[Oisuga] (01- 05)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện dài tập.

Có yếu tố về game online.

Oisuga khung cảnh hiện đại.

Oikawa Tooru là game thủ chuyên nghiệp, nắm giữ tài khoản top sever.

Sugawara Koushi cũng là một game thủ nhưng không theo con đường chuyên nghiệp.

--------

01.
.
.
.

Cặp đôi Oikawa Tooru và Iwaizumi Hajime không còn xa lạ gì đối với những game thủ Stars.

Cả hai bắt đầu trở thành game thủ chuyên nghiệp từ mùa giải đầu khi stars mới có duy nhất hai khu. Trong hai mùa giải đầu, stars không có độ phổ biến cao nên cũng chỉ có trên dưới 10 đội ở hai khu tham gia.

Oikawa cũng không phải chơi game ngay từ khi bắt đầu mà sau khi về nước, cảm thấy buồn chán nên cậu bạn thân Iwaizumi, người đang đứng ở vị trí top1 khu 1 giới thiệu game. Vốn biết bạn mình chơi game gì cũng giỏi nên Iwaizumi không hề lạ lùng gì khi biết chỉ trong vòng gần ba tháng từ một người bình thường cày hết 80 cấp và soán luôn vị trí đứng đầu trong khu.

Khu 1 và khu 2 không hề giống 6 khu còn lại. Nếu nhân vật không thể đi lại qua các khu khác thì ở khu 1 và 2, nhân vật nơi đây lại có thể tự do đi lại bởi vì bản đồ rộng gấp ba lần bản đồ khu khác và hai khu chỉ cách nhau một dòng sông. Hai bên cũng dễ dàng xem hạng nhau trên hệ thống chung nên sự việc của nhân vật tên Miruku Pan đã khiến mọi người chú ý đến.

Từ ngày ấy cũng đã 7 năm, Oikawa Tooru chỉ mới 23 tuổi, nắm trong tay cùng đồng đội 2 giải quán quân. Nói đến Oikawa thì không thể thiếu Iwaizumi Hajime với nhân vật Iwa của mình.

Phía khu hai, Sugawara Koushi cũng nổi tiếng bởi là một nhân vật trung lập mang tên Suga và chưa lần nào kể từ khi bắt đầu bị rời khỏi top 10. Hạng thấp nhất là thứ 8 và đến bây giờ, 7 năm chơi game, vẫn mãi đứng thứ 6.

Suga được rất nhiều đội ngỏ ý từ mùa giải đầu nhưng nhất quyết từ chối mà cũng chẳng ai biết được lí do. Dần dần em cũng ít gặp phiền phức bởi các công hội và có thể chơi game thoải mái hơn.

---------

"Koushi! Đi làm về thì con lên phòng nghỉ ngơi đi, có chị và em giúp mẹ đủ rồi." Tại quán gà rán của gia đình cũng là nơi ở của cả nhà, em vừa về đã muốn giúp, em gái và chị dâu thấy mẹ như vậy cũng đi lại khuyên can.

Em nhìn họ cũng gật đầu đi lên phòng, tắm rửa rồi vào game, phát hiện bản thân rớt xuống một hạng thì bắt đầu xem xét tình hình, một nhân khá nổi tiếng vì tai tiếng lại bất ngờ đá em xuống, bản thân vừa online thì danh sách bạn bè đã liên tục với hàng loạt lời nhắn gửi đến. Cả kênh thế giới cũng đang bàn tán không ngớt.

Tắt kênh thế giới, em tiến về khu hoa tử đằng, nơi mà cả hai khu với gần 20 000 người thì cũng chỉ có chưa tới 1000 người qua được nhiệm vụ để vào trong.

"Rớt hạng? Ai vậy?" Cậu bạn thân từ nhỏ đến lớn của em, hiện tại đang chơi acc clone, một game thủ chuyên nghiệp, vừa thấy em đã không tiếc chiêu, vụt tới một cách nhanh chóng.

