Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Đại Đô-là 1 thành phố dành riêng cho những kẻ có tiền, chỉ cần sở hữu một miếng đất trong thành phố cũng là những kẻ lắm tiền nhiều của Giá tiền của một mét vuông đất cũng là một con số trên trời. Bước vào trong thành phố sẽ "ngửi" ngay thấy mùi tiền, trong đất này không thiếu những thiên đường đêm cho những kẻ có tiền hưởng thụ. 

Trong trung tâm thành phố là 1 tòa nhà chọc trời, trên tầng cao nhất của nó đang tổ chức 1 bữa tiệc xa hoa Đây là bữa tiệc của giới thượng lưu, những người tham dự không là quan chức cấp cao nhà nước thì cũng là người có tiếng tăm trong xã hội đen. 

 Tuyết, là doanh nhân mới nổi, cô có khả năng kinh doanh xuất sắc. Công ty của cô mới thành lập 3 năm đã vươn lên thành công ty thuộc top đầu cả nước. Đương nhiên cô là 1 trong những cái tên được săn đón hàng đầu trong giới kinh doanh. Xuất thân của cô được cho là bí ẩn, như tự nhiên sinh ra, không có bất kì tài liệu nào liên quan đến quá khứ của cô. 

 Ở bữa tiệc, có rất nhiều quan chức cấp cao của nhà nước tham gia, mọi người đều hăng hái giao lưu để gia tăng quan hệ. Trong 1 căn phòng, như cách biệt với bữa tiệc, nó không có tiếng ồn, Tuyết ngồi trên chiếc sofa đối diện với cửa ra vào, bên cạnh có 1 chiếc bàn cùng màu với chiếc ghế. Đây là phòng nghỉ, nó được thiết kế riêng ở tầng 2, ở đây có đầy đủ phòng tắm, giường ngủ. Nó có tông màu tối, đơn giản nhưng lạnh lẽo, mang lại cho con người ta cảm giác không rét mà run, nó được nối với tầng dưới bằng 1 chiếc cầu thang bằng thủy tinh. Căn phòng có thể nhìn xuyên ra bên ngoài qua tấm kính 1 chiều. 

Cô cầm ly rượu trên tay, rồi nhìn lướt qua bữa tiệc đang sôi nổi diễn ra ở tầng dưới. Một nhân viên phục vụ đi đến, anh ta hơi cúi người đứng trước cửa, gõ 3 tiếng. 

 "Vào đi"-Tuyết nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong ly rượu trên tay, chậm rãi mở miệng. Lúc này nhân viên cẩn thận mở cửa rồi đi vào, nhìn cô gái với bộ váy đỏ phóng khoáng hơi ngả người trên ghế sofa, trên tay cô ta cầm ly rượu cùng màu. Khuôn mặt cô được trang điểm nhẹ nhàng nhưng không làm lu mờ được vẻ đẹp kiều diễm, anh ta hơi thất thần nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh nói "Tuyết tiểu thư, có người tự xưng là Tu Kiệt muốn gặp ngài"

 "Cho người đó vào" 

 "Vâng" 

 Tên nhân viên cúi người rồi từ từ đi ra ngoài, đến đóng cửa cũng phải cẩn thận. Mọi người truyền tai nhau rằng Tuyết là "phú bà" nổi tiếng cao ngạo khó tính, anh ta chỉ là nhân viên thấp hèn, không dám động đến người đàn bà này. Chỉ 1 lúc sau, một người đàn ông đi vào, anh ta khá trẻ, dáng người cân đối, đôi mắt được che đi bởi chiếc kính đen. Anh đứng trước Tuyết, cung kính cúi người "Tuyết tiểu thư" 

 Tuyết đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện, đưa ly rượu lên miệng. Miệng lưỡi vừa chạm nhẹ thứ chất lỏng kia, cô đã cảm nhận được vị ngọt của nó. Đặt ly rượu lên chiếc bàn bên cạnh, Tuyết không rời mắt khỏi người đàn ông 

 "Nói" 

