chap 3: thầy Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi nằm ở giường bên chăm chú nhìn cô nhóc nào đó đang ôm tô cháo thịt ăn 1 cách ngon lành, vẻ mặt thích thú đáng yêu không tưởng. Hắn bắt đầu thở dài, vì sự nghiệp hợp tác với Jeon gia, hắn đành mang tiếng là 1 con trâu già gặm cỏ non thôi.

Ami ăn được nửa tô cháo mới để ý sang Yoongi, cô lau miệng bằng khăn giấy sau đó lên tiếng.

- Nhìn chú điềm đạm chững chạc trưởng thành thế này, sao có thể uống say tới nỗi mà suýt đâm vào tôi vậy?

- Ừm, 1 vài chuyện không vui thôi.

- Không vui? Chú bị thất tình hả? - Ami mở to đôi mắt cún con siêu cute mà hỏi.

Yoongi khựng người, dáng vẻ như bị Ami nói trúng tim đen. Phải! Hắn thất tình, người con gái hắn yêu đã rời bỏ hắn, thử hỏi hắn có nên mượn rượu giải sầu hay không?

- Không nha! Uống rượu vừa hại cho sức khỏe, vừa hại cho người khác. - Ami chăm chú đưa từng thìa cháo lên ăn nhưng miệng vẫn không ngừng phát ra những âm giọng dễ thương.

Cô được chuẩn đoán là chỉ bị xây xát và chật khớp ở vai trái, Yoongi thì bị thương nặng ở nửa người bên phải. Trường hợp này có được coi là tướng phu thê không nhỉ!? Nghe hơi hâm thì có.

- Tại sao lúc nãy ba mẹ tôi và ba mẹ nhóc đến đây nói về chuyện hôn ước, nhóc không phản đối? - Yoongi đưa mắt nhìn cô nhóc đã ăn sạch cháo và để cái tô hết trơn lên bàn.

- Hôn ước là chuyện quá bình thường rồi! Lấy nhau để hợp tác đôi bên thôi chứ có ép uổng yêu đương gì đâu mà lo. Với lại, chú tông tôi thành ra thế này, tôi phải cưới chú để bắt đền. - Ami vừa lau miệng vừa chau mày nói.

Yoongi chợt nở 1 nụ cười thật ngọt, đứa nhỏ này có suy nghĩ khá chín chắn đấy nhưng còn trẻ con quá đi mất!

____________________

Vụ tai nạn của Jeon tiểu thư và Min tổng xảy ra vào hôm chiều thứ 6 ngay tại cổng trường đại học DREAM đã thu hút nhiều ống kính phóng viên, tin tức lan ra với sức nóng cực điểm khi người ta còn biết tin vụ tai nạn này là khởi đầu cho 1 hôn sự giữa 2 tập đoàn mà chính do Jeon tổng ba của Ami và Jungkook cùng Min lão gia ba của Yoongi xác nhận.

_ Buổi chiều _

Ami đang ngồi trên giường bệnh, đặt cái laptop trên người để xem phim. Cái laptop này do Ami đòi mãi mới được Jungkook đem đến cho cô, còn Yoongi thì nằm giường bên đọc sách. Không gian vốn yên tĩnh giữa 2 con người không biết nói gì với nhau, chỉ biết mượn những vật khác để phân tán tâm trí lên đối phương.

Bỗng cửa phòng bệnh mở ra, 1 chàng trai mặc sơmi trắng phối với quần Tây, 1 tay ôm bó hoa lavender, 1 tay ôm con gấu nhồi bông cỡ bự bước vào.

Yoongi hạ quyển sách trước mặt xuống, hắn nhìn người ta còn chưa xong thì cô nhóc bên giường bệnh cạnh hắn đã reo lên.

- A, thầy Kim! Em chào thầy ạ!

- Ami, nghe tin em bị tai nạn giao thông... làm tôi lo lắng quá! - người con trai bước tới ngồi cạnh giường với Ami, đặt bó hoa lên bàn và đưa con gấu bông cho cô.

- Tôi nhận được tin em đang ở trong viện, gấp quá nên không mua quà được gì nhiều để đến đây thăm em.

- Aigoo~ thầy nói cái gì vậy? Thầy đến thăm em là em vui rồi! Nghe 2 chữ ''tai nạn'' thì hơi nghiêm trọng, kì thực em vẫn sống nhăn răng thế này. Mong là đám bạn củ chuối của em không phóng to chuyện của em lên với thầy. - Ami ôm con gấu bông, khẽ thủ thỉ.

- Thật ra thì Mina, YoonMyung, Soobin và Yeonjun cũng chỉ nói em bị xe tông nên thầy mới đến đây thăm em. May là tai nạn của em không nghiêm trọng, nếu không thì thầy lo chết mất!

người con trai đó khẽ bật cười trìu mến, anh nhìn Ami bằng ánh mắt dịu dàng và ôn nhu đưa tay lên xoa đầu cô.

2 người dường như chìm vào khoảng không gian riêng tư đến mức lãng quên còn 1 người nữa đang ở trong đây. Yoongi đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi từng cử chỉ chàng trai kia đối với Ami, anh ta định coi hắn là không khí à? Có lo lắng cho cô nhóc kia đến mấy thì phép lịch sự tối thiếu là vào đây cũng phải chào hắn 1 câu chứ?