"Rảnh lắm sao mà vào game rồi?! Không phải mai cậu có trận đấu sao? Tớ sẽ đến cổ vũ. Đừng nói vì chuyện nhỏ này nên cậu vào?"

"Không! Nghe tình báo nói ở khu 1 Oikawa Tooru và Iwaizumi Hajime dùng clone. Muốn rủ cậu sang đấy chào đối thủ trước."

"Cậu rảnh thật!" Miệng nói là vậy nhưng em từ đầu đến giờ vẫn điều khiển chạy theo, đến gần sông, chạy thêm một đoạn chạy lên cầu, vốn dĩ nhân vật hai khu qua lại cũng chẳng hiếm nhưng cái tên Suga kia xuất hiện ngay lập tức bị chú ý đến.

"Suga, xin lỗi vì cướp hạng cậu nha~" nhân vật nữ cất lên giọng mỉa mai cùng một nhân vật nam khác đang tiến lại.

Chậc! Kiếm được người kéo hạng liền lên mặt. Vì lần trước mình bơ cô ta?

Bên cạnh cũng là clone của game thủ chuyên nghiệp, tiếng tăm cặp đôi này đã lan rộng sang cả hai khu.

"Đi thôi, tớ tìm thấy mục tiêu rồi." Cậu bạn thân Kashima Mahiro liền điều khiển nhân vật chạy vụt qua, em cũng không muốn lắm lời với hai người này, nhanh chóng chạy theo. Thấy vậy, hai kẻ muốn gây chuyện liền bực tức, cầm lên trang bị tấn công vào em và Mahiro.

"Chậc." Em nhìn vào cây máu bị mất một ít do bị đánh lén liền tức giận, cùng cậu bạn thân quay lại tấn công, người đụng thì mình chạm, không có chuyện nhường nhịn ở đây.

Trên tay là một cặp súng ngắn tự chế giao chiến trước, tiếng đạn vừa cất lên thì kiếm trong tay Mahiro cũng vụt đến, yếu đánh trước, mục tiêu là cô gái kia. Cô bất ngờ không kịp trở tay nhưng may cho bên cạnh đó có cao thủ nên máu mất đi không nhiều. Khu 1 đột dưng có loạn chiến mọi người liền nhanh chóng đến hóng chuyện và gọi nhau trên kênh thế giới. Một trận chiến áp đảo cũng không sai, một chấp hai mà một cao thủ, một tuyển thủ chuyên nghiệp.

"Anh là ai?!" Kẻ kia đỡ kiếm của Mahiro và quát.

"Đối thủ chăng? Người quen? Hay cựu đồng đội?"

Hắn nghe xong liền giật mình nhưng lại nổi lên một trận tức giận, hắn nghĩ vì Mahiro mà hắn bị mờ nhạt, mới không được ra sân, mới phải chuyển đội. Chuyển đội rồi cũng không tốt hơn được bao nhiêu, vẫn là dự bị chỉ có ra sân nhiều hơn. Vì Mahiro mà hắn không được đánh giá cao.

"Phân cao thấp đi!" Hắn lao tới quyết sống chết, em nhân cơ hội tấn công cô giữa đường một ánh sáng trắng chợt lóe lên, nheo mắt lại nhân vật của mình liền bị đánh bay. Mahiro thấy em vậy liền giữ khoảng cách, cậu biết có kẻ khác xen vào giữa. Nhìn về nhân vật đột dưng xuất hiện kia thay vì thích thú Mahiro bỗng trở nên chán ghét. Nghe tiếng xùy nhỏ bé qua nhân vật em cũng chẳng thiết tha tiếp tục.

"Ai vậy?" Em nhắn riêng.

"Oikawa Tooru." Cậu nhanh chóng trả lời.

"Suga-san đang ở đâu vậy?" Một tin nhắn gửi tới.

Em gửi vị trí cho đối phương và ngay lập tức khoảng ba người nối đuôi nhau chạy tới, chạy qua ba người ở phía đối nghịch kia.

"Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại tập trung lại đây?" Một giọng nói non trẻ cất lên.

"Mấy đứa rảnh thật, còn có thời gian vào game chơi."