 "Vừa nhận được tin báo, Tịnh phu nhân lại phát bệnh, bất cứ ai cũng không cho lại gần, bác sĩ tâm lý tiếp cận thì bị đánh hiện đang trong bệnh viện" 

 "Được rồi, tôi sẽ về ngay" 

 Tuyết đứng dậy, đi về phía cửa, người đàn ông đi đến, mở cửa giúp cô. Cô ung dung bước từng bước cầu thang đi xuống. Mọi người đang nói chuyện cũng vì chiếc váy đỏ nổi bật, không hẹn mà cùng hướng tầm mắt về cô gái đang đi từ tầng 2 xuống. Cô cao ngạo bước đi, không để ý mọi người đang hướng mắt về mình, đi 1 mạch ra cửa chính. 

Tiếng nói chuyện lúc này cũng lắng xuống, dường như có thể nghe rõ tiếng giày cao gót của cô từng bước chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đi đằng sau cô là Tu Kiệt, hắn mặc vest nghiêm chỉnh, sắc mặt không cảm xúc. Hai người ngồi vào trong chiếc xe đã đỗ sẵn trước cửa, chiếc xe nhanh chóng phóng đi mất. 

Trong bữa tiệc, tiếng nhạc và tiếng nói chuyện lại tiếp tục, nhưng có một số lại bàn tán về cô gái vừa đi qua, cô ta là chủ tịch của Tinh Hi, cô ta cao ngạo, mạnh mẽ, giỏi giang. Những người tiếp xúc với cô ta thì bảo cô ta sắc sảo, không nên đắc tội. 

 Tại Tịnh Gia Người đàn bà như bị điên, quần áo bà ta xộc xệch, đầu tóc rối bù, liên tục hét lớn 

"Tịnh Kỳ của ta đâu rồi, các người bắt nó đi rồi đúng không ? Trả Tịnh Kỳ cho ta" 

 Bà ta vừa nói vừa đập loạn đồ đạc trong nhà, người làm trong nhà nhìn bộ dạng của bà ta thì sợ hãi, không dám lại gần. Có quản gia lên tiếng, giọng của ông ta run run 

 "Phu nhân, Tuyết tiểu thư đang trên đường về, phu nhân cứ bình tĩnh, đừng làm loạn như vậy" 

 "Các người nói dối, là các người hại chết nó, ta phải giết các ngươi" 

 Bà ta cúi xuống nhặt 1 miếng sứ bị vỡ rồi xông về phía quản gia, ánh mắt thù hận điên cuồng, quản gia kia kinh hãi nhưng không dám hành động gì, chỉ sợ lỡ tay làm cho người đàn bà kia bị thương thì cả đời ông coi như xong. Cùng lúc đó, 1 chiếc xe đỗ ở cổng. Tên vệ sĩ đứng canh cổng nhanh chóng đi đến mở cửa xe, Tuyết bước xuống, nhanh chóng đi vào trong nhà. 

Đứng ở cửa, cô đã thấy đồ đạc bị đổ vỡ lộn xộn, cô nhanh chóng nhìn thấy người đàn bà đang nổi điên hướng đến tên quản gia. Cô khẽ nhíu mày, nói lớn 

 "Lâm Thanh!" 

 Người đàn bà đang điên loạn kia, nghe thấy tiếng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau liền quay đầu, thấy Tuyết đang đứng đấy thì vội vã chạy tới, vẻ mặt cũng thay đổi, không còn vẻ hận thù trong ánh mắt mà thay vào đó là niềm vui mừng 

 "Tịnh Kỳ, con đã về rồi. Con có sao không ? Có ai bắt nạt con không ?" 

 Bà ta ôm chầm lấy Tuyết, vuốt ve khuôn mặt cô rồi nhìn cả người cô, lo lắng nói "Con có bị đau ở đâu không ? Ta lo cho con lắm, họ nói con bị bắt cóc, họ cho ta xem ảnh của con, ta thấy con nằm dưới đất, máu chảy nhiều lắm, ta ta..." 

