Chap 38 : HaeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc sinh nhật. Bạn mệt rã rời, lúc ra về đã là 8h tối. NaHae còn kêu người đưa bạn về, đương nhiên là bạn từ chối

Bạn theo thói quen đến nhà wc công cộng, đội mũ lưỡi trai búi tóc lên và vào nhà vệ sinh nam thay đồ

Bây giờ Bangtan đang ở nước ngoài, nên là chả có lí do gì bọn chó săn với phóng viên lởn vởn quanh nhà các anh cả, mà bạn cứ đề phòng cho chắc thôi

Áo thì vẫn là áo phông bình thường, bạn mặc quần baggy nên không phải thay đồ, chỉ có vào đội bộ tóc giả lên là xong

Vừa ra ngoài phát bạn đã có điện thoại gọi tới

"HaeMin"

HaeMin là ai nhỉ ? À là cô bé quen hồi sáng

Nhấc máy nghe

- Àn nhon. Có chuyện gì không HaeMin ?

- Sugi oppa... Cứu... Cứu em....

Giọng HaeMin đầu giây bên kia thì thầm, run rẩy

- HaeMin em sao vậy ? Đang ở đâu ? - Bạn lập tức lo lắng

- Đoạn ngõ hẻm cạnh cửa hàng tiện lợi đường Z phố G.... Á... Á bỏ tôi raaaaa....

Đang nói dứt địa điểm thì nghe thấy tiếng thét của HaeMin. Bạn không do dự chạy đi luôn, đoạn đường đó cũng gần đây thôi.

Bạn trong đầu vẫn có chút cảnh giác, không khéo bị nhỏ đó lừa rồi chuốc họa vào thân... Không nên đánh giá con người từ vẻ bề ngoài

Bạn chạy đến ngõ hẻm đó, hơi ló mặt vào vì đề phòng, nhưng bạn thấy hai tên to xác tầm 20, 21 tuổi. Không đẹp trai mà mặt hãm chó, thuộc thể loại ăn chơi bất cần đời. Một tên đang xé toạc cúc áo của HaeMin ra, một tên bịt chặt miệng và giữ tay chân em ấy lại. Cô bé bất lực chỉ biết khóc...

Bạn sôi máu , xông vào, vẻ mặt lạnh nhạt nói :

- Hai anh trai đang làm gì đấy :3 ? Chỉ em coi với nào :)

Hai tên kia giật mình quay ra, rồi chúng lại cười khinh khi bạn tiến vào

Tay tên kia đã nới lỏng ra nên HaeMin gương mặt đầy nước mấp máy môi : - Sugi...oppa...

- Nhóc con, mi muốn gì, muốn chơi cùng bọn tao sao, chưa đủ trình độ đâu :)

- Vậy sao ? Vậy tôi không chơi nưã, mới gọi cảnh sát tới đây xong :3 hai anh cứ chơi tiếp đi

- Thằng khốn đừng có hù dọa bọn tao !

Tên xé quần áo HaeMin đứng dậy, bạn đã tiến gần tới ngay trước mặt hắn nên hắn tay nắm luôn cổ áo bạn

Bạn nhanh chóng né sang, cúi xuống ra sau hắn nắm cổ áo HaeMin ném ra đằng sau thật xa, đây là mặt đất nên cô bé không lo bị thương gì

Sự việc xảy ra chưa quá 2 giây

Hai tên kia tức đỏ mắt, vì bạn đang đứng giữa chúng nên từ hai phía chúng xông tới, tay vung nắm đấm

Bạn nhàn nhã, đánh 1 chiêu, cả hai gục ngã xuống đất...

Cái trò dâm ô bẩn thỉu này... Có biết em ấy là hoa không hả ? Bạn liền vung tay liên tục làm chúng ngất xỉu hẳn

Bạn xong việc. Nhặt chiếc điện thoại của HaeMin rơi gần đó lên. Quay ra nhìn cô bé bộ dạng tả tơi đang hoảng hốt tại đó. Thở dài một phát rồi đỡ em ý dậy đi ra ngoài. Bạn vừa gọi cảnh sát, họ sẽ đến ngay thôi. Chỗ này khỏi lo nữa. Hai tên đó có ống kim tiêm ma túy trong túi, bạn khỏi ra mặt làm chứng

- Oppa... Anh không sao chứ ?

- Hì. Không sao. Em nhìn đi, anh vẫn lành lặn mà

- Sugi oppa... Em.. Xin lỗi vì đã gọi cho anh.... Tại em không nghĩ đến ai được....

- Bạn bè em đâu ?

- Em... Không có bạn...

Bạn ừm một tiếng. Cũng giống bạn thôi. Ngày trước cũng không ít lần rơi vào tình cảnh kiểu này nên tự ứng phó được. Cũng chả có ai mà gọi

- Nhà em ở đâu ?

- Em ở trọ, sống với bà ngoại. Hằng tháng bố mẹ em bên nước ngoài gửi tiền chi tiêu về...

- Lần sau buổi tối đừng có ra đường ! Em cũng nên kết bạn đi, sẽ có cảm giác an tâm hơn

- Ưm... Nae...