Min Yoongi vốn dĩ người sống rất có nguyên tắc và bản tính khá là cứng nhắc, không phải chuyện của hắn thì hắn sẽ ngó lơ. Chính vì thế nên tên thầy giáo kia không ngó ngàng gì đến hắn thì hắn cũng mặc kệ, tiếp tục chú tâm vào quyển sách đang đọc dở. Nhìn qua cũng biết tên thầy giáo đó đang để ý đến cô nhóc kia, ánh mắt nhìn tình ý đến vậy kia mà.

Hắn dễ dàng nhận biết như thế bởi vì hắn cũng từng yêu 1 người, ánh mắt tình ý luôn hướng về người ấy, mặc kệ người ấy làm gì thì trong thâm tâm vẫn mãi tràn ngập sóng lòng rạo rực.

- Đây chắc là... Min tổng Min Yoongi, người gây tai nạn cho Ami nhỉ?

Yoongi sực tỉnh khỏi hoài niệm bởi thanh âm bên cạnh, hắn đưa mắt nhìn tên thầy giáo vừa mới cất lời.

- Đúng, chính là tôi! Nếu cậu đã biết tôi là người gây tai nạn cho nhóc con kia thì cũng nên biết là tôi không cố ý làm điều đó.

- Tôi có thể hiểu, nhưng ít nhiều thì anh cũng đã gây thương tích cho Ami... mong sau này có thể lấy cái hôn ước của 2 người ra để chịu trách nhiệm chăm sóc cho em ấy.

Yoongi nhướn mày, nghe giọng điệu giống như đang khó chịu với hắn thì phải nhỉ? Lúc mới vào đã không chào hỏi nhau thì thôi, bây giờ mở miệng ra lại trách móc... dù có thích thầm Ami hay khó chịu bởi tin tức gần đây về cái hôn ước của hắn và cô thì cũng đừng có lấy cái vụ tai nạn không may mắn kia ra mà nói như vậy chứ?

Đối với 1 kẻ có nguyên tắc sống như hắn thì gây tai nạn cho 1 đứa nhỏ như Ami đã là sự dằn vặt không hề nhẹ rồi.

- Thầy khỏi lo! Em cũng không dễ cho qua cái vụ này đâu nên việc đền bù ông chú kia, em tự túc dần dần.

- Này, nhóc con! Dù sao tôi cũng sẽ là chồng tương lai của nhóc đó. Đừng có nói 2 từ "ông chú" kia nữa.

- thì tôi cũng chỉ đáng tuổi cháu gái của chú thôi. Gọi vậy thì có gì sai?

- thôi được rồi! Không nói nữa, tôi không thích so đo với con nít.

- chú kia! tôi không phải là con nít!

- nên nhớ là nhóc thua tôi những 11 tuổi liền đấy!

- cho dù tôi có thua chú những 20 tuổi đi chăng nữa thì cũng chả ai nói 1 sinh viên đại học như tôi là con nít cả! Chỉ có chú là ông già khó ưa thôi!

- nhóc nói ai già hả??

- ấy... Thôi! Thôi! Đừng cãi nhau nữa mà. - Taehyung vội vàng can ngăn cuộc so đo lời qua tiếng lại không hồi kết giữa 2 người này.

Nói chung là 1 già 1 trẻ, khác biệt tuổi tác và cách nghĩ như thế thì đương nhiên sẽ không hợp nhau rồi.

Taehyung thở dài, rồi cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này của Ami sẽ đi về đâu đây?

- Ami, tôi phải đến trường luôn đây! Sắp đến tiết lên lớp của tôi rồi!

- à... vâng, vậy thầy đi nha!

- được, khi khác tôi sẽ tới thăm em.

Taehyung mỉm cười ngọt ngào với Ami, bàn tay dịu dàng khẽ đưa lên xoa đầu cô, nhẹ nhàng 1 hôn nhẹ 1 chút lên tóc rồi đứng dậy tạm biệt.

Taehyung bước qua cánh cửa và rời khỏi phòng, Ami vẫn ôm con gấu bông của anh tặng mà đưa mắt vô thức nhìn theo.

- tên thầy giáo đó thích nhóc đúng chứ? - Yoongi khoanh tay cất lời.

- làm gì có.

- rõ ràng là thế! Chả lẽ nhóc không nhận ra? - Yoongi ngờ vực quay lại nhìn đứa nhỏ bên cạnh, người ta đã bày tỏ như thế mà còn không nhận ra sao?

- không có chuyện đó đâu! Thầy Kim là giáo viên chủ nhiệm 2 năm của tôi, tôi lại là 1 trong những học sinh giỏi của trường nên được thầy ấy quan tâm thôi.

Yoongi nghe Ami ngây ngô giải thích mà nhoẻn 1 bên miệng lên, cười không ra cười. Hẳn là tình thầy trò ha? Trong mắt cô là như vậy nhưng chắc gì tên thầy giáo kia cũng như thế!?

Min Yoongi không khó chịu gì chuyện này, nhưng hắn và đứa nhỏ kia sắp kết hôn, không ai lại muốn hôn thê tương lai của mình có người khác bám dính lấy đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net