7.-- 3 giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HongKong 10:00 - 21.3.2019

" Hôm nay mọi người làm tốt lắm  "

" Các bạn fan cũng quẩy nhiệt tình nữa "

" Anh đã thấy NamJoonie làm trò này trên sân khấu này. Kkkkk "

Tiếng cười đùa vui vẻ kéo dài từ cổng ra vào tới khắp hành lang khách sạn. Bangtan vừa trở về sau khi kết thúc đêm concert thứ 2 ở HongKong.

" Này mấy đứa" - NamJoon dường như vừa nhận được gì đó trong điện thoại " SejinHyung bảo chúng ta chuẩn bị xong tới quán Cheung Sha Wan , cả lũ sẽ được staff khao một trầu ra trò "

Mọi người reo hò. Một bữa say xỉn cùng nhau sau khi cháy hết sức mình trên sân khấu thì thật là tuyệt

" Mấy đứa đi đi, anh phải sửa nốt vài đoạn nhạc"

" Lại nữa hả Yoongi" - SeokJin cằn nhằn một cách khó chịu. 

" Lại nữa"- " Lại". Cho đến giờ cũng được quá nửa chục lần Yoongi từ chối đi ăn cùng cả bọn, dù là sau một buổi concert mệt bở hơi tai, sau khi trở về, anh chỉ đâm đầu vào làm việc.  Đôi khi không thể hiểu là do đam mê hay chăm chỉ nữa.

Có thật nhất thiết phải như thế?

" Hyung, anh nên nghỉ một bữa đi, nhạc để mai làm cũng được mà"

" Anh biết mà Hoseok, nốt bữa nay thôi, cũng sắp tới comeback rồi, anh phải hoàn thành nó thật nhanh, mấy đứa cứ đi ăn thật vui vẻ nhé "

" Nhưng không có anh thì sẽ mất vui, đi với tụi em đi hyung."

" Là gà hầm đó hyung! Anh cũng thích món đó mà! "

Yoongi không nói gì nữa, anh xoa đầu Taehyung và lắc đầu với Jimin thay cho câu trả lời, vội vàng cũng kịp để ý Jungkook một chút.  Không khí trầm xuống khi Yoongi bước vào phòng. Chả ai giận anh, họ chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi. 

" Tụi mình cứ để Yoongihyung như thế à? " - Taehyung lo lắng.-" Một hai bữa trước thì không sao, nhưng cũng lần thứ 7 rồi"

" Hết cách, em biết tính Yoongi mà "- NamJoon lắc đầu.

" Hyung!"- Người im lặng nãy giờ lên tiếng với giọng ráo hoảnh -" Mọi người cứ về thay uần áo chuẩn bị đi, em sẽ dắt Yoongihyung tới cho"

" Kookie có kế gì à?" 

" Cứ tin ở em đi"

" Ok! Trông cậy vào nhóc"

SeokJin nói rồi mọi người tản về phòng của mình để chuẩn bị. Jungkook cứ ngang nhiên xô cửa phòng Yoongi. Anh đang đứng trước tủ đồ soạn quần áo, chuẩn bị đi tắm.

" Hyung!"

" Không về phòng chuẩn bị đi ăn à? Jungkookie"- Anh không quay lại nhìn cậu, hỏi. 

" Có anh thì em mới đi"

" Anh bận mà Kookie, nghe lời đi" 

" Hôm trước anh đã hủy bữa đi ăn thịt cừu với em còn gì, Hyung! Anh còn hứa sẽ đền cho em bữa khác nữa. "

" Bữa khác chứ không phải hôm nay, anh còn nhiều việc lắm" - Yoongi thản nhiên giật chiếc áo phông ra khỏi tủ và bỏ vào phòng tắm.

Jungkook chạy tới đập đập vào cửa không ngớt.

" Nhưng mà em muốn là hôm nay, Yoongi, đi với tụi em đi, lâu lắm rồi cả bọn chưa ngồi ăn với nhau một bữa cho đàng hoàng mà toàn thiếu anh không. Em không biết đâu, anh phải đi!"

" Jungkook!"

Yoongi quát ầm lên.

" Cậu có giỏi thì ngồi kia và làm nốt nhạc cho anh đi kìa! Anh lớn hơn cậu 4 tuổi, đừng có được nước lấn tới. Anh bảo không là không, đừng có cư xử trẻ con như vậy, giờ thì về đi"

Jungkook im lặng, đầu óc trống rỗng, cái khối khí chật hẹp trong phòng trở nên khó thở hơn. 

" Yoongihy..."

Jungkook vừa kịp mở lời, tiếng nước từ vòi hoa sen rào rào át hẳn đi. 

Sau đó, Yoongi bên trong cũng không còn nghe thấy tiếng cậu nữa. Chỉ chờ có vậy, anh thở dài. Yoongi chả hiểu sao mình lại trở nên gắt gỏng như vậy, anh cũng muốn đi với cả bọn lắm. Nghiêm túc mà nói, nếu người nào đó không phải Jungkook tới nằng nặc đòi lôi anh đi, có lẽ anh sẽ đi.  Trong khi đó, người anh thương nhất lại là cậu. 

-----

Yoongi vừa hoàn thành xong công việc của mình. Bây giờ là gần 3 giờ sáng. Mệt đến mức chân tay muốn rã rời.

