Phần 4 : Cái đồ đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy bắt đầu dừng lại , không hôn bạn nữa. Anh đứng lên rồi đi qua chỗ của bạn . Anh nhìn thẳng vào mặt bạn
Suga: Cảm thấy ra sao? Được một người đẹp trai như tôi hôn cô , cô phải tự hào chứ nhỉ ? *anh nhếch môi*
Bạn ngước đầu quay sang nhìn anh , đứng lên định cho anh ăn một cái tát thì anh cầm tay bạn lại rồi anh nói tiếp
Suga: Cô còn đánh , thì hình phạt sẽ tăng cao đó nhé !
Bạn đẩy ra rồi nói
Bạn: Anh... A ...
chưa kịp nói xong , anh đã ôm chằm lấy bạn .
Suga: để như vầy một lúc nữa thôi...
Bạn bất lực , không thể nói thêm lần nào , bạn lấy tay ôm lại anh. Anh cúi đầu vào vai bạn , có lẽ anh đã mệt mỏi vì điều gì đó.. bạn lấy tay theo phản kháng xoa đầu anh rồi nói .
Bạn: này , bỏ tôi ra! Tôi còn về
Anh buông bạn ra , mặt anh thoáng buồn rồi nhéo má bạn
Suga: liệu em sẽ đợi tôi không?
Bạn khó hiểu hỏi anh
Bạn : đợi? Tại sao tôi phải đợi?

Suga: nếu em đợi được , thì hãy đợi tôi 3 năm đi , tôi hứa sau 3 năm tôi sẽ tìm em...
Bạn: Anh đi đâu sao?
Suga: tôi phải đi du học một thời gian , em đợi tôi nhé?
Bạn hầu như suy sụp... bạn ngồi bệt xuống đất , Anh ngồi xuống theo bạn , bạn thẫn thờ , dường như bạn đã muốn khóc..
Bạn cảm thấy đau lắm , cảm thấy buồn lắm... bạn đánh vào ngực anh một cái .. rồi 2 cái... nước mắt bạn tuông ra , bạn khóc rất to , bạn hét vào bạn anh
Bạn: Tại sao? Anh đi thì anh đi luôn đi!!! Nói với tôi làm gì , anh dám để tôi một mình ơ đây sau khi anh hôn tôi sao? Anh là cái đồ đáng ghét mà!!! Làm cho tôi thương nhớ anh sao? Anh mơ đi , tôi sẽ kh có nhớ anh đâu..
Bạn khóc rất to , anh tỏ vẻ rất đau lòng rồi lấy đôi bàn tay ấm áp của anh lau nước mắt cho bạn rồi anh nói
Suga: em đợi anh đi mà... Anh sẽ về sớm thôi , rồi anh sẽ đi tìm em mà..
bạn bình tĩnh hơn rồi bạn hỏi anh
Bạn: chừng nào anh đi?
Suga: thi xong lớp 11
Bạn: ừ , tôi biết rồi , giờ tôi phải về đây , trễ rồi ...
bạn đứng dậy , bước đi của bạn dần nặng hơn , bạn thẫn thờ bước xuống lầu , anh vẫn đi sau bạn , khuôn mặt anh bây giờ cũng muốn khóc theo bạn... bạn bước ra tới cửa , anh vẫn đứng đằng sau bạn.. hiện tại bạn đang rất ghét anh... bạn vẫn kh hiểu tại sao mình cảm thấy đau như bây giờ , có lẽ bạn đã yêu anh rồi ... bạn không muốn xa anh , bạn chỉ muốn như lúc trước , người bạn mà bạn gặp hằng ngày , tuy cãi nhau suốt nhưng đó là những kỉ niệm đẹp nhất bạn có với anh . Bạn dừng ngay trước cửa.. anh dừng theo bạn. Rồi bạn quay lại với anh với vẻ mặt tươi cười rồi nói
Bạn: đừng lo , tôi đợi anh mà , đi nhanh rồi về nhé

Tuy bạn nói vậy , nhưng trong lòng bạn rất đau , khoảnh khắc bạn nói với anh câu đó , thời gian như dừng lại , nó như muốn bạn đánh dấu ngày hôm nay là ngày đầu tiên bạn khóc vì anh , khóc vì yêu anh như thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net