Bí mật vào ngày nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tuần nữa là đến hội hè.

Hôm nay phố Makochi vô cùng tấp nập. Vốn dĩ thường ngày con phố nhỏ mến khách này đã rất nhộn nhịp, nhưng hôm nay, độ náo nhiệt còn tăng hơn vài phần. Cửa hàng nào cũng động nghịt người, người đến mua hàng lẫn người đến giao hàng, họ đều đang bận rộn chuẩn bị đồ đạc dụng cụ cho những gian hàng trong ngày hội sắp tới. Dù bận tối mắt như vậy nhưng trên gương mặt họ luôn là vẻ hào hứng vui tươi. Khách hay chủ, họ rôm rả trò chuyện với nhau, bắt kèo xem hôm lễ hội ai sẽ được nhiều khách ghé gian hơn.

Trong bầu không khí sôi nổi ấy, đương nhiên không thể thiếu học sinh của Cao trung Fuurin.

Mới sáng sớm, Umemiya đã phát loa thông báo từ hôm nay đến ngày tổ chức hội hè, toàn học sinh Fuurin sẽ được nghỉ. Anh chàng thủ lĩnh có vẻ vô cùng háo hức với lễ hội sắp tới bởi sau khi thông báo xong, anh còn oang oang quảng cáo về lễ hội tận ba mươi phút liền, nếu không có Hiiragi cưỡng chế bắt anh ta dừng lại, chắc anh sẽ còn luyên thuyên thêm tận ba mươi phút nữa.

Khi thông báo kết thúc, các nam sinh Fuurin cũng chẳng về nhà mà tụ tập lại bàn tán về lễ hội, sau đó, họ kéo nhau vào phố để hóng chuyện. Chẳng mấy chốc, cả con phố nhỏ tụ đầy học sinh Fuurin chạy đôn chạy đáo khắp nơi để giúp người dân.

Không hổ là học sinh Fuurin, có khó là có mặt. Thời điểm bận rộn của trấn nên họ có mặt càng đông hơn, chen nhau mà giúp đỡ mọi người. Ai mà ngờ họ được nghỉ lại chẳng chịu về nhà mà chạy hết vào trấn cơ chứ.

Vì quá đông, các Tứ Thiên Vương cùng các lớp trưởng đã sắp xếp phân công cho các lớp nhiệm vụ riêng để tránh chen nhau. Lớp 1-1 được phân dọn dẹp thùng hàng dùng để vận chuyển nguyên liệu tới các cửa tiệm. Họ đi thành một đoàn, trên tay ai cũng chất đầy thùng xốp thùng cạc tông, theo sau lớp trưởng của họ đến con hẻm nhỏ nằm ở cuối phố.

Anzai đặt thùng cạc tông trên tay xuống rồi ngó nghiêng trái phải, cậu chàng trông có vẻ vừa lo lắng vừa tò mò, có tiếng còi tàu lửa vang lên từ đường ray phía trên họ:

"Tụi mình ngon nghẻ với bên Shishitouren rồi đúng không? Là lỡ có đụng mặt cũng không sao nhỉ?"

Chỗ họ xếp thùng hàng là con hẻm dài bên dưới cầu đường ray, nơi tiếp giáp với lãnh thổ của Shishitouren. Phía bức tường đối diện chỗ họ đứng, những hình vẽ graffiti phủ kín, bảng hiệu của các quán rượu treo đầy, và hút mắt nhất chính là logo của Shishitouren được sơn ngay giữa, cảnh báo rằng khu vực này là lãnh thổ của họ.

Suou nghe vậy thì cười cười:

"Sao thế? Cậu lo phải giáp mặt với họ à?"

Anzai nhếch mép, giơ ngón trỏ chỉ vào mình:

"Cậu cứ đùa, tôi đây mà sợ á? Có sợ thì chỉ sợ nếu xảy ra tranh chấp lúc này thì sẽ rất phiền phức thôi. Thời điểm bận rộn còn gì."

Nirei ló đầu ra từ sau vài Suou, giọng cậu bé tràn ngập sự hồ hởi:

"Không sao đâu không sao đâu. Hồi đánh với Frank họ đến giúp chúng ta còn gì? Boufuurin với Shishitouren giờ là bạn tốt đó!"

