Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện xong Seokjin cũng nhanh chóng ra về vì sợ Namjoon sẽ lo lắng cho mình, Jimin lủi thủi một mình lê thân xác đau nhức lên phòng nghỉ ngơi
Jm:"Úi! Úi.... Huhu..... Đau...."
Cậu mếu máo môi chề ra mắt hơi ươn ướt ra vẻ giận dỗi để lộ hai má bánh bao phì ra trông rất đáng yêu,đang lên cầu thang thì đúng lúc Yoongi với Hoseok cũng xử lý xong công việc
YG:"Jimin~~~~~ Lại đây tôi thương nào~"
Jh:"Hoseok này nhớ em sắp chết mất rồi này~"
Thấy hai người họ đã về Jimin liền phóng một mạch lên phòng rồi cuộn tròn mình trong chăn....NGƯỜI TA GIẬN RỒI ĐÓ NHA!
Yoongi với Hoseok lấy làm khó hiểu nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo sau hỏi han nhưng hoàn toàn bị ăn bơ từ phía Jimin
Jh:"Jimin em sao thế?"
YG:"HM.... À~ Em đau sao không nói tôi một tiếng?"
Jm:"Hứ!"
Yoongi nhanh chóng hiểu ra vấn đề liền lột phăng cái quần của Jimin lấy lọ thuốc rồi bôi cho cậu miệng vừa dỗ dành xin lỗi, Hoseok cũng hùa theo chứ bị Jimin lạnh nhạt như thế anh thực không sống nỗi

YG:"Tôi xin lỗi... Là do tôi hồ đồ không kiềm chế được rồi làm đau em... Tôi xin lỗi..."
Jh:"Thui màaaaaa~~~~ Hoseok iu Jimin nhất mà~~ Hoseok xin lỗi huhi~~~~"
Jimin nghe Yoongi với Hoseok nói vậy liền mềm lòng quay qua tha lỗi thế là ba người lại cười nói như cũ nhưng ba người họ lại không để ý Y/n từ lâu đã đứng ngay ngoài cửa nghe hết mọi chuyện thế là cô tức tốc kể cho Joe. Khỏi nói ai cũng biết Joe đã tức thế nào, ả nghiến răng ken két giọng đay nghiến ra lệnh cho Y/n phải đẩy nhanh quá trình loại bỏ cái con kì đà phiền phức này.Ả Joe đi ra thì thầm vào một tên vệ sĩ gần đó rồi quay đi sau đó nở nụ cười 3 phần bí ẩn 7 phần ác độc, ả ác tới nỗi mà mọi người xung quanh có thể ngửi thấy mùi hôi tanh tưởi* từ con nguời thâm độc của ả. Cùng lúc đó Yoongi với Hoseok cũng thấy tên khả nghi vừa nói chuyện với Joe hai anh thấy có điềm liền bảo vệ Jimin đầu tiên vì Jimin là quan trọng nhất đối với hai người thế là khóa cửa lại rồi bắt cậu đi ngủ giá nào cũng không bước ra khỏi phòng.Jimin vốn dĩ từ xưa đã nghe lời nên gật đầu răm rắp một tiếng cũng không cãi,chỉ là trong lúc ba người đang nói chuyện thì có tên vệ sĩ kia gọi nói là có công chuyện gì đó, Yoongi với Hoseok biết ý đồ của hắn nhưng vẫn mở cửa cho hắn vào. Hắn vừa mới vào đã lộ đuôi cáo vì chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Jimin đã vậy còn ngu ngốc công khai nhìn thẳng vào đùi của Jimin làm cậu vì khó chịu mà lấy mền che lại. Yoongi với Hoseok nhíu mày Joe nghe nói khôn lắm mà sao chọn được tên này cũng hay
YG:"Chú nhìn cái gì?"
V/s:"À... Dạ không......"
Jh:"Nói ít hiểu nhiều chú nhé!"
"ĐOÀNG"
Jimin ngơ ngác khi thấy Hoseok rút súng ra rồi cho hắn về trầu trời luôn, Yoongi với Hoseok quay lại nhìn cậu ánh mắt ôn nhu nụ cười hiền hậu thực sự đây cùng là một người sao?
Jm:"Hoseok.... Hoseok.... Yoongi..."
Jh:"Bảo bối đừng lo chuyện muỗi ấy mà ngủ đi nhé"
Jimin miệng lắp bắp không nói được gì vì sợ nhưng cậu thầm khuyên bản thân nên làm quen với điều này để có thể ở bên Yoongi với Hoseok
Jh:"Dọn!"
Người đàn ông kia bị kéo lê trên mặt sàn nhà tạo ra cả một vệt máu kéo dài từ phòng cho đến dưới tầng hầm nơi cậu đã từng ở khi mới bị bắt vào đây, Y/n bước vào lau dọn sạch sẽ còn tiện đưa cho Jimin một hộp quà khá to
Jm:"Cái này... Là của mình á?"
Y/n:"Đúng vậy nhưng tối khuya mới được mở nhé! Đó là luật!"
Jimin gật gù nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn nghe theo vì lỡ đâu trong đó có gì đặc biệt thì sao? Đôi khi cũng nên tin vào cuộc sống này một lần chứ~
Yoongi với Hoseok đứng đó nhìn Jimin nhận quà từ tay Y/n mà cũng lộ ra biểu cảm khó hiểu không kém Jimin
Hoseok suy nghĩ:"Ô hay! Vợ anh mà?"
Yoongi suy nghĩ:"Hứ!Mai rủ Hoseok đi mua một đống quà cho Jimin để nó khỏi tặng nữa, vợ anh mà làm như vợ nó"
Còn người cho dù có lạnh lùng thế nào thì khi thấy người thương của mình thân với người lạ thì cũng sẽ hóa ghen thôi, Yoongi với Hoseok là một trong số đó=))))
____________________
Xin lỗi mấy bồ nha dạo này họ hàng xuống chơi với bài tập Tết dí quá nên tui ra chap hơi trễ👁👄👁
VOTE ĐỂ LÀM ĐỘNG LỰC CHO TUI:3333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net