giáo viên về , vì bình thường thì tôi sẽ chờ cậu ấy ở chỗ tập trung để cùng về lớp nhưng hôm nay khi trở lại thì Jimin không thấy tôi.

- Ami , cậu đi đâu thế ? Tôi tìm cậu cả buổi đấy . - Jimin lo lắng hỏi

- Ah tôi không sao , chỉ là lúc nãy bị nhốt trong nhà vệ sinh thôi  , tôi xin lỗi nhé ,cậu đừng lo.

Jimin nhìn thấy Yoongi nắm tay tôi thì có chút không vui , tôi vội rút tay lại  , Yoongi không nói gì chỉ nhìn Jimin một lượt rồi Yoongi trở lại chỗ ngồi , mắt nhìn ra cửa sổ.

- Yoongi đã giúp tôi , cậu ấy đã tìm thấy tôi đấy.

- Bị nhốt trong nhà vệ sinh sao , Cậu không bị gì chứ ?

- Uh , không sao cả , chỉ là...chỉ là bị nhốt trong nhà vệ sinh tối om và bị mấy con chuột dọa sợ mất vía thôi , nhớ lại còn tôi còn rất sợ đây này - tôi vừa nói vừa nhớ lại cảnh đó mà rùng mình.

- Sao cơ ? Chuột á ? Cậu rất sợ bị nhốt trong căn phòng tối có chuột mà , mà tại sao lại có chuột chứ, tôi nhớ trường mình vệ sinh rất tốt mà ? - Jimin thắc mắc 

- Tôi cũng không biết nữa , lúc đó tôi sợ quá nên không biết sao luôn ? May mà có .. có Yoongi đến kịp. - Tôi cố ý nói sang chuyện khác để Jimin ko nghĩ ngợi

Jimin nhìn sang phía Yoongi , vẻ mặt đầy cảm kích.

- Yoongi ah , cảm ơn cậu đã giúp Ami.

- .....

- Ami vốn rất sợ chuột vì cậu ấy lúc nhỏ từng đi lạc và bị nhốt trong một căn phòng tối và bị chuột trong phong đó cắn vào chân , từ đó Ami rất sợ chuột và những nơi tối tăm , may mà có cậu đấy , Yoongi.

Nghe Jimin nói mà tôi xấu hổ muốn chui xuống đất luôn , vội níu nhẹ tay áo của Jimin thì thầm.

- Cậu đừng kể , chuyện đó chẳng có gì hay ho cả , xấu hổ chết đi được. - tôi lay tay áo của Jimin mà nhắc.

Nhìn vẻ mặt đó mà Jimin không nhịn được cười , cậu vuốt cái đầu đang lắc lắc vì xấu hổ của tôi.

- May mà cậu không sao ?

- Bây giờ tôi không sao rồi , cậu đừng lo , à mà tôi đói quá à.

- Vậy một lát tan học hẹn ở chỗ cũ nha. - Jimin cười rất tươi.

- Cậu mời tôi hả ?

Tôi vừa nói vừa chớp chớp mắt , vẻ mặt rất buồn cười.

- Uh , tôi sẽ mời , cậu ăn ngon sẽ quên hết mà , chỉ được cái dễ nuôi nhưng người thì thấp tè.

Vừa nói Jimin vừa đặt tay lên đỉnh đầu tôi như trêu chọc.

- Yahhh , người ta cao đứng thứ 2 trong lớp đó nha , đừng có coi thường tôi.

- Uh thì thứ 2 , mà từ dưới đến lên.

- Park Jimin!!!

Jimin biết đó là điểm yếu của tôi nên hay trêu cho tôi phát hỏa lên , Jimin nhìn Yoongi.

- Yoongi à , một lát đi chung nhé , tôi sẽ mời cậu như cảm ơn cậu đã giúp đỡ Ami.

- Jimin à ... - tôi hơi bất ngờ trước đề nghị của Jimin.

Yoongi không đáp , Jimin cũng không bất ngờ vì cậu đã biết Yoongi đã như vậy từ lúc mới vào lớp.

- Áo của ai vậy Ami? Cậu lạnh sao?

Tôi chợt nhận ra mình đang mặc áo khoác của Yoongi , tôi vội cởi ra , đem lại chỗ Yoongi :

- Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn áo , cậu mặc vào đi , kẻo bị cảm lạnh đó.

Yoongi giật lấy áo rồi mặc vào , khuôn mặt không cảm xúc , vẫn nhìn ra phía cửa sổ. Tôi nhìn Yoongi mà thoáng buồn , cậu ấy lại lạnh lùng như trước rồi.

- Áo của cậu này , Ami , cẩn thận kẻo bị cảm đấy. - Jimin lấy áo ấm của tôi đang mắc trên ghế mà choàng vào cho tôi.

Yoongi khẽ liếc nhìn , vẻ mặt càng lạnh hơn.

Đột nhiên Jimin đến chỗ Yoongi :

- Yoongi ah , cậu vẫn chưa tham gia câu lạc bộ nào của trường , cậu muốn vào câu lạc bộ nào ? Để tôi đăng kí cho cậu.