Cả ba đang đứng cười khì khì với nhau thì bị giọng nói cộc cằn của lớp trưởng cắt ngang:

"Đằng đó xong rồi thì qua đây bê tiếp đi. Chất đống kia kìa!"

Sakura ôm một chồng két đựng bia cao quá đầu mà cau có đi ngang. Cả ba có thể nghe tiếng cậu lầm bầm mắng chủ tiệm rượu đã nhờ lớp dọn hộ đống két vì họ 'tiện đường'. Em làm bộ khó chịu vậy thôi, bởi chính Sakura lại là người nhận lời khi được nhờ vả, cũng là người năng nổ bê nhiều két nhất, chỉ sau Sugishita.

Sau lưng Sakura, Sugishita đang bê hai chồng két cao, mỗi chồng một bên tay. Hai chồng két thì rõ nặng, nhưng trông có vẻ chẳng là gì đối với cậu chàng cao lớn này. Cậu lững thững theo sát sau lưng Sakura, Sakura đặt chồng két trên tay xuống, Sugishita cũng đặt xuống hai chồng két của mình, rồi không quên quay sang Sakura nhếch mép một cái.

Ra đó là lý do Sakura-san có vẻ khó chịu à... Nirei nghĩ.

Dạo gần đây cậu bé để ý, hình như Sugishita chọc ghẹo Sakura nhiều hơn hẳn. Không phải như trước kia là gây chuyện đánh nhau, mà là kiểu trêu chọc đùa giỡn, giống như người ta hay chọc ngón tay vào bụng mèo cho nó cáu ấy. Chuyện gì đã xảy ra giữa họ trong trận chiến với Frank nhỉ?

Cứ Sakura làm gì, sau đuôi em sẽ có Sugishita làm theo y vậy, nhưng mà gấp đôi. Sakura bê thùng xốp, Sugishita cũng bê hai thùng xốp. Sakura dọn túi rác để lấy chỗ chất thùng, Sugishita cầm hai túi rác to ném sang bên tạo thêm chỗ trống. Vừa làm, vừa hằm hè nhau.

Kakiuchi tay xếp gọn mấy chai rượu không để sang bên, mắt nhìn hai chiếc chó mèo kia tị nạnh nhau từng chút mà cảm thán:

"Còn tưởng sau lần đánh với tên Noroshi kia họ sẽ hoà hợp với nhau chứ, sao lại thành đốp nhau hơn rồi?"

Kiryuu đứng bên cạnh, chụp một tấm hình mọi người làm việc rồi up vào group chat chung của Boufuurin, báo cáo tiến độ công việc, rồi nói:

"Nhưng tốc độ làm việc nhờ vậy mà nhanh quá trời nên không sao đâu. Miễn họ đừng đánh nhau ngay tại đây là được~"

Cả lớp nghe vậy chỉ cười trừ. Ai cũng biết Sugishita và Sakura ghét nhau cỡ nào, nhưng trừ hằm hè nhau ra thì họ cũng chẳng làm gì quá đáng, nên cả lớp lại đành lắc đầu cho qua chuyện. Đâu ai rảnh mà xen vào hai đứa khỉ đột đó.

Lúc họ đang kiểm tra lại mấy thùng hàng và két để chắc chắn không còn sót gì bên trong thì đột nhiên, một tràng âm thanh leng keng nặng nề vang lên, như có ai nện gậy sắt xuống đất. Tiếp đó, có tiếng người quát to:

"Bọn Fuurin tụi bây biết đây là chỗ nào không hả? Gan to đấy!!"

Đứng bên phía lãnh thổ của Shishitouren, một đám thanh niên mặt mày hung dữ từ đâu xuất hiện, tay cầm gậy sắt và gậy bóng chày nện lên đồ đạc xung quanh.

"Bọn Shishitouren chơi với tụi mày rồi nên tụi mày được nước lấn tới phải không? Dám xâm phạm lãnh thổ?!"

Tên đứng đầu gằn giọng hét to. Hắn chĩa cây gậy bóng chày trên tay về phía Sakura khi em bước lên chắn trước mặt lớp.

"CÚT!!"

Nirei núp sau lưng Suou lo lắng nhìn tình hình, Suou vừa vỗ nhẹ lên tay trấn an cậu bé, vừa nhẹ giọng hỏi:

"Nire-kun có biết họ là ai không?"

