Anh ấy là Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, tôi lại đến trường.
Hôm nay là thứ hai, mắt nhắm mắt mở. Không có hứng thú với trường học.

"T/b!! Mày có thôi chán nản không?"

"Ờ, hôm qua tao khó ngủ."

"Mày hôm nào chả thế?"

Chợt con bạn thân quất mạnh một phát đằng sau lưng tôi, đau điếng cả người.

"Má..."

Mà nhờ vậy tôi mới tỉnh, phải cảm ơn cái con điên đó.
Ê này, tao thấy mày cười rồi đó, đừng để tao vả vô mặt mày.

"Trường mình vừa có một anh chuyển vào, tao nghe nói anh ấy thích chơi piano lắm. Chơi khá cừ, hôm nay ảnh đánh nè, mày qua xem không?"

"Tao không có hứng thú với trai xứ lạ. Đầu tao có Sơn Tùng rồi."

"Lại nữa, sống với hiện tại đi."

"Không!"

"Đi mà"

Tôi suy nghĩ một hồi:

"...Ờ, em chỉ cần đi với chị là được chứ gì?"

"Hế, để tao rủ cả bạn trai tao đi chung!"

"Mày câm mẹ đi."

"Bởi tao nói để ý con trai đi, con gái đứa gì đâu như con đàn ông nên ế chổng đít là phải!"

"Hờ, tao không cần!"

_____________________________________

Tan học, tôi và nó cùng với bạn trai nó đi xuống dưới CLB Âm Nhạc để xem anh gì đấy đánh piano.

Chưa bước được nửa bước, tôi đã nghe thấy tiếng đàn du dương từ bên dưới. Êm tai quá, thật sự dễ chịu.

Ây dà, không ổn rồi...

Nhìn cái dáng của anh ấy kìa. Gầy guộc, nhỏ bé quá.

Anh ơi...nhìn em đây này.

...

Bỗng tiếng đàn dừng lại, tôi mới ngạc nhiên.
Lỡ thò đầu trước cửa mà nhìn anh mất rồi.

"Ối chết, em xin lỗi!"

Tôi rụt đầu xuống, hai má đỏ bừng.
Dịu được một tí, tôi hé mắt nhìn xem anh đang có biểu hiện gì.

Ảnh đang cười-

Thình thịch. Không ổn,không ổn, không ổn thật rồi.

Tôi dùng hết sức chạy thật nhanh ra cổng, mặc kệ hai đứa kia.

_____________________________________

Về đến nhà, tâm trạng vẫn còn rối bời.
Tôi nhớ in cái khuôn mặt ảnh, đẹp trai hết sức. Còn có nét dịu dàng nữa chứ. Thật sự, da ảnh còn đẹp hơn cả lũ con gái trong lớp.

Tôi muốn biết quá.
Anh ấy là ai thế? Học lớp nào nhỉ?

Không ngần ngại, tôi liền nhắn tin hỏi con bạn:

Bạn đang trò chuyện cùng CÓ BỒ NÊN BỊ GHÉT

T/b: Ê con dẩm

CÓ BỒ NÊN BỊ GHÉT: Gì? Sao nãy bỏ về rồi? Trúng tim hả?

T/b: Ờ, tao cần info ảnh. Cho tao xin đi!

CÓ BỒ NÊN BỊ GHÉT: Đù, tao tự hào về mày nhiều. Cuối cùng mày cũng có người để thích. Ô kê, tao gửi fb của ảnh qua rồi đó!

T/b: Cảm ơn mày!!

Cuộc trò chuyện kết thúc

Đây rồi, mò mãi. Không biết tôi có nên nhấn addfriend không nữa.

Tôi nghĩ tôi nên bấm
Không được-
À lỡ bấm rồi.
Kệ, để xem sao.

Tôi chờ được nửa tiếng, ngồi mệt quá, định ngủ cái thì icon friend hiện chấm đỏ.
Mừng quá, ảnh accept rồi. Mà hình như cũng không đăng gì nhiều.

Feed trống trơn.
Thật sự là không đăng gì luôn...

Tôi lướt xuống tí nữa thấy cái quả ảnh ava của ảnh:

Tôi nghĩ tôi inlove được rồi.
Mà ảnh nhiều like ghê, hotface à. Nữ cmt cũng nhiều, ảnh nhiều fan nữ quá.

Tinh thần hụt xuống n lần.

Khoan đã!

Nhưng mình phải cố gắng, biết đâu...
Cho dù mình không xinh xắn-
Hay mình ngu đi chăng nữa.
Mình nghĩ ảnh sẽ có lòng tốt!!

Tình đầu của tôi đó, chính anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net