Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đúng là ngày âm binh mà.
Tôi không gặp được anh.
Mà chân lại bị trật thế này.

Để anh mắt hí kia chở về, ngại lắm chứ.
Tự hỏi sao bản thân vô tâm quá, tôi còn chưa biết tên của anh mà.

_____________________________

Bạn đang trò chuyện với Min Yoongi

T/b: "Hôm nay em không thấy anh..."

Yoongi: "Vậy à?"

T/b: "Em nghĩ là mắt em lờ mờ đến mức không biết đâu là ảo, là thực nữa."

Yoongi: "Ý em là?"

T/b: "Nay em xuống phòng y tế, em thấy anh ngủ ở đó. Vậy anh có ngủ ở đó không?"

Yoongi: "Không."

T/b: "À..."

...
Im lặng cũng được một hồi lâu rồi.

Yoongi: "Mà sao em lại ở phòng y tế?"

T/b: "Không có gì ạ, em lấy dụng cụ."

Yoongi: "Ra vậy."

T/b: "Khi nào em rủ anh đi ăn được không ạ?"

Yoongi: "Không, anh không có thời gian."

T/b: Dạ...*icon cười*

Thật lúc đó muốn khóc lắm chứ, nhưng mà thôi kệ.
Anh cũng lớn rồi, anh cần có không gian riêng mà.
Mình là gì cơ chứ.


Yoongi: "Khi nào anh rủ, thì đi."

T/b: "Thật, thật ạ?"

Yoongi: "Ừ nhưng anh không chắc. Anh có việc rồi, tạm biệt em nhé."

Tôi sắp hét lên vì vui sướng, được rủ thì còn gì mừng hơn nữa.

Keng

Chợt có ai đó gửi tin nhắn cho tôi.
À, là anh ấy, cậu con trai mắt hí.

Quả ảnh đại diện thật ngầu quá đi
Anh ấy mới nhuộm tóc à:

Jimin đang muốn trò chuyện cùng bạn

Bạn đang trò chuyện với Park Jimin

T/b: "Là anh sao? Daebakk!"

Jimin: "Anh vô tình lướt chỗ đề xuất kết bạn thì thấy em. Không chắc nên anh định hỏi##"

T/b: "Em nhận ra anh ngay luôn ấy, anh hợp tóc đen quá!"

Jimin: "Cảm ơn em nhiều! Hình của em khác xa với bên ngoài dữ ha" *icon cười*

T/b: "Em giận anh đó nha, cảm ơn anh vì hôm nay!"

Jimin: "Giận xong cảm ơn, em thú vị thật ấy"

T/b: "Có gì đâu, mà anh, tên của anh là Jimin ạ?"

Jimin: "Chạm mặt nhau hai lần em mới hỏi anh tên gì ấy" *icon khóc*

T/b: "Em xin lỗi mà, đừng có khóc"

Jimin: "Em nghĩ anh mà khóc hả? À, anh tên Park Jimin. Em thích gọi anh là gì?"

T/b: "Chim"

Jimin: "Sặc, thôi gọi anh được rồi."

T/b: *khúc khích* "Dạ!!"

Jimin, anh ấy nói chuyện rất hợp cạ với tôi.
Mong sau này có thể làm bạn tốt hơn thế nữa.
Cảm thấy yêu đời quá.

Jimin: "Tay chân sao rồi, ổn chưa?"

T/b: "Ổn rồi ạ, em sẽ cẩn thận hơn!"

Jimin: "Ừ, con gái phải biết giữ gìn cơ thể chứ!"

T/b: "Anh làm em liên tưởng tới ông anh trai của mình ghê."

Jimin: "Anh là anh trai quốc dân của cái trường này mà!"

T/b: "Ể, chán vậy. Tưởng có mỗi em thôi cơ!"

Jimin: "Em là đặc biệt ok?"

T/b: "Em đùa thôi màaa"

Jimin: "Mai đi ăn chứ?"

T/b: "Dạ được! Em thích ăn món Nhật lắm!"

Jimin: "Ok, vậy hẹn em nha? Mai tụi mình bàn chỗ."

T/b: "Giờ em phải đi ời. Bye anh nha"

Jimin: "Ok, bye emm"

Vậy là kì này tôi được đi ăn đến hai chập.
Thật sự rất vui.
Nhưng tôi mong chờ được ăn với anh Yoongi hơn.
Mình bất giác nhớ anh nữa rồi.

Bạn đang trò chuyện với Min Yoongi

T/b: "Anh ơi anh có ở đó không?"

Anh vẫn chưa xem tin nhắn.

T/b: "Anh ơi?"

30 phút trôi qua.

T/b: "Em nhớ anh quá, không hiểu tại sao luôn!"

Lỡ type xong rồi gửi cho người ta.
Muốn độn thổ
Mình không muốn ảnh thấy đâu, ngại quá.

___________________________

Tôi ngủ luôn lúc nào cũng không hay, anh không thèm seen tin nhắn.
Chắc anh bận rồi.
Buồn quá đi thôi...
...
Tự dưng trong người cảm thấy khó chịu quá.

__________________________

Sáng hôm sau
Ảnh nhắn lại cho tôi.

Yoongi: "Anh không nhớ em."

...

Yoongi: "Đi ngủ đi, thức khuya xấu lắm."

Ấm áp dữ. Mà suy nghĩ kĩ lại, giờ tôi không bước ra khỏi giường được luôn rồi.
Sốt nữa.
Đời sao mà khắm thế nhỉ.
Xin nghỉ phép chắc sẽ ổn thôi.

Tôi chìm ngay vào giấc ngủ.
Cố gắng khoẻ lại để làm bài kiểm tra sắp tới cho thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net