Nirei gật gật đầu:

"Bọn họ là mấy người bị đuổi khỏi Shishitouren trước kia. Họ rất ghét Shishitouren. Sau khi nghe nói Shishitouren thua Boufuurin thì bắt đầu tập hợp thành một băng rồi đi gây sự khắp nơi, bảo là muốn lật đổ Shishitouren..."

"À~" Suou nhìn về phía đám người kia, "Ra là đồ bỏ đi à."

"Thằng chó!" Một tên đứng sau tên cầm đầu nghe Suou nói thế liền tức giận xông đến. Vừa đặt một chân lên đất Makochi, hắn liền bị Sakura một cước đá văng trở về. Em hất mặt cười khẩy:

"Mày nói lại xem ai mới là kẻ xâm phạm lãnh thổ?"

"Mày chết với tao! Thằng dị hợm-" Tên cầm đầu còn chưa nói hết câu, cú đấm của Sugishita đã hằn sâu lên mặt hắn. Mà chính bởi hành động đó, Sugishita đã bước chân sang phía Shishitouren.

Tsugeura lắc đầu:

"Giờ thì tụi mình thực sự xâm phạm lãnh thổ rồi đó..."

Giữa trưa hè nóng bức, một trận hỗn chiến đã nổ ra. Đám người gây sự kia vốn chẳng có gì nguy hiểm, nhưng bọn họ cầm theo vũ khí nên có phần khó khăn hơn, trừ Suou thì ai cũng trầy trật ít nhiều.

Tên cầm đầu liên tục nhắm vào Sugishita mà đánh. Hắn muốn trả thù cú đấm vừa rồi của cậu, nhưng bao nhiêu lần vung gậy đều bị cậu bắt được, ngay sau đó là một nện vào bụng, vào mạng sườn, vào mặt. Tên cầm đầu loạng choạng lùi về sau, hắn ra hiệu cho đàn em xông lên hội đồng Sugishita, nhưng trước khi họ kịp úp lấy cậu, Kiryuu và Tsugeura lao lên đánh bay đám người đó sang bên, dọn đường cho Sugishita tiến đến chỗ tên cầm đầu, nhưng đáng tiếc, trong lúc họ không chú ý, hắn đã biến đâu mất dạng. Không bận tâm nhiều đến hắn, Sugishita, Tsugeura và Kiryuu quay sang xử lý những tên còn lại với mọi người.

Sakura và Suou dẫn đầu đánh bay vũ khí của chúng, hội Anzai theo sau hạ gục chúng. Chỉ trong tích tắc, trận chiến đã kết thúc. Đám người kia thua thảm hại, nằm lê lết trên nền đất, có người còn lầm bầm rủa tên cầm đầu hèn nhát dám bỏ chạy.

Sakura phủi vạt áo rồi quay lại với lớp:

"Nhanh tay xong việc ở đây thôi."

Cả lớp (trừ Sugishita) đồng thanh hô một tiếng. Họ nhanh nhẹn xử lý nốt đống thùng, sau đó kéo đám người đang nằm lê lết chất vào một chỗ, Nirei nhắn tin cho Kanuma báo tình hình. Xong xuôi, lớp khoác vai nhau về phố.

Trước khi rời đi, Sugishita đứng nán lại một chút. Cậu bắt gặp một con mèo trắng đen trên cây anh đào lớn cách đó không xa.

Vào hè, cây đào đã không còn sắc hồng mà đã chuyển sang màu xanh. Con mèo kia đứng trên một cành cây nhỏ lẫn trong những tán lá, nhìn chăm chú vào hàng rào cách nó chừng vài mét, có vẻ muốn nhảy sang đó. Nó cứ thụp xuống rồi lại vươn lên như sợ rằng mình không nhảy tới được, dù sao chỗ nó đứng cũng quá cao. Nó quay đầu nhìn xung quanh rồi bắt gặp Sugishita đang nhìn nó. Khi cậu chợt bước tới, con mèo lập tức quay đi, lần nữa tập trung vào đích đến của mình.

Sugishita tặc lưỡi, cứng đầu y như nhau.

Cậu cứ đứng đó nhìn nó, mãi cho đến khi nó thu hết can đảm mà nhảy xuống. Con mèo nhảy một khoảng xa, đáp hai chân trước lên bệ hàng rào. Tưởng như thành công thì chợt nó trượt chân ngã nhào vào bụi cây của nhà bên trong.