Yoongi đứng dậy , tiến lại gần tôi đang đứng tại bàn của Jimin , cất giọng hỏi :

- Cậu ở câu lạc bộ nào?.

Tôi nhìn Yoongi có chút bối rối :

- Tôi ..tôi  và Jimin ở câu lạc bộ âm nhạc của trường.

Yoongi quay lại nhìn Jimin :

- Vậy tôi sẽ tham gia câu lạc bộ âm nhạc.

- Vậy tôi sẽ đăng ký cho cậu vào câu lạc bộ âm nhạc . Mà cậu biết chơi nhạc cụ nào không , Yoongi ?.

- Khi tới đó sẽ biết. - Yoongi trả lời Jimin xong thì quay lại nhìn tôi , ánh mắt thật khó hiểu.

- Vậy còn chuyện lúc nãy ... - Jimin hỏi.

- Tôi không hứng thú, tôi về đây.

Nói rồi Yoongi vác balo đi thẳng ra ngoài , tôi nhìn theo bóng lưng của Yoongi mà cảm thấy buồn.

"Cậu ấy thật sự là khó hiểu mà , lúc nãy mới vừa ngọt ngào, ấm áp, sao bây giờ lại ..."

Sau khi học ở thư viện xong thì tôi và Jimin đi mua thức ăn rồi cùng nhau ra công viên nhỏ gần trường , cả ngày học nên bây giờ 2 đứa đói meo.

- Ami , nhìn này.

Jimin mở hộp thức ăn ra , khói bốc nghi ngút, mùi thơm khiến cho 2 cái bụng đói thêm cồn cào.

- Oaaa , thơm quá , Jimin là số 1 nha.

- Là gà rán mà cậu thích này , ăn đi.

Tôi nhìn Jimin, cười thật tươi rồi đặt 2 ly nước xuống.

- Còn cái này là cho cậu.

- Trà sữa hả ?

- Chính xác , 2 món này mà kết hợp là " perfect " luôn.

Chúng tôi ăn rất vui vẻ , 2 đứa đã quen như thế rồi , nhưng hôm nay Jimin lạ lắm , dường như có điều gì muốn hỏi tôi nhưng lại không hỏi.

Đến khi ra về , Jimin đưa tôi đến trạm xe buýt, Jimin ngập ngừng :

- A..Ami ah ! Tôi hỏi chuyện này được không ?

- Cậu cứ hỏi đi , sao lại ngập ngừng như thế.?

- Lúc chiều , sao Yoongi lại nắm tay cậu thế ?

Tôi rất bất ngờ vì Jimin hỏi như thế :

- Ah thì .. Thì do tôi sợ nên mới nắm tay cậu ấy , sao cậu lại hỏi vậy , Jimin ? - tôi không muốn Jimin lo lắng.

- Tôi sợ Yoongi bắt nạt cậu thôi ! Không có gì đâu. - Jimin cố ý tránh sang chuyện khác.

- Cảm ơn cậu vì lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Không ai dám bắt nạt tôi đâu , chỉ có cậu thôi Pặc mều ơi!!

Jimin khẽ cười ,cậu ấy lại ngại mỗi khi tôi nói chuyện ngọt ngào.

- Xe buýt tới rồi , cậu về đi , tôi lên xe đây ,tạm biệt.

Tôi lên xe , không quên chào tạm biệt Jimin , cậu ấy nhìn theo chuyến xe khuất dần mà nói:

- Tôi thích cậu nhiều lắm Ami ah , cậu đừng thích người khác nha.

Ngày hôm sau khi Jimin và tôi đến câu lạc bộ ,đã nghe tiếng piano đang phát ra , một bài rất hay , nghe như có rất nhiều tình cảm , khi chúng tôi vào phòng thì rất ngạc nhiên , người vừa chơi khúc nhạc đó là Yoongi.

Gương mặt của Yoongi lúc thả hồn vào bản nhạc rất mê hoặc , cuốn người nghe theo từng nốt nhạc.

- Yoongi ah , cậu đánh đàn giỏi thật đấy. - tôi bất giác nói.

Yoongi tiến lại gần tôi mà nói :

- Tôi đánh đàn cho người tôi thích nghe.

Jimin như hiểu ý liền cố ý nói sang chuyện khác , trong khi tôi đơ người ra trước câu nói vừa rồi của Yoongi.

- Cậu mau đến phòng phát thanh để phát những chương trình âm nhạc mà chúng ta đã làm trước đó đi, đến giờ rồi đấy , Ami.

- Ah , tôi biết rồi , tôi đi liền đây. - tôi vội chạy đi như để tránh ánh mắt của Yoongi.

Trong phòng lúc này chỉ còn có Yoongi và Jimin , Jimin hỏi :

- Này Min Yoongi, có phải cậu có ý đồ xấu với Ami không hả?

- Ý đồ xấu là sao ? Tôi không hiểu ý cậu ?

- Tôi không cần biết cậu muốn gì , nhưng nếu cậu làm Ami bị tổn thương thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

- Tôi thích thì cậu cản được sao ? Mà cậu là gì của Ami mà lại quan tâm đến cô ấy thế ?