Em ấy chỉ địa chỉ nhà cho bạn, bạn đi cùng cho an toàn hơn. Đến một shop quần aó, bạn dừng lại

- HaeMin chờ anh chút

Bạn mua một cái áo phông cho HaeMin, vì cái áo đồng phục học sinh em ấy đang mặc đã tả tơi rồi

- Sugi ...oppa ? - HaeMin ngạc nhiên

- Không phải em nói em sống với bà ngoại sao ? Để bà nhìn thấy bộ dạng này bà sẽ lo lắng đấy

- Dạ... Cảm ơn oppa

HaeMin cảm kích và vào nhà vệ sinh gần đó thay áo , song được bạn hộ tống tới tận nhà

- Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều ạ - HaeMin cúi gập người xuống nói

- Không có gì ! Từ giờ có chuyện cứ gọi anh, vào nhà đi kẻo bà ngoại lo lắng

- Dạ. Oppa về nhà cẩn thận ạ !

Trên trường về bạn tự cảm thán. Mình men lì thật ahihi ~

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Không hiểu thế nào từ hôm đó trở đi, HaeMin hằng ngày gọi điện nhắn tin cho bạn

Lúc thì hỏi ăn cơm chưa, khỏe không, có thể bao giờ cùng ẻm đi chơi được không ẻm bao hết....

Hỏi tại sao thì ẻm nói ẻm muốn trả ơn. Thấy vậy bạn cũng không nghi ngờ gì. Thuận theo tự nhiên mà tốt bụng với em ý, để cho em ý trả ơn vậy. Không thấy có gì lạ

Một lần bạn cùng ẻm đứng uống trà sữa nói chuyện với nhau, tất nhiên lần này là bạn bao. Tình cờ gặp mấy đứa trạc tuổi em ý, có vẻ là cùng lớp đi tới hỏi

- Ồ. Bạn trai cậu sao HaeMin ? Đẹp trai nhờ ?

Bạn đang định lên tiếng phủ nhận thì HaeMin nói

- Đúng thế ! Thấy ghen tị không ? Đồ FA lâu năm

- Này. Sao cậu cứ giọng điệu ấy thế ? - Đứa bạn kia cau mày nói

- Muốn gì ? Anh Sugi của tao mạnh lắm nhé. Chúng mày cẩn thận mồm miệng tay chân kẻo có ngày tàn phế !

Mấy đứa kia nhìn bạn, bạn thì vẻ mặt khó nói, miệng mấp máy và tay đưa lên vẫy vẫy phủ định kiểu "aniyo... Không phải đâu"

Mấy đứa kia thấy vậy thì quay đi, HaeMin tiếp tục quay sang nhìn bạn và nói chuyện tiếp

.......

Aigoooo..... Thật muốn độn thổ quá ! Tự dưng nói ra tên tui chi vậy ??? Aaa ngại thật ><

Ầy đúng là không thể đánh giá con người từ vẻ bề ngoài mà. Mồm mép cô bé này gắt dễ sợ luôn á. Dễ hiểu tại sao lại không có bạn bè. Ngày xưa bạn không có bạn là do ít nói, còn nhỏ này thì khác

Lúc bạn đi tới trạm xe buýt để về nhà, thì gặp phải mấy đứa bạn hồi nãy của HaeMin. Mấy đứa rất lịch sự cúi chào bạn

Bạn chào lại rồi khó khăn nói :

- Anh thực ra không phải là bạn trai của HaeMin, chỉ là từng giúp...

- Tụi em biết mà. Cậu ấy không có bạn bè, không có luôn người yêu. Nhà giàu nên nói chuyện khinh người lắm. Trong lớp em ai cũng biết vậy nên quen rồi. Tụi em thấy cậu ấy lúc nào cũng một mình thấy tội nên thỉnh thoảng ra bắt chuyện nhưng ra vẻ "tao rất quan trọng" nên tụi em đành kệ thôi

- Ừm... Vậy sao

Từ đó. Bạn thấy dần ác cảm với HaeMin
Không chỉ hôm đó, nhiều lần bạn thấy cô bé nói chuyện với người ngoài cũng quá đáng, kiểu như cậy có bạn ở cạnh. Đến cả nói chuyện với bạn đôi khi còn có phần lên giọng

Đó giờ bạn chỉ luôn coi cô bé là em gái của mình. Không ngờ mọi việc tiến xa hơn

Một buổi tối khi bạn đang ngồi nói chuyện điện thoại với Min YoonGi, tự dưng HaeMin gọi tới. Thấy phiền nên bạn không bắt máy. Sau đó nhỏ gửi tin nhắn

"Sao oppa không nghe điện thoại của em ? Em bỏ qua lần này thôi đó nha. Chủ nhật tuần này tụi mình tới thư viện đi. Thỉnh thoảng anh với em cũng phải có không khí riêng tư chứ"

Bạn làm sao mà không nghe ra ý tứ câu này ? "Tụi mình là người yêu nên phải có lúc riêng tư để tâm tình chứ"

Em gái à, em làm mọi thứ đi xa quá rồi

Em tưởng mình là nữ chính ngôn tình sao ?

---------------------------------------
28/6/2018

End chap 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net