Sugishita toan chạy đến thì từ trong nhà một cậu bé chừng mười tuổi đi ra. Có vẻ do nghe thấy tiếng động từ bên ngoài nên cậu ra xem. Cậu bé tìm thấy con mèo vừa nhảy vào nhà mình, có vẻ nó bị thương ở chân rồi. Ôm con mèo nhỏ lên, cậu bé liền gọi mẹ rồi chạy vào trong nhà.

Sugishita thấy con mèo ngốc kia có vẻ không sao bèn ngoảnh đi và chuẩn bị quay về. Ngay lúc đó, một bóng đen xuất hiện sau lưng cậu, chính là tên cầm đầu lúc nãy. Hắn núp đâu đó từ lâu, nhân lúc cậu sơ hở mà lao lên tấn công. Ngay khi gậy bóng chày đập xuống thì hắn lại bị đá bay ra xa, thân đập mạnh vào tường.

Khi Sugishita giật mình quay lại, cậu chỉ thấy Sakura đang khụy gối ngồi thụp dưới đất. Suou và Nirei cũng nhanh chóng chạy về phía họ.

Do không thấy Sugishita, họ đã quay lại tìm cậu, đúng lúc nhìn thấy có kẻ định đánh lén cậu.

Nirei chạy đến kiểm tra vết thương trên chân Sakura còn Suou dò xét tên cầm đầu, sau cú lúc nãy thì hắn đã bất tỉnh. Suou quay lại vỗ lưng Sugishita:

"Cậu không sao chứ?"

Suou hỏi, nhưng không có câu trả lời. Sugishita dường như không để ý đến cậu chàng mà chỉ nhìn chằm chằm về phía Nirei và Sakura, nét bối rồi hiện trên mặt cậu. Suou tiến lại chỗ Sakura và Nirei rồi ghé người nhìn vào chân Sakura:

"Ồ..." Suou lên tiếng làm Sugishita giật mình "Có vẻ không ổn rồi."
---

Họ đưa Sakura đến một phòng khám tư gần đó, em được chẩn đoán là bị nứt xương, cần hạn chế đi lại. Nghe bác sĩ nói thế, Sakura nhăn mặt càm ràm, Suou thì đứng cạnh an ủi em, còn Nirei cẩn thận ghi chú lại mấy lời dặn dò của bác sĩ về chế độ ăn uống và dùng thuốc cho Sakura. Sugishita đứng ở cửa, im lặng quay người dựa lưng vào tường chờ họ.

Sau khi Sakura được băng bó xong, bác sĩ kê đơn và bảo em cần nghỉ ít nhất ba tuần, Nirei lo lắng nói:

"Vậy còn hội hè...?"

"Chân cẳng như vậy còn hội với chả hè. Đến mấy chỗ đông đúc đó cho người ta đạp vào vết thương à?" Ông nạt.

Vị bác sĩ này tóc đã phủ màu muối tiêu, là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Nirei nghe thế chỉ khúm núm gật đầu. Suou vỗ nhẹ vai cậu bé, cảm ơn bác sĩ khi ông rời khỏi phòng rồi gọi Sugishita vào. Cậu lững thững bước vào phòng khám, trông có vẻ rất bất đắc dĩ. Suou chỉ vào Sakura:

"Phiền cậu giúp đưa Sakura-kun về nhà nhé!" Suou cười tươi tắn nhìn Sugishita.

"HẢ!??"

Cả Sugishita và Sakura đồng thanh lớn tiếng. Nếu không phải hiện không đứng được, chắc Sakura đã đứng bật dậy nắm cổ áo Suou rồi.

"Thì vì giúp Sugishita-kun nên Sakura-kun mới bị thương mà, phải đáp lễ chứ." Suou dùng giọng điệu 'hiển nhiên mà' nói: "Nire-kun thì hơi khó cho cậu ấy, nên phiền Sugishita-kun nhé."

"Sao mày không làm?" Sugishita gầm gừ.

Suou chỉ đống quà bánh đang chất dưới chân Sakura, đây là quà mà người trong phố tặng em và lớp vì đã giúp họ hôm nay:

"Tớ bận phụ Sakura-kun xách đồ rồi."