Có tiếng bước chân kì lạ  vang lên bên ngoài phòng. " Ai lại còn thức đến giờ ngày ngoài mình chứ?" Ở thời điểm hiện tại, với sự phổ biến của Bangtan, thứ duy nhất Yoongi nghĩ tới là saesang fan. Anh rùng mình. Yoongi ra ngoài kiểm tra.

" Yoongihyung?"

" Hoseok? Sao em còn chưa ngủ"

Thật may vì đó là Hoseokie của chúng ta.

" Em đang ngủ hyung, nhưng em không tìm thấy điều khiển điều hòa , em xuống gọi tiếp tân vì muốn tắt nó đi thôi, trời hơi lạnh rồi"- Hoseok vừa ngáp một hoi dài vừa chìa chiếc điều khiển ra. 

" À... Ban nãy mọi người đi ăn có vui không? "

" Cũng vui hyung, nhưng nếu có anh với Jungkook nữa thì mới đủ, anh biết mà"

" Ừ, Anh xin lỗi bữa nay anh có nh... Khoan đã."- Yoongi giật mình " Jungkook? Ý em là Jungkook cũng không đi ăn cùng với mọi người sao? "

" Anh không biết hả hyung, thằng nhóc bảo sẽ đi gọi anh sau đó thì lại nhắn tin kêu mệt không đi được luôn. Thật là kì lạ, ban nãy nó còn khỏe như vâm. 

" Anh biết rồi , thôi em vào ngủ tiếp đi"

" Được rồi, anh cũng ngủ đi đấy hyung, đừng ép bản thân làm việc nữa. Không tốt đâu"

Yoongi gật đầu, dường như ánh đèn hành lang không đủ để Hoseok nhận ra vẻ mặt cau có của anh lúc này. " có anh thì em mới đi" - Câu nói ban nãy của Jungkook vang lại. Trên đời sao lại có người cứng đầu như thằng nhóc đó chứ.... Thật khiến anh thấy bực mình tới phát điên lên được.

Yoongi không về phòng, anh tới trước phòng Jungkook. Lôi điện thoại ra, gọi, tiếng chuông đổ bên trong thật rõ:

" Alo?"- Giong ngái ngủ của Jungkook vang lên, ồm ồm. Trong phút giây nào đó, Yoongi muốn bỏ đi ý định ban đầu và để cậu ngủ tiếp. 

" Jungkook, anh này, mở cửa đi"

Vài tiếc lục cục trong phòng vang lên rồi chiếc cửa cũng mở ra. Jungkook rụi mắt. 

" Có chuyện gì sao, hyung, còn sớm mà. Sejinhyung bảo 9:30 mới phải tập trung"

" Đói không?"

" Dạ?"- Jungkook đớ người, cũng tỉnh hẳn vì câu hỏi đó, mở mắt tròn xoe nhìn anh. Mập mờ dưới ánh đèn hành lang, khác với Hoseok, Jungkook nhìn rõ từng nét mặt của Yoongi. Hơi tức giận, hơi hối hận, hơi dịu dàng và trách móc. Cậu chỉ mất vài giây để đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì. Yoongi cũng là biết hành người qúa, khi rủ thì không đi, giờ 3 giờ sáng lại bắt người ta dạy đi ăn. 

" Có, hyung, em đói lắm"

Cũng chỉ Jungkook mới chịu làm trò này để anh ra ngoài ăn với cậu

" Mặc áo vào nhanh rồi đi ăn gà hầm. Anh khao"

" Yes, sir, hyung!"

Họ không đả động đến bất đồng ban nãy,  nhanh chóng cùng nhau ra khỏi khách sách, dạo bộ tới quán gà hầm rất vui vẻ. Họ gọi suất cho 3 người như mọi khi đi ăn thịt cừu xiên nướng. Và cũng như mọi lần, Yoongi chỉ chăm chú thao thao bất tuyệt về một điều gì đó xa xôi và có khi là vô nghĩa nữa, vô thức gắp gà vào trong bát em. 

Jungkook cười khúc khích, cũng gắp lại cho anh.

" Jungkook này..."

" Dạ?"

" Ban nãy, đừng để ý. Khi anh nói em trẻ con..... thực ra điều anh anh sợ nhất là Jungkook lớn lên. "

" Em phải lớn lên chứ hyung! "- Jungkook khẳng định, không biết vô tình hay cố ý đã để lại cho Yoongi chút xót xa.

" Nhưng khi Jungkook lớn lên, sẽ không còn là em út của tụi anh nữa" - Yoongi cúi mặt xuống bát của mình, với miếng gà nãy giờ còn chưa động đũa. Cũng chả biết sao anh lại trở nên ích kỉ như vậy. 

" Hyung, ngày xưa chắc anh học kém toán lắm nhỉ?"

" Sao cơ" - Yoongi  ngẩng lên cau mày khó hiểu.

" Anh không biết là có  10 năm hay 100 năm sau, hiệu số tuổi của em với anh vẫn là 4 không? Thế thì tại sao em lại không còn là em của anh. Hyung, bữa nay và sau này sẽ còn hàng nghìn , hàng triệu thậm chí là hàng tỉ bữa anh sẽ phải khao em đi ăn gà hầm như thế này chứ."

Út là út láu cá, là út thông minh lắm, miệng còn dẻo ngọt nữa, út có biết Yoongi thương út thế nào không.... Yoongi nghe xong, mọi sầu lo, mệt mỏi của công việc đều trút ra hết, nhìn út ăn là Yoongi cũng no rồi. Út nói đúng rồi, út mãi là út, là người Yoongi cưng chiều, yêu thương nhất. 

--------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net