Do you even love me (Bakugou Katsuki)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

Nếu phải chấp nhận rằng mối quan hệ này đang lửng lờ trên bờ vực vách đá thì bạn sẽ là người đầu tiên. Nhưng bạn cũng sẽ không bao giờ phủ nhận rằng những mối quan hệ trước kia mà bạn từng có cũng kết thúc bằng việc chúng bị ném thẳng xuống vực sâu như thế. Ấy mà lần này là một khác biệt...là Katsuki khác biệt. Bạn...bạn muốn tìm ra giải pháp cho mối quan hệ này, bạn muốn mối quan hệ này nhất định phải 'được' với anh.

Nhưng Katsuki khiến việc đó thật khó khăn, và bạn cũng chẳng vừa đối với anh. Cả hai rõ ràng đều rất cứng đầu và tự phụ, chẳng bao giờ chịu nhận lỗi về phía mình, nói thẳng ra là không má nào chịu thua má nào. Nhưng cũng thật nực cười khi hai đứa giống nhau đến mức nào. Dẫu vậy thì chuyện...đâu phải lúc nào cũng dễ dàng đâu.

Khi hai người ở cạnh nhau và cùng săn sóc cho nhau, mọi thứ điều diễn ra rất tốt. Nhưng càng về sau, cứ như thể là chẳng ai muốn ở gần với ai hay thậm chí là không thèm nói chuyện. Rõ ràng là cái tôi của đôi bên quá lớn, chẳng mấy chốc đã biến thành trở ngại ngăn cách thay vì tìm ra hướng đi đúng đắn cho mối quan hệ gập ghềnh này.

Nhưng có một điều mà bạn chắc chắn rằng...bạn không muốn Katsuki phải trở thành một người yêu cũ như những người đã từng đi qua cuộc đời bạn, những người mà sẽ chẳng bao giờ thèm nhìn vào mắt bạn mỗi khi hai người gặp nhau dưới phố. Thật lòng thì...bạn không muốn chia tay anh một chút nào...

Và thế là...lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, bạn quyết định gạt đi lòng tự trọng khổng lồ của mình và làm thứ gì đó tử tế một chút cho cái tên anh hùng mới nổi này. Katsuki nếu không phải lúc nào về trễ thì cũng là mắc kẹt với những khung giờ làm lạ lẫm...và anh ấy luôn luôn mệt mỏi mỗi lần về đến nhà nữa.

Vậy nên, một khởi đầu tốt đẹp là một khởi đầu mà Katsuki về nhà với món khoái khẩu đợi sẵn trên bàn, bạn quyết định nghỉ làm để dành cả ngày ở nhà nấu nướng. Bạn cũng đã phải làm đi làm lại rất nhiều lần món đó, cũng chỉ muốn anh được ăn ngon nhất có thể.

Cuối cùng thì, mười phút trước lúc Katsuki về đến nhà, bạn đã hoàn thành món cà ri cay tuyệt vời nhất. Giờ chỉ cần dọn bàn và đợi anh về bởi bạn thật lòng muốn cứu vãn mối quan hệ này.

Trong lúc loay hoay xếp chén dĩa, tiếng cửa mở trước nhà bỗng vang lên. Theo sau là tiếng lẩm bẩm và những bước chân trĩu nặng đang di về phía không gian chung của nhà bếp và phòng khách. Thật không khó để em có thể dễ dàng nghe thấy mọi thứ trong căn hộ nhỏ này...và lần này, đó là những lời lẩm bẩm sao khó nghe của Katsuki.

"Mừng anh về, Katsuki." Bạn mỉm cười, nhìn anh khựng lại khi trông thấy bữa ăn và bạn trước mặt mình. "Em làm món anh thích này, em tin là anh sẽ cần nó sau một ngày làm việc vất vả đấy."

Có lẽ là do anh ấy đã có một ngày tồi tệ, có lẽ là do cách bạn nói, hoặc cũng có thể là do khoảng cách đang một ngày lớn dần giữa hai bên ở những tuần vừa qua...nhưng dù có là gì thì, lời hỏi han nhỏ nhoi của bạn dường như là giọt nước tràn ly đối với anh.

"Biến cho khuất mắt giùm." Anh càu nhàu rồi đi thẳng về phía nhà tắm. "Tôi đéo muốn ăn cái đống rác do cô nấu đâu...nhất là khi cô nấu chúng vì cô nghĩ tôi 'cần' chúng cơ."

Nụ cười đột ngột tắt hẳn, bạn một lần nữa...cảm thấy như anh đang khốn nạn với bạn chẳng vì lí do gì. Hai mắt nheo lại, bạn nói mà không cần nghĩ ngợi.