"Tao bê đống đó, mày bê nó." Sugishita kì kèo, cực kỳ không đồng ý với cách phân việc của Suou.

"Còn chưa đi nữa?" Ngày lúc đó, bác sĩ cầm một cốc cà phê bước vào.

Suou nhìn ông cười cười:

"Tụi con đang bàn xem ai là người đưa Sakura-kun về nhà ạ."

"Hửm" Bác sĩ hớp một hớp cà phê, liếc nhìn một vòng ba cậu trai đang đứng, rồi chỉ vào Sugishita, "Cao to như này là được chứ gì. Lẹ lẹ lên cho bệnh nhân khác còn vào."

Cậu vừa định phản bác, Suou đã vỗ một phát rõ mạnh lên vai cậu:

"Bác sĩ bảo vậy rồi. Lời người lớn, mình nghe đi ha."
---
Giờ đã là tháng 6, con đường nhỏ từng nhuộm màu hồng của hoa anh đào đã chuyển thành màu xanh của lá. Từng tán cây to dang rộng, che bớt đi cái nắng của mùa hè cho con đường bên dưới.

Nirei đi phía trước, chỉ đường cho mọi người. Dù mới đến nhà Sakura có một lần nhưng cậu bé đã thuộc lòng đường tới đó. Suou đi phía sau, tay ôm đầy quà bánh mà họ được người dân tặng. Khi biết Sakura bị thương, họ còn dúi thêm cho em đủ loại đồ ăn để tẩm bổ. Sugishita đi cuối cùng, cõng Sakura trên lưng, tốc độ có phần chậm rãi.

"Mày nhanh lên được không? Tụi Nirei sắp mất dạng rồi kìa."

Sakura khẽ vỗ vai cậu giục, Sugishita tặc lưỡi nhăn mặt nhưng vẫn đi nhanh hơn một chút để theo kịp Nirei và Suou.

Có vẻ như có chuyện gì đó đang khiến Sugishita vô cùng khó chịu, nhưng tên này lúc nào chẳng khó chịu, trừ lúc ở cạnh Umemiya.

Chắc chắn là do phải cõng mình, Sakura nghĩ, làm như cần lắm ấy.

Vốn em đã định nhắn tin cho hội Anzai đến đưa mình về, nhưng Nirei và Suou cứ lải nhải suốt bên tai, rằng cứ để họ ở lại giúp người dân đi. Nghe thế, Sakura cũng đành ậm ừ đồng ý.

Ngồi sau lưng Sugishita, em vừa không dám vừa không muốn vòng tay qua vai cậu để vịn, nên bàn đành chỉ đành bám hờ lên hai bả vai cậu. Vai Sugishita có phần rộng và hơi gồ ghề. Cậu tuy cao lớn nhưng có vẻ là kiểu thiên về nặng xương hơn nặng thịt, cơ bắp không quá nhiều, nhưng vẫn còn đang tiếp tục phát triển. Sakura nhớ lại mấy lời phân tích của Nirei, em nhìn xuống tấm lưng bên dưới, tay tò mò khẽ nắn những thớ cơ non nớt chưa rõ dạng.

"Bộ mày mắc bóp lắm hả?" Sugishita đột nhiên quay ngoắt lại lườm em làm em giật thót. Mặt Sakura đỏ ửng lên, luống cuống nói:

"Có mà mày đi không vững nên tao phải cố bám thì có! Không cõng nổi thì để tao xuống tao tự đi!!"

Sugishita cáu kỉnh gừ một tiếng. Cậu quay đầu nhìn về phía trước rồi mạnh bạo xốc Sakura lên, khiến em hoảng hồn mà vòng tay ôm lấy cổ cậu. Sakura còn chưa kịp mắng thì cậu nhanh chân tăng tốc đi vượt qua cả Suou và Nirei, tay giữ chặt bắp đùi Sakura đang kẹp quanh hông mình. Nirei hớt hải chạy theo bảo cậu từ từ thôi, cậu đâu biết nhà Sakura, đi nhanh như vậy lỡ lạc đường mất.

"Đi qua đường ray này chừng năm phút nữa là tới nhà Sakura-san rồi." Nirei chỉ tay về phía trước trong lúc họ đứng đợi xe lửa đi qua. Trời ngày trưa hè oi ả nóng nực, tiếng ve kêu vang vọng khắp nơi, ồn ào khiến Sugishita càng thêm bực dọc.