"Hì hì. Thấy đội trưởng vào bọn em cũng không kiềm chế nổi." Một giọng khác cất lên.

Người còn lại thì chỉ im lặng quan sát tình hình rồi mới chú ý tới ba kẻ đối diện, bỗng trong đám đông một người khác tiến đến và đội hình thành bốn. Phía em, một kiếm khách, một đấu sĩ, một tay súng ngắn, một pháp sư ám hệ và một trị liệu. Đối phương có đại pháo, kiếm khách, triệu hồi sư và một thương thủ.

"Bọn họ bắt nạt Suga-san sao? Để em lên đòi lại công bằng cho anh!" Giọng nói nghe có vẻ hùng hổ nhưng không có chút đe doạ mà chỉ thấy dễ thương.

"Thoát game thôi. Cũng đến giờ nghỉ ngơi rồi." Mahiro lên tiếng.

"Nhưng bọn em cũng mới đến thôi mà!" Cậu pháp sư than vãn.

"Muốn anh sẵn sàng soạn ra một bài tập riêng cho em online hàng đêm."

Pháp sư và đấu sĩ khóc trong lòng. Đội trưởng quá đáng! Đội trưởng xấu tính!

"Khoan đã! Các người định đi như vậy?" Oikawa Tooru tiến lên "Dù cô gái này có cướp hạng của cậu thì cậu cũng không nên tấn công người ta!"

"Không phải chuyện của anh! Ngôi sao ạ!" Em để lại câu nói và offline mất, muốn vào game giải trí mà thành ra thế này!

"Tên Oikawa Tooru chết tiệt!" Em tháo tai nghe xuống, và đi thẳng xuống lầu phụ giúp mọi người.

"Quán còn mở cửa không?" Hai nam nhân cao nhưng có chút gầy bước vào, trên mặt còn đeo khẩu trang, chắc là người nổi tiếng.

Đưa đồ đến, em nghe thấy người bên cạnh gọi một tiếng Oikawa thì đờ người, miệng cười nhưng ánh mắt thập phần lạnh lẽo, quay đi liền đổi thái độ. Cô em gái nhìn thấy khung cảnh này nhanh chóng chạy về phía anh dò hỏi.

Nghe anh trai kể xong cũng đôi chút bất mãn. Người gì đâu chưa rõ đầu đuôi đã đổ lỗi cho anh trai! Bị nữ nhân làm cho mờ mắt!

02.
.

.
.

Anh! Đi thôi!" Cô em gái mở cửa phòng Sugawara Koushi ra, biết mình không gọi anh trai mình trễ giờ là cái chắc.

"Chờ anh thay đồ." Em từ máy tính đứng lên, đi vào trong nhà tắm mặc cho em gái mình đứng đó lườm nguýt.

------

"Bước từ phía trái là đội chủ nhà Kaze, các thành viên đang tiến vào, đi đầu là đội trưởng Kashima Mahiro."

"Bên phải là đội khách Seijo, dẫn đầu là đội trưởng Oikawa Tooru và theo sau là đội phó Iwaizumi Hajime."

Cả khán phòng lập tức như vỡ oà lên, fan hai đội không ai chịu thua ai mà hô to cổ vũ chiến đội nhà mình, cô em gái bên cạnh cũng không ngồi yên được nữa.

Em không hòa nhập theo đám đông, chỉ ngồi yên một chỗ vỗ tay. Các thành viên vẫy tay chào mọi người, em và Oikawa vô tình chạm mắt nhau. Em ngay lập tức quay đi, cổ vũ cho Mahiro và mọi người.

Cả hai đội bắt tay nhau, Oikawa cũng cảm thấy thái độ của Mahiro có chút lạ lùng. Anh cũng không biết diễn tả ra sao nữa! Một sự chán ghét?

