#10 Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mày.. Kim Army, đồ điên!!"

Một vài cô gái chạy ra từ cửa lớp em, đôi mắt họ ngập tràn sự phẫn nộ nhưng sắc mặt lại u tối vô cùng. Ánh mắt sắc lẹm của cô gái dẫn đầu khi bắt gặp tôi bỗng thoáng chốc trở nên hoảng hốt. Cô ta lẩm bẩm gì đó và vứt vật đang cầm trên tay xuống mặt đất, một vài giọt máu văng ra theo vật đó rơi xuống nền gạch. Bọn họ lấy tay che mặt và chạy đi, tôi khó hiểu nhìn theo vật mà cô gái ấy ném xuống đất.

Một chiếc dao dọc giấy vương đẫm máu, kéo lê một đường dài nhỏ giọt trước cửa lớp em.

...

Em nằm trên sàn đá lạnh, máu từ lòng bàn tay cứ chảy ra không ngừng. Tôi lao đến ôm em vào lòng, bàn tay nhỏ máu lạnh ngắt đến tím thâm lại, đôi mắt nhắm nghiền vô thức. Mặc cho tôi gọi tên em cả trăm lần, đôi mắt ấy vẫn không hề lay động.

Tôi bế em lên và chạy ra khỏi trường, bắt một chiếc taxi nhưng họ không cho em vào vì sợ vết thương trên tay em sẽ làm dơ ghế ngồi. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bất lực như vậy, tôi và cô gái tự xưng là bạn cùng lớp của em dùng hết sức lực chạy đến bệnh viện gần trường nhất. Em không quá nặng nhưng bước chân tôi mỗi lúc lại chùn xuống, khi tôi nghĩ mình sắp không thể chịu được nữa thì cổng bệnh viện cũng đã hiện ra trước mặt.

Y tá nhanh chóng thay tôi bế em lên giường bệnh, đầu gối tôi khuỵu xuống mặt đất tê cứng lại. Chưa bao giờ tôi lại thấy mình giống một thằng con trai yếu đuối đến như vậy, bạn cùng lớp em đỡ tôi dậy và kéo tôi về phía ghế chờ.

- Em có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?

- Chuyện anh và Army ăn trưa cùng nhau... anh biết đấy, một vài người tưởng anh và cậu ấy đang hẹn hò và họ thấy khó chịu về điều đó. Vậy nên họ trút giận lên cậu ấy..

-  Bắt đầu từ bao giờ?

Tôi chưa từng nghe em than thở một câu nào mặc dù em thường kể cho tôi rất nhiều những câu chuyện lặt vặt xung quanh em.

- Cũng đã được một thời gian rồi..

Em đã giấu tôi tất cả mọi chuyện sao? Em không tin tưởng rằng tôi có thể giúp em giải quyết mọi rắc rối ư?

Nhưng cũng có thể là do tôi, tôi chưa từng hỏi em về chuyện ở lớp hay lí do tại sao một nữ sinh như em lại ăn trưa ở một nơi mà các cô gái sẽ không bao giờ có hứng thú như là phòng thể chất. Tôi cũng chưa bao giờ thử tìm hiểu cuộc sống của em như thế nào, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ về nỗi sợ đánh mất em lại đè nặng trong tim tôi đến như vậy.

Là do tôi đã quá vô tâm.

- Nếu anh lo cho cậu ấy, thì anh nên dừng việc cùng ăn trưa với cậu ấy. Tất cả những điều anh đang làm đều sẽ khiến cậu ấy chịu tổn thương mà thôi.

- Anh...

- Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Army ạ?

Y tá bước ra khỏi phòng, kéo khẩu trang và nhìn về phía ghế chờ.

- Là tôi ạ!!

- Ừm.. bệnh nhân Kim Army đã không sao rồi nhưng vì mất quá nhiều máu nên chưa thể tỉnh lại. Vết cắt khá sâu và dạo gần đây bệnh nhân thường xuyên bị stress dẫn đến kiệt sức, khi tỉnh dậy cần tịnh dưỡng thêm là ổn. Nếu không còn biến chứng gì thì có thể ra viện vào ngày mai. Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm được rồi.

Tôi không vào luôn mà đi lấy cho em chút nước ấm đề phòng em không nói được do tắc thanh quản vì hôn mê. Tôi cứ quanh quẩn trước cửa phòng không dám bước vào đối mặt với em, gánh nặng trong tim của tôi cứ ngày càng lớn hơn đè nặng đến khó thở.

Có lẽ bạn em nói đúng, là tôi đã làm cho em thành ra thế này. Vì tôi mà em đã phải chịu đựng tổn thương. Đến ngay cả em còn không tin tưởng mà giấu diếm tôi thì tôi còn tư cách gì mà đòi ở bên bảo vệ em cơ chứ.


" Nếu việc làm bạn với anh khiến em chịu nhiều đau đớn như vậy thì Army à, chúng ta không nên làm bạn nữa."

.
.
.

Đã lâu rồi tôi không gặp em.

" Ra mày ở đây."

Tôi đập nhẹ quả bóng và lấy đà bật lên đưa quả bóng vào rổ.

" Ừm."

Tôi khẽ trả lời người đang ở sau lưng.

" Trông mày chán đời thật đấy."

Taehyung nhìn tôi cười cười.

" Kệ tao."

Không phải việc của mày.

Taehyung chạy đến phía tôi, cướp lấy quả bóng và nhanh chóng ném vào rổ.

" Mày có thể ở trong lớp mà, chạy đi xa thế này vì sợ người ta tìm đến à."

" Không phải việc của mày."

Thằng nhóc này thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ.

" Không thấy nhớ người ta à?"

"..."

" Đã không còn liên quan rồi."

" Ồ, vậy từ giờ tao là người liên quan đến được không? Kim Army ấy, chẳng phải cô bé trông khá xinh sao?"

"..."

" Không phải việc của tao."

.
.

Kim Taehyung để ý Army?? Từ bao giờ?? Lúc nào?? Hai người đã gặp qua nhau??

Chuyện này thì liên quan gì đến mình?? Sao mình không thể ngừng nghĩ đến??

Tôi vò đầu để những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu trôi ra ngoài, bỗng có gì đó đập bộp vào đầu tôi.

- Min Yoongi!!! Vác ghế ra ngoài, cuối giờ đến văn phòng gặp tôi.

———

Hai cánh tay tôi tê cứng lại, một phần vì bê ghế nguyên một tiết, một phần vì chồng vở cao đến ngang sống mũi mà tôi phải đưa xuống phòng giáo viên này.

Tôi thấp thoáng thấy bóng dáng em.

Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp em? Một tháng? Hai tháng? Ngẫm lại thì đã hơn ba tháng rồi.

Em gầy đi đôi chút, ánh mắt dường như mất đi vẻ hoạt bát trước đây. Trên môi cũng không thường trực một nụ cười kèm theo chiếc má lúm nho nhỏ mỗi khi em đến gặp tôi nữa.

Em không nhìn thấy tôi, tôi cũng không biết liệu mình có nên đến chỗ em không. Đến chỗ em thì tôi nói gì? Chào hỏi em một câu hay đến bên em và nói những điều ngốc nghếch mà tôi đã nghĩ đến cả trăm lần?

Army này, liệu em có nhớ tôi như tôi vẫn nhớ em không?

...

Missing You của BTOB hay khủng khiếp ;;—;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net