 "Người bình tĩnh, nghe con nói, con không sao, không bị thương ở đâu hết" 

Tuyết nhìn người đàn bà trước mắt, ánh mắt trấn an, cô mặc cho bà vuốt ve khuôn mặt mình, nhẹ nhàng nói. Ánh mắt của người đàn bà kia giờ mới lắng xuống, bà bỗng dưng rơi nước mắt 

"Ta rất lo cho con, tất cả là tại ta không bảo vệ được cho con..." 

 "Con biết người rất lo cho con, bây giờ người lên phòng, nghỉ ngơi, để con cho người mang đồ ăn lên cho người" - Tuyết lau nước mắt trên khuôn mặt người đàn bà, nhẹ giọng trấn an. 

 "Nhỡ họ lại bắt con đi thì sao ? Không được, ta phải bảo vệ con bên người" 

 "Được rồi, để con đi với người"

 Tuyết quay sang nói với quản gia "Bác cho người dọn dẹp rồi mang chút đồ nhẹ lên phòng cho tôi" 

 Quản gia vâng dạ vài câu rồi lập tức cho người đi dọn dẹp. Tuyết đưa người đàn bà kia lên phòng, bà ta là Lâm Thanh-con dâu trưởng của Tịnh Gia. 

 Nửa đêm, sau khi Lâm Thanh đã ngủ, Tuyết rời khỏi Tịnh Gia, trở về biệt thự của mình. Tựa người vào chiếc sofa rộng lớn mềm mại, Tuyết nhắm hờ đôi mắt, thả lỏng toàn thân. Phòng khách rất rộng, tông màu chủ yếu là trắng và xám, không để nhiều đồ đạc, chỉ để những thứ đồ cần thiết. Nghe thấy tiếng động, cô lên tiếng 

"Tu Kiệt, đừng động vào tôi lúc này, tôi rất mệt" 

 Người đàn ông dừng bước, không nói gì thêm, chỉ nhìn người phụ nữ quyền lực đang nghỉ ngơi trên sofa. Một lúc sau anh ta đau lòng lên tiếng 

 "Tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi, nằm ở đây sẽ lạnh" 

 "Tôi nhớ công việc của anh không bao gồm việc quản tôi ?" 

 "Tôi chỉ lo cho tiểu thư..."

"Đồ lắm chuyện!" 

 Tuyết nhíu mày, mở mắt nhìn người đàn ông phía đối diện, cởi bỏ đôi giày cao gót vứt bừa trên sàn nhà, đi lên tầng. Tu Kiệt sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa phát ra từ trên tầng 2 thì mới từ từ nhặt đôi giày cao gót để vào kệ để giày, Tuyết không có thói quen thuê người làm, biệt thự to như vậy nhưng chỉ mình cô sống. Dù không có bất cứ quan hệ thân thiết gì với Tuyết nhưng anh ta thật sự lo lắng cho cô khi cô sống một mình. Mỗi ngày đều lặp lại bấy nhiêu những công việc, không thể không công nhận, Tuyết thật sự là nhân tài hiếm có, cô hầu như có thể kiểm soát tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cô. 

 Hôm nay là ngày 8 tháng 8, ngày mà cô muốn quên nhưng không được. Sau khi xử lý xong việc trong công ty, cô đi đến Angel-N, là quán bar nổi tiếng nhất của Đại Đô, cũng là nơi xa hoa, trụy lạc của kẻ thừa tiền. Cô bước vào, ngay lập từ bị tiếng nhạc làm cho hàng lông mày nhíu lại, ánh sáng nhấp nháy làm cho khung cảnh thêm lung linh hơn. Phía trên sân khấu là 2 cô gái với dáng người nóng bỏng đang nhảy múa những tư thế gợi cảm nhất. Tuyết đi đến quầy rượu, giơ tay lên 

"Cho 1 chai Brandy" 

 Nhân viên lập tức lấy rượu và một chiếc ly nhỏ đẩy đến trước mặt cô. Cô cầm lấy chai rượu đi đến 1 chiếc bàn gần đó, ngồi xuống. Cô rót rượu vào ly, đưa lên mũi, cảm nhận hương thơm của nó rồi uống 1 hơi cạn hết. Cứ tiếp 1 ly, thêm 1 ly nữa, khi hết nửa chai rượu, lúc này cô mới để ý một số người đứng ở phía xa đang chỉ trỏ về phía mình, hành động này khiến cô khó chịu. 