Theo như thường lệ. Đầu tiên là 5 trận solo sau đó đến đoàn đội. Đội của Mahiro bất ngờ dẫn trước với tỉ số 4-1 khiến fan đội bạn không khỏi nín lặng. Sau 15 phút nghỉ ngơi, 6 người mỗi đội tiến vào và đăng nhập. Năm người vào trận trước và một người dự bị. Khác với trận solo, đội của Oikawa lại dâng lên nhanh chóng và chiếm thế chủ động. Lúc này fan hô hào trở lại, hai bên không chịu bị lấn áp mà cuộc tranh đua cổ vũ tiếp diễn.

Đi gần đến giữa bản đồ, Seijo bất ngờ tách nhau ra, trong khi đó Kaze chơi theo lối đi chung nên tốc độ di chuyển có chút chậm.

"Tách ra." Mahiro lên tiếng, bộ đôi pháp sư và đấu sĩ ở lại cùng bảo vệ chữa trị. Còn kiếm khách và sát thủ đi vòng sang hai bên.

Nghề đại pháo có tầm đánh xa nhất và đã chiếm được vị trí gần như bao quát bản đồ. Vừa thấy Mahiro liền vác pháo bắn. Tốc độ phản xạ cực nhanh, vừa né vừa tiếp cận. Vì bên Kaze không có nghề tay dài nên quyết mạo hiểm diệt đi lợi thế lớn nhất của Seijo.

"Tuyển thủ Kashima không phải có chút gấp gáp sao? Đội hình Seijo chưa nắm được đã mạo hiểm vậy rồi!" Bình luận viên 1.

"Gấp gáp thật nhưng đây là trường hợp họ buộc phải làm, khuyết điểm lớn nhất của Kaze là thiếu một nghề tay dài như vậy. Dù pháp sư ám hệ là có thuộc tính đánh xa nhất trong hệ pháp sư thì vẫn không bằng được nghề đại pháo." Bình luận viên 2 chống tay vào căm và bắt đầu phân tích. "Nhưng Iwaizumi cũng đâu dễ bắt nạt, xem đội trưởng Kashima tính sao!"

"Phía bên kia!" Bình luận viên 1 bỗng gào lên "Seijo áp sát, cả bốn người! Họ để Iwaizumi cầm chân Kashima và Suzuki. Mục tiêu là chữa trị."

"Không lẽ họ định 1 đổi 1?" Bình luận viên 1 tiếp tục.

"Không đâu! Nếu vậy thì xem thường Iwaizumi quá, tôi không nghĩ Seijo lại làm liều như vậy" Blv 2 phủ định "Một điều lạ là Suzuki lại biến mất, liệu cậu ấy quay về giúp đồng đội hay ở lại cùng đội trưởng loại bỏ Iwaizumi."

Iwaizumi vừa bắn vừa lùi, bị áp sát thì nghề của anh rất khó chống đỡ, nhảy qua lại trên các cột đá, bản đồ do nhà tổ chức chọn lần này lại là bản đồ tự chế, trận chiến mới chỉ bắt đầu khó có thể dò xét nên phải cẩn thận.

Bảy người bị nhốt trong ma trận của pháp sư ám hệ, fan đội nhà lẫn blv cũng khó hiểu chuyện này, làm vậy không phải để cho Seijo có cơ hội tấn công trị liệu sao? Pháp sư này tính làm gì? Bên ngoài, các fan cũng đang gào thét. Em gái cũng không biết tại sao lại làm vậy, không phải tự lấy đá đập vào chân mình sao?

"Thông minh!" Em bỗng lên tiếng khen ngợi, vài người xung quanh nghe thấy liền xem thường. Làm vậy thì có gì thông minh?

"Anh sao lại khen?! Có gì mà khen chứ!" Cô em gái bất mãn.

"Nhìn kĩ đi! Dưới chân các nhân vật."

Vài người xung quanh nghe xong cũng nhìn kĩ dưới chân từng nhân vật. Có người thấy mắt liền sáng rực có người lại chẳng thấy gì.

"Bạn này, có thể nói rõ hơn không?" Một người nhướn lên.

"Bóng! Trị liệu không hề có bóng." Mấy người lập tức ồ lên.

"Trị liệu đã chạy đủ xa, hai nhân vật tuy có bán hơi nhiều máu nhưng cũng đang rút dần, nếu Seijo không ai nhận ra thì đợt tập kích này của họ sẽ tính là thất bại."