Rốt cuộc cậu bực bội như vậy vì chuyện gì? Là vì cậu phải cõng đứa mình ghét cay ghét đắng sao? Vì cậu mà nó bị thương sao? Vì nó đã cứu cậu sao?

Có thứ gì đó cứ ứ nghẹn trong cổ họng Sugishita khiến họng cậu khô khốc, nuốt nước bọt thôi cũng cảm thấy khó khăn. Lưng cậu nóng ran, bàn tay đẫm mồ hôi, lồng ngực thắt lại đến không thở nổi. Cần cổ cậu dù được che bởi lớp tóc dày, nhưng chẳng hiểu sao lúc này nó mẫn cảm đến mức có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của người trên lưng mình đang nhẹ nhàng phả lên. Sugishita gù thân xuống, cố tránh né hơi thở của người kia, nhưng càng làm vậy, chàng trai nhỏ trên lưng lại càng vì chới với mà ôm chặt lấy cậu hơn. Cảm giác sự ấm nóng từ người trên lưng càng rõ ràng, điều đang ứ nghẹn nơi cổ họng cậu lại càng hiện rõ.

Ra vậy, ra đây là thứ khiến cậu bức bối đến vậy, ra đây là điều cậu muốn nói ra. Cậu nhớ lại lời mà Umemiya nói trên sân thượng hôm ấy.

Thật khó chịu...

Tiếng còi tàu vang lên, chỉ chốc nữa tàu sẽ chạy qua. Tiếng chuông báo kêu inh ỏi át cả tiếng ve kêu, Nirei quay sang họ nói gì đó, nhưng thật khó để nghe thấy lời cậu bé giữa vô vàn tiếng ồn đang thi nhau inh ỏi. Đoàn tàu xuất hiện sau khúc quanh, dưới những tầng là cây, uỳnh uỳnh tiến tới. Khi tàu chạy ngang chỗ họ, còi tàu lại một lần nữa kêu lên, vang vọng lấn át hết mọi âm thanh khác. Chợt, Suou quay sang Sugishita, ánh mắt thăm dò nhìn cậu.

Khi đoàn tàu rời khỏi, thanh chốt chặn được kéo lên để họ đi qua, Suou lên tiếng:

"Sugishita-kun, lúc nãy cậu nói gì à?"

Sakura rõ ràng cảm nhận được Sugishita đã giật nhẹ một cái, nhưng khi nhìn lên người phía trước thì cậu ta lại chẳng có vẻ dao động gì. Sugishita hừm nhẹ một tiếng rồi trả lời cụt lủn:

"Không."

"Sakura-kun có nghe thấy gì không?" Suou hỏi em, em ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu. Suou nhún vai, Sakura ở gần với Sugishita nhất mà không nghe gì thì hẳn là Suou nghe nhầm rồi.

Năm phút sau, họ đến khu trọ của Sakura. Sugishita khựng lại nhìn khu nhà cũ kỹ tồi tàn một chút, rồi im lặng đi theo Suou và Nirei. Cậu đặt Sakura xuống tấm futon được trải trong căn phòng trống, cố gắng không để vết thương của em bị va chạm, hành động dịu dàng đến mức bản thân cũng thấy kỳ cục. Suou xếp thực phẩm mà em được mọi người trợ cấp lên kệ bếp, phân loại cẩn thận để tiện nhất cho em. Nirei lôi mấy đơn thuốc ra rồi ngồi dặn dò Sakura từng ly từng tí liều lượng để uống và đồ nên ăn đồ nên kiêng. Sugishita lại lần nữa đóng đinh ngoài cửa.

Sau khi dìu Sakura xuống thì cậu chạy tót ra cửa ngồi, có gọi thế nào cũng nhất quyết không vô. Sakura hừ nhẹ một tiếng rồi đuổi cậu về. Em nghĩ, dù sao cũng không muốn ở lại đây còn gì, vậy thì biến dùm đi. Nhưng chẳng hiểu sao, mời thì cậu không vào, mà đuổi thì lại chẳng đi, cứ ngồi lì ngoài cửa như vậy cho tới khi Suou và Nirei ra về, lúc này cậu mới chịu đứng lên đi theo họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net