hungry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


summary : Yoongi đói meo vào lúc hai giờ sáng, và bây giờ thì gã đang ở một cửa hàng tiện lợi kì quặc




___

Yoongi rên rỉ, đầu gã vẫn còn âm ỉ đau sau một buổi say quắc cùng với lũ Taehyung - đứa mà luôn miệng bảo "không sao đâu hyung, rượu này nhẹ lắm", và như để chứng minh rằng lời nói của nó hoàn toàn sai sự thật, Yoongi đã ngả người sau ly thứ ba. Gã tỉnh dậy vào hai giờ sáng với cái bụng réo inh ỏi vì nó không có gì ở bên trong ngoại trừ thứ chất lỏng có cồn và một túi dạ dày chứa đầy không khí, một cảm giác không tốt đẹp chút nào. Yoongi định rằng gã sẽ cố lờ cái cảm giác khó chịu ấy đi và ngủ tiếp đến sáng (hoặc trưa) mai, nhưng mọi việc có vẻ không suôn sẻ như những gì gã nghĩ.

Yoongi hét lên một tiếng đầy bực dọc, cóc quan tâm là gã có thể đánh thức hàng xóm vào giờ này, rên rỉ đi vào bếp, cố moi móc xem còn thứ gì trong nhà có thể ăn tạm được hay không. Sau mấy phút lục lọi với những tiếng lầm bầm khó chịu thoát ra, gã quyết định là sẽ chui ra ngoài đường và đi kiếm đồ ăn cho cái bụng ọp ẹp của mình. Gã liếc nhìn đồng hồ, ồ, mới có hai giờ sáng chứ mấy, mong rằng có một cái cửa hàng chết tiệt nào đấy vẫn mở cửa.

Đúng như nguyện vọng của Yoongi, gã tìm thấy một cửa hàng tiện lợi nhỏ cách chung cư của gã tầm hai dãy nhà. Gã thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì gã không phải bắt tàu điện ngầm chỉ để đi đến chỗ bán đồ ăn đêm.

Yoongi bước vào cửa hàng, gã để ý thấy chỉ có một cậu nhân viên ngồi gà gật ở quầy thu ngân, vừa mới giật mình tỉnh dậy trước sự xuất hiện bất ngờ của gã. Yoongi nhìn đôi mắt vẫn còn mơ màng của thằng bé, miệng lắp bắp cúi chào mình, bỗng nhiên gã thấy tội lỗi ghê gớm. Nhưng biết sao được, bụng gã vẫn còn đang réo và đầu gã vẫn đang quay mòng mòng, vậy nên gã gật đầu cười với cậu nhân viên rồi sau đó bước nhanh đến gian hàng đồ ăn.

"Chết tiệt, mình chỉ mang có 3000 won," Yoongi móc ra mấy tờ tiền nhàu nhĩ mà gã nhét vội vào túi áo, lẩm bẩm.

Khó khăn mãi gã mới chọn được một món đồ trông có vẻ tạm được ở đây, vậy mà gã lại thiếu mất 1200 won. Thật sự thì, Yoongi không biết rằng gã có đi đúng vào gian hàng đồ ăn không vì ngoài cái biển tên đính trên tường ra thì chỗ này toàn bán mấy món đồ kì quặc. Yoongi nhìn một lượt gian hàng lại một lần nữa, xem nào; mắt rồng, mì da cá, nước mắt gấu đóng chai, kẹo socola làm từ đũa phép của Harry Potter? cái quái gì đây? gã chắc chắn rằng món hắn cầm trên tay là thứ có vẻ bình thường nhất ở đây.

Yoongi vuốt gọn lại mái tóc xơ xác của mình trước khi đi đến quầy thanh toán, mong rằng trông gã có thể trông đẹp trai hơn một chút khi đứng đối diện với cậu trai thu ngân - người bây giờ đã đứng thẳng người với nụ cười tươi tắn quá chói mắt vào thời điểm này.

Yoongi đặt đồ ăn của gã lên bàn, khẽ hắng giọng, gã cảm thấy ánh mắt của cậu trai kia đang nhìn theo từng cử động của gã.

"Cho tôi lấy món này," Yoongi lên tiếng. Chết tiệt, gã có thể tự ngửi thấy mùi rượu kinh khủng phả ra từ hơi thở của mình.

"Vâng, của anh là một phần gà nhăn nheo, tổng là hết 4200 won," cậu trai thu ngân vui vẻ thông báo với gã, cứ như thể chẳng có gì làm cậu ta cảm thấy vui hơn việc trò chuyện với người khác vào hai giờ hơn như thế này cả. Yoongi có thể thấy được cặp răng thỏ lấp ló sau đôi môi xinh xẻo của cậu ta, gã bỗng cảm thấy mình yếu lòng.