"Tôi tốn công nấu gì đó tử tế cho anh ăn và đây là cách anh cảm ơn tôi đó ư?" Bạn vứt thẳng chiếc khăn ăn lên ghế. "Đã vậy thì từ nay tự nấu tự ăn đi. Đáng đời tôi vì đã cố trở thành một cô bạn gái tốt đẹp hơn vì anh, Katsuki à."

Đáng lẽ bạn không nên nói gì cả, đáng lẽ bạn nên kệ đi. Chắc chắn Katsuki đã bị chuyện gì đó làm cho khó chịu cả ngày hôm nay, và dù thật sai khi cứ đổ ập mớ bồng bông đó lên đầu bạn, bạn đã khiến chuyện trở nên tệ hơn bằng việc chọc tức anh thêm nữa.

"Ừ, nói như kiểu cô là thiên thần ấy nhỉ? T/b chưa bao giờ làm gì sai, đúng không?" Anh tặc lưỡi. "Cái thứ tự cao tự đại như cô."

"Tôi tự cao tự đại vậy anh là cái gì? Chắc tốt đẹp quá?"

"Là thằng ngu mà phải chịu đựng cô á! Sao cô không còn là con nhỏ e thẹn như ngày đầu mới yêu nhau đi...Ít ra thì nhỏ đó không dạy đời tôi mỗi hai giây cuộc đời. Và cô đéo phải mẹ tôi hiểu chưa!"

"Ê tuy không phải mẹ anh nhưng tôi cũng phải chịu đựng anh đủ lắm rồi ấy!" Đùng đùng bước ra phòng khách, bạn dữ dằn chọt ngón trỏ của mình lên ngực anh. "Và anh cũng đéo phải bồ tát đại từ bi hay cái thá gì đâu..."

"Rất vui con mẹ nó lòng khi được biết, còn gì muốn nói không?"

Hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, cơn thịnh nộ dường như chiếm lấy bạn hoàn toàn. Anh toàn chọc đúng vào những chỗ ngứa của bạn, lại còn ở thời điểm sai lầm nhất, hoặc có thể là ngược lại...nhưng dù sao thì, bạn bắt đầu thắc mắc về mọi thứ thêm một lần nữa. Rồi sau đó...bạn quyết định hỏi anh.

"Anh có còn yêu em nữa không vậy, Katsuki?"

Giọng bạn vang to hơn dự định với những con chữ ra vào hai bên tai rõ mồn một. Bạn lập tức nhìn đi chỗ khác thay vì Katsuki ngay lúc bạn thốt lên câu đó, biết rất rõ bản thân vừa bước qua làn ranh giới. Nhưng...bạn sẽ không xin lỗi đâu...tại anh bật lại trước mà.

Nhẹ nhàng, bạn nghe Katsuki thở dài, tay anh đưa lên vuốt tóc. Bạn đợi anh cất lời xin lỗi, cất lời rằng anh vẫn còn yêu bạn rất nhiều...rằng ngần ấy công sức bạn bỏ ra là vô giá đối với anh.

"Em biết không...tôi cũng đang tự hỏi chính mình đây."

Một mũi tên đâm xuyên lồng ngực bé nhỏ trước lời đối phương vừa thốt ra. Chợt nhận ra bạn và Katsuki không còn sống chung trong một căn nhà nữa mà thay vào đó là hai người dưng không quen không biết, chỉ ở cùng nhà và cãi nhau rất nhiều mà thôi. Những lời lẽ của anh đang áp đảo hàng loạt suy nghĩ và cảm xúc trong bạn.

Anh...đang nghĩ điều ngược lại...anh đang bắt đầu nghĩ đến việc...nghĩ đến việc không cần bạn trong cuộc đời anh nữa.

Và mặc cho tất cả...mặc cho bạn có khó chịu, mệt mỏi, và tổn thương đến nhường nào...nhưng điều gì có thể đau đớn hơn nếu không được nhìn thấy mái tóc vàng bù xù bạn quá thân quen và yêu mến đây. Ý nghĩ thoáng qua bỗng khiến bạn như vỡ đôi và làm hiện ra, một góc khuất khác trong con người bạn, thứ đã biến mất rất lâu kể từ lúc bạn trở nên quá thoải mái ở cạnh bên anh.

"V-vậy thì...em đoán đây là kết thúc cho hai ta rồi nhỉ..." Bạn lẩm bẩm, giọng nói run rẩy và tổn thương vô cùng.

Gửi gắm cho Bakugou một cái gật đầu nhỏ, những giọt nước mắt bắt đầu rơi không tự chủ, điên cuồng lăn dài khỏi má, bạn có thể thấy được đôi mắt đỏ ngầu hơi nhướn to của anh, môi hé như muốn nói gì đó. Anh bất ngờ...nhưng hẳn anh cũng đã biết trước ngày này rồi sẽ đến.