 Một lúc sau có 1 anh chàng trẻ tuổi đi đến chỗ cô, trên tay cầm 1 ly rượu, anh ta có ngũ quan tuấn tú, dáng người cân đối, thân trên anh ta mặc 1 chiếc áo sơ mi không rõ màu sắc, 3 cúc áo phía trên không được gài để lộ vòng 1 săn chắc. Thấy anh ta đi đến, Tuyết nhếch môi, cá chắc tên ranh con đó là công tư bột. 

 "Chào mỹ nữ, tôi có thể mời em 1 ly không ?" 

Anh ta lại gần rồi đưa ly rượu hướng về phía cô. Tuyết đánh giá toàn thân anh ta, khuôn mặt trông khôi ngô, dáng vẻ là tri thức nhưng là lưu manh giả danh tri thức, cô thật sự chưa thấy ai tri thức mà vào những nơi như thế này. 

 "Được" 

 Tuyết đưa ly của mình lên, cụng 1 tiếng vào ly của anh ta rồi 1 hơi uống cạn. Anh chàng kia thấy dáng vẻ của Tuyết thì cười cười 

"Tôi là Cao Lãng, rất vui được làm quen" 

 "Tịnh Tuyết" 

 "Tên rất hay, tôi ngồi ở đây được chứ ?" Anh chàng tự xưng Cao Lãng nhìn vào chỗ trống bên cạnh Tuyết, vừa nói vừa ngồi xuống. 

 "Chẳng phải đã ngồi rồi sao ?" 

 "Hôm nay có lẽ chúng ta có duyên đấy, tôi muốn 1 đêm của em, thế nào ?" 

 Cao Lãng không vòng vo mà nói thẳng, điều này khiến Tuyết hơi bất ngờ. Đàn ông bây giờ thẳng thắn như vậy luôn sao ? Nhưng cô rất thích như vậy, đi thẳng vào vấn đề, không đi đường vòng, mất công khó hiểu. Đằng xa cô nhìn thấy Tu Kiệt đang đứng đấy, ánh mắt như tìm kiếm lướt qua 1 vòng trong quán. Khóe môi cô cong lên, đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Cao Lãng thấy cô không để ý mình mà nhìn 1 hướng khác, theo hướng mắt của cô anh ta thấy 1 người đàn ông chững chạc, quen mắt, liền mở miệng 

 "Đó là Tu Kiệt, anh ta quả thật có sức hút nhưng rất nguy hiểm, cô không đụng được vào anh ta đâu" 

 Tuyết nhướn mày, hóa ra trong mắt thiên hạ, cấp dưới cô lại nguy hiểm đến thế. Cô quay sang nhìn Cao Lãng 

"Nguy hiểm ? Nguy hiểm như thế nào?" 

 "Hắn máu lạnh, hình như là đại ca của 1 băng xã hội đen gì đó rất nguy hiểm. Sao ? Cô có hứng thú à ?" 

 "Ồ, đúng là rất có hứng thú" 

 "Tôi khuyên thật, có hứng thú cũng không nên dây vào, những người như chúng ta không cùng chung thế giới với họ đâu" - Cao Lãng rất chân thành nói 

 "'Những người như chúng ta' ? Anh cho rằng tôi với anh cùng 1 loại người ?" Tuyết nở nụ cười "Quả thật..." 

 Thấy Tu Kiệt đang đi tới, nụ cười trên môi Tuyết càng sâu hơn "Anh nghĩ anh thuộc loại gì ?" 

 Cao Lãng thấy thế, thẹn quá hóa giận, anh ta to tiếng "Tôi ? Tôi là cháu trai duy nhất của nhà họ Cao, một con hát như cô mà dám lên giọng với tôi à ? Cô có tin tôi nói 1 tiếng là cô sẽ biến khỏi cái đất này không ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net