- Tôi là bạn thân của Ami và ...và ..

- Và cậu thích cậu ấy , đúng không?
Jimin bất ngờ vì câu nói của Yoongi.

- Đúng , tôi thích cậu ấy nên tôi không muốn cậu ấy phải buồn.

Yoongi cười nhếch môi rồi đi ngang qua Jimin , dừng lại nói :

- Vậy để xem , Ami thích tôi hay cậu  !

Rồi Yoongi bỏ đi , để lại Jimin đang đứng đó với những suy nghĩ vô cùng phức tạp.

Khi tôi vừa từ phòng phát thanh bước ra đã bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lại.

- Hôm nay được về sớm , cậu với tôi đi chơi đi.

- Đi chơi hả ??

Tôi còn chưa chuẩn bị xong đã bị Yoongi lôi về lớp lấy balo , tập sách , Yoongi đưa tôi đi đến một nơi mà cậu ấy rất thích đến là một  Bờ hồ rất đẹp , ánh nắng phản chiếu trên mặt nước lấp lánh như ngàn vì sao.

- Woahh , chỗ này đẹp thật đấy , sao tôi không biết chỗ này vậy chứ , Yoongi ah?

- Cậu thích không?

- Tôi rất thích , đẹp lắm !

Yoongi nhìn vẻ mặt vui vẻ của tôi mà cúi đầu khẽ cười.

- Yoongi , cậu cười sao ?

- Nhiều chuyện.

- Cậu cười rất đẹp , sao lại cố ra vẻ lạnh lùng như thế.

- Ami ah?

- Sao cơ?

- Cậu rất xinh , tôi đã thật sự choáng ngợp khi lần đầu tôi gặp cậu , lúc cậu ngã vào người tôi , khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi cậu.

Tôi rất bối rối khi nghe những lời đó :

- Cậu nghĩ vậy ah , tôi mà xinh sao ?

- Cậu rất xinh , cậu không biết sao ?

- Sao cậu lại nói với tôi chuyện này chứ ?

- Vì tôi thích cậu.

Câu nói của Yoongi vô cùng ngắn gọn nhưng cũng đủ làm cho con tim tôi đập loạn nhịp. Tôi đang đứng ngây người ra thì Yoongi đã đứng đối mặt với tôi.

- Ngày mai là chủ nhật , chúng ta đi đâu đó chơi đi.Tôi sẽ đến đón cậu.

- Tôi .. Tôi ..

- Cậu không muốn đi chơi  với tôi ah? Cậu không thích tôi ? - Yoongi nghiêng đầu nhìn tôi.

- Được , ngày mai chúng ta gặp ở đâu ? - tôi cúi đầu trả lời.

Nghe tôi nói , Yoongi khẽ cười.

- Gặp nhau tại nơi cậu đã ngã vào người tôi.

- Chỗ tôi ngã vào cậu sao ?

Yoongi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi mà môi nở một nụ cười rất ngọt , chúng tôi bốn mắt nhìn nhau , tim cũng đập nhanh đến bây giờ, gió mùa đông cùng những tia nắng nhẹ nhưng tô điểm cho khoảnh khắc này thật khó quên.

Tối hôm ấy , khi tôi học bài xong và chuẩn bị ngủ thì tôi nhận được điện thoại của Jimin :

- Ami , cậu ngủ chưa.

- Tôi chuẩn bị ngủ đây , sao cậu lại gọi cho tôi trễ như thế này? Có chuyện gì sao ?

- Ah chỉ là muốn nghe giọng của cậu trước khi ngủ thôi ! - Jimin vừa nói vừa ngại , cậu ấy chỉ dám nói thế qua điện thoại thôi.

- Tôi phiền cậu cả ngày vẫn chưa nghe đủ giọng nói đáng yêu của tôi ah? - tôi trêu Jimin.

- Uh ? Ami ah ? Mai cậu có rảnh không , chúng ta đi chơi đâu đó đi , lâu rồi chúng ta không đi chơi với nhau rồi ?

- Mai tôi có hẹn rồi , tôi xin lỗi cậu Jimin.

- Thế ah? Người ấy quan trọng hơn tôi sao ?

- Vì tôi đã hứa rồi nên xin lỗi cậu nha , hôm khác chúng ta sẽ đi với nhau , được không ? Đừng giận mà , Jimin ,nha , nha. - giọng tôi nhõng nhẽo với Jimin vì tôi không muốn Jimin buồn , tôi đã quen làm như thế với Jimin rồi.

- Thôi được rồi , tôi có thể từ chối cậu sao ? mỗi lần cậu giở cái giọng điệu đó ra là tôi biết mình không giận cậu được mà !

- Jimin là người bạn tốt nhất trên thế giới này luôn!

- Giỏi nịnh thôi! Ngủ ngon nha , Ami.

- Cậu cũng ngủ ngon nha !

Jimin tắt máy , cậu nhìn vào màn hình điện thoại có hình ảnh của tôi :" Đối với tôi ,em không chỉ là bạn đâu ,Ami "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net