Mấy ngày nghe xong liền phấn khích cổ vũ, khen ngợi mặc cho những người khác đang nhìn mình nhưng rồi tất cả lại cùng nhau cổ vũ.

"Trị liệu bị tấn công dồn dập khó có thể... Ơ" blv bỗng thấy trị liệu tan ra thành một đống bầy nhầy màu đen "Là đại chiêu cấp 65 của pháp sư ám hệ! Vâng mọi người, Seijo đã hoàn toàn bị lừa!"

"Trận băng!" Blv 2 bất ngờ hô lên. "Seijo trừ Oikawa đều không tránh được! Kaze đang rút lui an toàn!"

"Không ngờ chiêu thêm vào lại hiệu quả đến như vậy, tuy chỉ cấp thấp nhưng đã phá được kế hoạch của Seijo."

"Chúng ta quay lại với trận còn lại nào!"

"Thật bất ngờ! Cả hai chỉ còn hơn nửa cây máu."

"Mọi người! Suzuki đã xuất hiện ngay trong góc tối. Chẳng lẽ cậu ấy định mạng đổi mạng?"

"Không đâu, nhìn lại xem, dù có dùng một đao một mạng thì cũng không chết được. Nên nhớ đó nó là đổi máu, có lẽ sát thủ còn khoảng 25% máu, nếu kịp thời thì thế trận liền thay đổi."

"Iwa-chan! Tìm cách rút, và tập hợp cùng mọi người!" Oikawa lên tiếng đồng thời tìm cách bảo vệ đồng đội.

Iwaizumi nghe lệnh, vừa công kích vừa lùi lại vào ngay nơi có khoảng cách phù hợp của sát thủ. Suzuki không chờ đợi thêm nữa, một đao một mạng liền dùng. Iwaizumi chính thức lên bảng đếm số.

"Karasuno đã đưa cách biệt lên 5 điểm!"

Fan Kaze liền gào lớn còn fan Seijo ngỡ ngàng, không ngờ đội phó nhà mình lại chết sớm như vậy.

"Người chơi thứ sáu đang tiến vào!"

"Anh có thấy trận hôm nay Seijo hơi lạ không?"

"Chẳng lẽ vì đấu pháp lần này?"

"Tôi cũng không chắc chắn nữa!"

"Không phải vì vào game sao!" Em khoanh tay ngồi lầm bầm, em gái ngồi cạnh thấy anh vậy cũng không lên tiếng nhưng rồi lại lên tiếng.

"Anh nghĩ vì sao?"

"Không phải vì bận với em gái sao!" Em nhìn xuống đồng hồ "Đến giờ rồi, anh về trước!"

"Vâng! Em sẽ gửi lời chào đến mọi người thay anh!"

Em rồi khỏi nhà thi đấu ồn ào, tùy tiện bắt xe đến công ty cũng thấy mọi người đang chú tâm xem giải đấu.

"Sugawara, cậu được quay lên đó! Ghen tị thật nha!"

"Cậu lên ảnh đẹp lắm, nhưng không bằng ngoài đời được! Mỹ nhân của chúng ra!"

"Mọi người cứ trêu em!"

"Sugawara, em nghĩ trận này ai thắng?"

"Kaze. Seijo cả đội trưởng lẫn đội phó đều không có thể trạng tốt nhất. Nếu không trận chiến sẽ không như vậy!"

Em mở máy tính lên và tiếp tục chỉnh sửa, làm thiết kế đồ hoạ cho game đặc biệt là phần đồ họa bản đồ nên hôm nay, nhìn bản đồ em liền phát hiện ra nơi nào sẽ phù hợp cho ai!"

-------

"Seijo bại 4- 10 dưới tay Kaze, anh thấy thế nào?"

"Kết quả này khiến ai cũng bất ngờ nhỉ! Seijo vốn được đánh giá cao hơn nhưng nay lại thua cách biệt như vậy.... Xem họp báo họ sẽ trả lời gì cho hôm nay!"