Bạn quay đi, dù hai chân tê liệt, vẫn năn nỉ muốn bỏ đi. Để đi, để bỏ chạy, để cút xéo khỏi cái nơi quái quỉ này. Bạn làm điều y hệt, trước khi kịp nhận ra thì...bạn đã ở ngoài trời nơi cái lạnh bủa vây. Chiếc quần nỉ và áo thun bạn đang mặc, cùng đôi chân trần đang dần đóng băng trên nền đất, hoàn toàn không thích hợp để ở ngoài với thời tiết lạnh cóng người này chút nào.

Đôi mắt ướt nhòe thứ nước mặn chát, bạn cứ chạy và chạy, không hề muốn dừng lại, chảy thật xa khỏi cánh cổng của căn hộ và về phía đường nhựa. Trông bạn như người điên nhưng dẫu vậy, bạn cứ mặc kệ...bạn chỉ là...không muốn nghe thấy tiếng anh gọi theo nữa.

Bạn chạy được nửa đường trước khi đến cây đèn giao thông trước khi cổ tay mình bị giật lại. Rồi trong chớp mắt, cơ thể nhỏ nhắn của bạn bị kéo lùi về sau khỏi hướng đi nó đang hướng về. Và bạn va chạm với thứ gì đó thơm mùi gỗ cháy, rồi nó ôm bạn.

"Đồ điên này...có bỏ đi thì cũng phải mang theo áo ấm chứ." Bakugou tặc lưỡi, anh nhỏ nhẹ nói. "Và cả một đôi giày nữa con hâm..."

Bạn chẳng nói gì, chỉ muốn mọi chuyện chóng qua. Bạn không thể thốt lên những con chữ đó được...vậy nên...vậy nên bạn tha thiết muốn Bakugou phải nói. Nói lời kết thúc để giải thoát anh khỏi bạn, những câu từ trước kia bạn đã từng nghe rất nhiều lần.

"Anh xin lỗi..."

Bạn khựng lại, tâm trí như lâng lâng. Đó không phải là những con chữ bạn nghĩ anh sẽ nói...Rồi sau đó, vùi mặt vào bờ ngực ấm áp nơi anh, lau đi nước mắt bằng chiếc áo anh mặc, khiến cho anh chỉ biết thở dài và ôm bạn chặt hơn.

"Đ- đáng lẽ anh không nên mang cái thái độ khốn nạn đó về nhà...nhất là khi em cất công chuẩn bị bữa tối cho anh nữa."

"T-Tại sao?" Bạn nấc cụt.

Bakugou đứng đực ra, nhìn xuống bạn. Nước trong mắt bạn đang làm anh cảm thấy tồi tệ và tồi tệ hơn lúc nào hết. Trước kia...anh lúc nào cũng nghĩ bạn lúc khóc thật dễ thương...nhưng bây giờ, biết bản thân mình là nguyên do khiến bạn phải khóc dễ thương như vậy, khiến tim anh xót như không có ngày mai.

"Là sao?"

"Anh còn đứng đây làm gì nữa? Đ-đi về đi..."

Anh thở dài và xoa đầu bạn. Gương mặt đã quay đi chỗ khác vì không thể vừa nhìn bạn vừa nói những con chữ sắp sẽ thốt ra được.

"A-Anh đã để cơn giận cuốn lấy...tâm trạng anh cũng không tốt...và anh đã nói những lời mình không nên, cũng không hề có ý như vậy." Đôi ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mắt bạn. "Nhưng mà chết tiệt...nếu có khi nào anh phải nói dối em thì sẽ là ngày mà anh nói rằng anh không còn chắc mình có yêu em nữa hay không."

"Em xin lỗi..." Bạn lẩm bẩm. "Em thật bẩn tính, đối xử với anh không tốt."

"Không, là tại anh tồi và lạnh nhạt."

"E-em chỉ là, không muốn mất anh, Katsuki..."

Thêm một tiếng thở dài, Katsuki bế bạn vào lòng và đi về phía căn hộ của cả hai. Bạn chợt áp bờ má ướt át của mình lên ngực anh, chậm rãi lắng nghe từng nhịp tim đang đập bên trong. Hẳn anh đã rất lo lắng và sợ hãi...vì nó đang đập rất nhanh.

"Ta sẽ khiến mọi chuyện quay về như trước kia thôi..." Anh nói nhỏ với bạn. "Và cũng cần kiếm cả áo ấm cho em mặc nữa."

Cười khúc khích, bạn gật đầu. Có lẽ mọi chuyện rồi cũng đâu lại vào đó...nhưng muốn được như vậy thì...cả hai phải cố gắng giao tiếp với đối phương. Và quan trọng hơn là cố gắng vì nhau để thắt chặt mối quan hệ này.

Bởi nếu không thì nó đã kết thúc trước khi bạn kịp nhận ra rồi.

-------------------------------------------------------------------------

Credits to: LadysDaze from ao3

Translated by: RemiliaYuna

Words count: 2,106.

Updated on: 21/12/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net