3.[DAISUGA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daichi! Con vẫn không thay đổi quyết định sao?!!" Mẹ Daichi lớn tiếng.

"Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con sẽ không bao giờ bỏ Suga, ngoài cậu ấy con không yêu bất cứ ai hết!" Daichi cũng không có tâm trạng để đôi co với người mẹ của mình, anh không biết đã bao nhiêu lần nói về vấn đề này nhưng bà vẫn cố chấp bắt anh từ bỏ để yêu và cưới một cô gái khác, nghe đâu gia thế cô gái này không hề tầm thường, anh cũng không hiểu tại sao đối phương lại để mắt đến mình nữa.

Quay trở về căn nhà thân yêu cùng với người thương, anh ôm lấy Koushi từ phía sau, cảm nhận bụng có chút lớn hơn trước, tựa đầu vào vai em nhẹ giọng "Đứa bé của chúng ta lại lớn hơn rồi!"

Anh và em quen biết và yêu nhau suốt từ thời cấp ba, đến nay cũng đã được bảy năm, với sự ngăn cấm từ phía gia đình anh, em cũng đã sớm quen, em biết họ không giống gia đình mình, không cấm cản về tính hướng của con cái, biết họ chỉ là sợ người đời lên tiếng rèm pha, họ chỉ là con trai mình giống như bao người khác, tìm một cô gái tốt, kết hôn, sinh con đẻ cái.

"Mẹ anh lại nói về quan hệ giữa chúng ta sao?" Em cảm nhận được tâm sự của người thương, tắt bếp và quay lại ôm lấy "Chỉ cần anh không rời bỏ em thì em vẫn mãi bên cạnh em."

Anh cũng ôm em vào lòng nhưng không dám dùng sức sợ lắm ảnh hưởng đến thai nhi, những tâm sự, buồn rầu như tan biến hết, người trước mặt đây chính là hạnh phúc lớn nhất đời anh, là món quà lớn nhất của cuộc đời.

Thời gian cứ thế dần trôi, bụng em nay cũng đã lớn hơn rất nhiều, đi lại cũng trở nên bất tiện, thỉnh thoảng anh sẽ đưa em ra vườn hít thở không khí và đi lại để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn. Chỉ còn hơn một tháng nữa, đứa trẻ dễ thương mà cả hai hằng mong ước sẽ được ra đời.

"Bác gái! Anh Daichi vẫn chưa thay đổi ý định sao?" Một cô gái xinh đẹp cất tiếng, giọng nói có chút buồn lòng hướng tới người phụ nữ trước mặt.

"Yurin, con đừng lo lắng, bác sẽ đưa thằng bé đến với con." Mẹ anh vỗ nhẹ tay an ủi cô gái bên cạnh.

Cô- Misaki Yurin, là đứa con gái của một gia tộc danh giá, từ nhỏ luôn sống trong sự cưng nịnh của tất cả mọi người, những người khác ngoài gia đình đối xử tốt với cô đều là muốn lấy điểm trong mắt cô và được gia đình cô để mắt đến, những ánh mắt, lời nói giả tạo ấy cô đã sớm quen thuộc.

Chỉ là năm 18 tuổi ấy, lần đầu tiên gặp anh, một người con trai nhan sắc đúng là không nổi bật giữa đám đông nhưng cô đã động lòng trước nụ cười và sự tốt bụng của đối phương. Người đầu tiên giúp đỡ và trò chuyện cùng với cô không phải vì gia thế, xuất thân, còn sẵn sàng giúp cô xua đuổi đi những kẻ có ý định tiếp cận khiến cô khó chịu.

Lần đầu biết yêu là gì, cô tìm kiếm thông tin và chuyển sang trường học với anh. Đến nơi, bắt buộc bản thân phải học chung lớp nhưng cuối cùng nhận lại rằng người mình yêu đã yêu người khác. Cô không can tâm, tất cả những điều cô muốn, cô thích đều phải về tay mình. Sugawara Koushi! Cậu đừng mong cản đường tôi! Daichi là của tôi, của một mình tôi!

------

Em lờ mờ tỉnh dậy, một căn phòng chủ đạo màu trắng, bản thân muốn cử động nhưng không tài nào có thể. Em nhìn kĩ xung quanh, một đám người với bộ đồ bác sĩ đang nói chuyện phía xa kèm theo một giọng nữ quen thuộc. Em cố gắng nhìn cho rõ, là cô ấy, Misaki Yurin, em cố gắng cựa quậy đối phương cũng chú ý đến, nhìn em, cô nàng nở một nụ cười xem thường cùng người đàn ông trung niên khác bỏ đi.