"Xin chúc mừng Kaze giành chiến thắng, bảo vệ 10 trận thắng liên tiếp!"

-------

"Lỗi vì đội trưởng tôi đã không chuẩn bị cho tốt! Các đội viên đều thi đấu như ngày thường. Xin lỗi vì làm liên lụy đến mọi người!"

--------

"Đội trưởng Kashima, anh cảm thấy thế nào về câu trả lời của đội trưởng Oikawa?"

"Ừ. Phong độ của anh ta trong trận blv cũng có nhắc đến, anh ta đã nói vậy thì chắc là vậy."

....

"Cảm ơn và chúc mừng mọi người chiến thắng!"

"Cảm ơn mọi người!" Mahiro cùng mọi người rời đi.

03.
.
.
.

"Hai đứa là người nổi tiếng? Vậy vào sâu bên trong đi!" Oikawa và Iwaizumi quay lại quán gà rán nhà Sugawara, dù gì cũng sắp rời đi và muốn đi đâu đó cho khuây khỏa tinh thần.

"Koushi! Thật may quá, con giúp mẹ giao cho Mahiro." Vừa thấy em bà Sugawara mừng rỡ nhét vào tay em.

"Mẹ, có khách bên trong?"

"Ừ. Hai cậu trai đêm qua quay lại, có vẻ có chuyện buồn."

Em gật đầu rời đi.

Oikawa và Iwaizumi cũng đã để ý đến cuộc trò chuyện Oikawa lên tiếng "Dì, Mahiro đó có phải là Kashima Mahiro không?"

"Ừ. Con biết? À cũng phải thôi, đứa trẻ này nghe nói nổi tiếng lắm."

"Cậu ấy và con trai dì quen nhau?"

"Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, thỉnh thoảng Mahiro cũng đến giúp dì, đứa trẻ này dễ thương lắm. Dì nghe Koushi kể rất nhiều về nghề của đứa trẻ." Bà Sugawara nói với vẻ tự hào, lên 10 tuổi Mahiro được đón về nuôi, bà coi Mahiro là con trai ruột mình.

"Trời đất! OIKAWA TOORU VÀ IWAIZUMI HAJIME!!!" Vừa đặt chân vào nhà cô em gái liền quát lớn, cậu cả nhà Sugawara bước từ trên lầu xuống, tay còn đang lau tóc.

"Con bé này, vừa về đã gào lớn làm gì!"

"Anh... Anh... Game thủ chuyên nghiệp!"

"Nhà chúng ta cũng có, em bất ngờ vậy làm gì! Nếu fan hai người họ vào đây thì tính sao?"

Miệng cậu cả đúng thiêng, ngay lập tức có một nhóm người chạy vào miệng liên tục nhắc tên Oikawa và Iwaizumi. Muốn trốn cũng không được nữa, hai người họ lập tức bị vây quanh. Không lâu sau em về cùng một cái đuôi nhỏ đang bịt khẩu trang, nhìn thấy đám đông liền cố gắng chen vào.

"Mọi người bình tĩnh!" Em bỗng dưng quát lớn. Mọi người ngay lập tức hướng về phía giọng nói, em khẽ hắng giọng một lần nữa rơi tiếp tục "Còn làm loạn tôi sẽ gọi cảnh sát đến..."

Em bỗng bị một bàn tay ôm eo và sáp lại gần một người, giọng nói đối phương ngay lập tức bình bình ổn ổn cất lên "Tôi sẽ đón tiếp mọi người ở sân bay, giờ tôi với cậu ấy có chuyện riêng, mọi người không phiền rời đi?"

Các cô gái nhìn xuống tay anh liền kéo nhau đi, trong lòng không khỏi gào thét. Người yêu, đó chắc chắn là người yêu!

"Anh làm gì vậy? Bên cạnh anh không phải không có người!" Em lạnh giọng và cũng không quên đẩy tay anh ra.

"Là tôi thất lễ! Xin lỗi! Với lại Iwa-chan đáng sợ, tôi không dám!"