"Uhm, tôi phải nói cho cậu việc này-" đoạn gã định nhìn vào biển tên treo phía trước ngực, nhưng cậu trai đã nhanh chóng kêu lên "Jungkook, tên em là Jeon Jungkook."

Yoongi giật mình trước giọng nói đầy hào hứng của cậu bé, gã hắng giọng "Jungkook -"  gã để ý thấy hai mắt nó sáng lên khi gã gọi tên, gã bỗng thấy khó khăn khi mở lời.

"Vâng?" Jungkook vẫn đang nhìn gã, thậm chí cậu bé đã hơi rướn người lên để sẵn sàng nghe những lời mà gã đang nghẹn ứ trong cổ họng.

"Uhm, tôi không mang đủ tiền để trả-" Yoongi thấy cái nhíu mày nhẹ từ người kia, gã vội tiếp lời "- tôi không định quỵt tiền hay năn nỉ cậu giảm giá cho tôi đâu, chỉ là bây giờ tôi đang rất đói và cửa hàng này là nơi gần nhất mà tôi có thể đi được, nó chỉ cách nơi tôi ở có hai dãy nhà thôi, tôi chắc chắn sẽ mang trả nốt tiền cho cậu vào ngày mai, vậy nên cậu có thể bán cho tôi không?" Yoongi thở gấp nói, chết tiệt, gã đói đến mức không thể điều khiển được hơi của mình nữa rồi.

Yoongi nhìn Jungkook, cố suy xét vẻ mặt của thằng bé. Nhưng tất cả những gì gã để ý chỉ là khuôn mặt xinh trai, mái tóc mềm mượt, gò má mịn cùng với đôi môi đáng yêu của nó làm cho hai chân gã cũng phải run rẩy. Jungkook đứng trầm ngâm một lúc lâu, cho đến khi Yoongi nghĩ rằng gã đã nhớ như in từng đường nét trên gương mặt nó đến nỗi gã có thể phác họa lại một bức chân dung ngay bây giờ thì thằng bé bật cười, cặp răng thỏ lại ló ra làm gã điêu đứng.

"Em e rằng là không được rồi, ông chủ không cho phép điều này xảy ra đâu ạ."

Yoongi đã dự đoán được điều này sẽ xảy ra, nhưng gã vẫn không nén nổi tiếng thở dài thất vọng. Gã nở một nụ cười trông đến là méo mó với Jungkook để bảo rằng "ổn thôi, tôi hiểu mà."

Ngay khi gã chuẩn bị lết xác ra khỏi nơi này, cố quên đi cái bụng đáng thương và nụ cười như muốn thổi bừng tâm hồn gã của Jungkook thì thằng bé đã níu tay gã lại. Yoongi ngạc nhiên, gã cảm thấy như có hàng nghìn xung điện chạy dọc người khi bàn tay mềm mại của Jungkook chạm vào da thịt mình, gã không kiềm nổi cảm giác nhộn nhạo trong lòng.

"Nếu anh đã đói như thế thì anh có muốn ăn tạm món mà mẹ em đã làm không?" Jungkook nhìn gã với đôi mắt long lanh của nó.

Yoongi khịt mũi, cố không làm ra vẻ quá khích. Gã hơi bất ngờ trước lời mời này, nhưng suy cho cùng thì gã đang rất đói và kiệt sức. Yoongi nghĩ rằng chắc hẳn mẹ thằng bé đã làm cho nó cơm hộp hay đại loại thế để nó có thể ăn nếu cảm thấy đói khi làm ca đêm như này, đúng là một bà mẹ tốt. Yoongi kìm nén sự cảm động trong lòng, được rồi mình sẽ cảm ơn nó sau, gã thành thật gật đầu.

"Thế thì tốt quá! Vậy mẹ cậu đã làm món gì vậy?"

Yoongi thấy thằng bé cúi đầu cười bẽn lẽn, hoặc là gã đang bị hoa mắt do sự co bóp của dạ dày, hoặc đúng là hai má của Jungkook đang đỏ rực lên.

"Em."

Phải mất ba phút để Yoongi xác định xem gã không nghe lầm những gì Jungkook vừa nói. Gã cảm thấy bối rối và hơn thế nữa, cảm giác nhộn nhạo trong lòng đang chiến thắng lấy cơn đói của gã.

Yoongi nhếch môi cười làm cho sắc đỏ trên mặt Jungkook càng đậm màu hơn. Gã tiến lên quầy thu ngân, đặt một nụ hôn lên má thằng bé, để ý thấy nó đã hít một hơi sâu.

"Tốt thôi, dù sao thì trông em cũng là món tuyệt vời nhất ở đây," gã thì thầm vào tai Jungkook.

Chừng này thì chắc cũng đủ để cứu sống cơn đói của gã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net