Đám bác sĩ kia tiến lại gần, em nghe rõ họ muốn phá bỏ cái thai này đi, em sợ, em không muốn, đứa bé mà cả hai hằng mong chờ. Bảo vệ đứa bé, trong đầu em chỉ suy nghĩ vậy, vùng vẫy hết sức có thể cho đến khi thuốc ngủ đã ngấm hết.

Tỉnh dậy, căn phòng cũng sớm chẳng còn ai, nhìn một cám bộ phận cơ thể cạnh đó, sờ vào vùng bụng của mình mà khóc thét, con em, đứa trẻ vô tội của em, tại sao lại như vậy! Tại sao phải là cách phá thai man rợ này, tại sao lại là nạo phá thai!

Chôn chân tại chỗ, thời gian không biết đã bao lâu, đứa con này, đúng rồi, phải chôn cất đứa bé, phải trả thù, bọn họ, tất cả đều phải đền tội!

Đưa cơ thể đầy mệt mỏi ra khỏi nơi đây, em cũng không rõ là đâu nữa, em chỉ đi và đi, mọi người nhìn em đều cảm thấy sợ hãi, không ai dám lại gần.

Daichi ở nhà lo lắng sốt ruột không nguôi, đã một ngày trôi qua mà em không có chút tung tích, điện thoại cũng không gọi được, em ở nơi đâu chứ!

Một tuần trôi qua, dù đã báo với bên cảnh sát cũng không có bất cứ tung tích nào, trong lòng càng thêm sốt ruột, lo sợ em gặp nguy hiểm, gia đình nhỏ của anh đang gặp bất trắc mà bản thân lại không làm được gì.

Thời gian này, anh cũng gặp Yurin nhiều hơn dù không biết cô đang vô tình hay cố ý nữa nhưng bản thân cũng chẳng còn tâm trạng nghĩ đến người khác nữa, trong đầu chỉ có em, một mình em.

Một tháng tiếp tục trôi, lần này đã thấy em rồi nhưng tại sao em lại bị cảnh sát bắt. Nhận được liên lạc, anh gấp rút chạy đến và ôm lấy em, nhìn em đã gầy đi rất nhiều, gương mặt hốc hác thấy rõ "Suga! Suga! Em đi đâu vậy? Tại sao không chịu liên lạc với anh?"

"Daichi...." Giọng em khàn đặc gọi tên người thương, ngay sau đó hai hàng nước mắt chảy ra "Xin lỗi.... Xin lỗi... Con chúng ta... Mất rồi!"

Anh chết lặng trước khoảnh khắc ấy, người con trai xinh đẹp ấy đã thay đổi đi rất nhiều, ánh sáng trong đôi mắt cũng không còn và đứa bé kia cũng không còn nốt. Em được đưa vào nhà giam và không lâu sau đưa đi xét xử.

"Sugawara Koushi phạm tội giết người, chúng tôi cũng đã điều tra rõ nguyên nhân phía sau, đây là một sự trả thù do gia đình Misaki đã giết chết đứa con của hung thủ và lúc đó hung thủ tâm lý cũng không còn tỉnh táo. Kết luận 10 năm tù giam!"

Em được đưa đi, nhìn thấy người thương vẫn nhìn chằm chằm mà đau xót "Daichi... Em xin lỗi... Quên em đi!"

Anh đọc được khẩu hình miệng, nhìn em đang dần dần được đưa đi xa khỏi tầm mắt nhanh chóng quát lớn "Suga! Dù có bao lâu đi nữa anh cũng chờ em! Vợ của anh chỉ có thể là một mình Sugawara Koushi!"

Em nghe thấy lời đó hai đôi mắt đã đỏ hoe, nhìn bầu trời bên ngoài lần cuối cùng một lúc sau đó tiếp tục được áp giải đi. Yêu anh là sự lựa chọn đúng đắn nhất đời em! Daichi!

"Daichi! Con nói vậy là sao? Cậu ta là tội phạm giết người! Ba mạng người đó, cậu ta cũng đã giết cả Yurin!" Đoàn người đã dần đi hết, lúc này mẹ anh mới lên tiếng, giọng nói hiện rõ sự tức giận.

"Bọn họ không đáng chết sao? Đứa trẻ chưa ra đời của bọn con, chưa cả mở mắt nhìn, là ai làm?" Anh nhìn mẹ mình, đôi mặt đục ngầu nở một nụ cười nhạt với người mẹ của mình.

Bà nhìn thấy cũng có chút sợ hãi, đứa con của bà từ khi nào trở nên đáng sợ như vậy?

Anh cất bước bỏ đi nhưng không quên nói lời dặn dò "Nếu mẹ không chấp nhận cũng được thôi. Mẹ coi như con không tồn tại đi. Để con nhắc lại lần cuối cùng, vợ con tên Sugawara Koushi. Mãi mãi là vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net