Lời vừa dứt, một tiếng chát vang lên, mục tiêu là gương mặt đẹp trai của Oikawa. Tất cả mọi người đứng hình, đến cả cậu bạn nhỏ theo em về cũng chỉ nín thinh ngồi một chỗ.

"Đừng tùy tiện với tôi!" Em bỏ lên phòng, tay kéo cậu bạn nhỏ đi.

Mẹ em, cậu cả, em út ngay lập tức rối rít xin lỗi còn Iwaizumi đứng một bên mỉm cười. Cái thói tùy tiện này của cậu ấy cuối cùng cũng bị dạy dỗ một lần.

"Cháu không có sao!" Oikawa gượng cười, nhìn sang cậu bạn thân của mình liền thấy tủi thân "Iwa-chan! Cậu còn cười!"

"Đi về, đi về! Dì, lấy con hai phần gà đem về!"

"Đây, dì xin lỗi, đây coi như là quà tạ lỗi. Con trai dì hơi khó tính, khiến cháu chịu thiệt thòi rồi!"

"Cậu ấy không sao đâu, chút nữa ra ngoài lại tươi vui ngay đó!"

"Dì! Koushi đâu rồi? Cậu ấy đánh ai vậy?" Mahiro mở cửa tiến vào cùng nụ cười tươi rói, cậu nhìn thấy hai người trước mặt lên tiếng chào hỏi rồi nhìn vào gương mặt ửng đỏ của Oikawa, bật cười "Lại là anh? Bị đánh chắc chắn do anh làm gì khiến mọi người hiểu lầm về cậu ấy. Chậc chậc, hai lần rồi!"

Mahiro sờ sờ cằm ra vẻ xem xét vết thương nghiêm túc "Anh đừng lo, tôi không xin lỗi thay cậu ấy đâu! Tạm biệt!"

Mahiro chạy lên phòng tìm người gây ra vết thương, nhóc con được đào tạo trong chiến độ đang ăn uống rất vui vẻ, em thì vừa lúc đóng máy tính lại, nhìn thấy Mahiro cũng hơi bất ngờ. Mới gặp nhau thôi giờ đã gặp lại rồi.

Em đăng nhập vào game, Mahiro tiến lại xem rồi thuận tiện lười biếng gác cằm lên đầu em. Nhìn em đang cày phó bản chắc lại liên quan đến trang bị thôi thì bên cạnh còn máy tính trống, vào game chút giúp cậu bạn mình lấy vật liệu. Cậu nhóc kia nhìn thấy cũng lon ton chạy vào đăng nhập game, một đội ba người vào game nhưng xuất hiện ở hai nơi khác nhau.

"Ơ, sao đội trưởng và Sugawara-san ở khu 1 rồi?"

"Đến đây đi!" Mahiro cất lời.

Mahiro chăm chú vào hai chiếc súng ngắn của em, song trang bị điều khiển có dễ gì đâu chứ. Cậu cũng đã từng thử chuyển sang dùng song kiếm tuy có giỏi nhưng khó có thể đạt được hiệu suất như đơn kiếm. Trong vinh quang cũng chỉ có duy nhất nghề sát thủ và đấu sĩ là mặc định hai vũ khí.

------

Vài hôm sau, mạng xã hội lan truyền bức ảnh Oikawa ôm eo Sugawara khiến em đen mặt lại. Mình và tên đó đang yêu? Đùa à! Lẽ ra phải đánh mạnh hơn cho bõ tức!

"Sugawara, sắp tới nghe nói có giải cho sinh viên ngành thiết kế, nếu muốn thầy sẽ đăng ký cho em."

"Vâng, em sẽ tham gia. Làm phiền thầy rồi!" Em mỉm cười và cúi đầu cảm ơn.

------

"Hôm đó có lẽ tớ tới được, giúp tớ đặt vé đi." Em nhận được tin tốt liền gọi báo cho Mahiro, vì ngày 22/12 này mà ngày ngày phải nghe cậu nài nỉ suốt.

"Thật tốt! Mai mở bán vé rồi, đến nơi gọi tớ ra đón." Nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net