Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm cậu ngay lập tức tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên mình bộ đồ tuyệt đẹp mà cậu đã lựa cả hơn 30 phút
Yoongi:"Ồ? Trông hôm nay em thật tuyệt vời Jimin ạ cứ như thiên thần vậy"
Hoseok:"Trên thiên đàng hết chỗ nên em mới rơi xuống đây phải không?"
Nhận ra mình đang được thả thính,tâm trí cậu quay mòng mòng
Jimin:"Hai anh....chỉ...chỉ....giỏi nịnh!"
Nhìn hai má đào phúng phính đỏ lựng khiến hai gã thích thú vì đã thả câu thành công cho mở màn của buổi đi chơi hôm nay thêm phần đỡ căng thẳng.
____________________________________
Cả buổi đi chơi cậu được dịp cười đau cả bụng,vừa vui vừa được ăn no khi có người yêu biết tính thấy cậu im im là lập tức kéo ngay đến những chỗ bán đồ ăn.Thật hay làm sao khi toàn trúng những món cậu thích mà do công việc bận rộn nên lâu chưa được ăn.
Hoseok:"Jimin em ngồi đây ăn nhé? Anh với Yoongi đi Wc một chút"
Cậu gật đầu ngoan ngoãn rồi tiếp tục cặm cụi ăn,mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi cái tên Hasung phiền phức kia xuất hiện làm cậu không vui chút nào.Người ngợm hắn đầy mùi rượu,thuốc lá thật chướng mũi làm sao
Hasung:"Có phải Park Jimin đấy không? Chúng ta lại gặp nhau rồi cùng tôi uống vài ly chứ người đẹp?"
Hắn tiến gần lại cưỡng ép nắm lấy tay cậu mà mạnh bạo lôi đi,mặc cho cậu có từ chối hay la hét cỡ nào
Jimin:"Anh kia!Tôi đang có việc bận mau thả tôi ra!Chết tiệt!"
Hasung:"Lần nào tôi rủ đi đâu em cũng bận,giờ đang thản nhiên ăn bánh gạo mà bận sao?Mau đi với tôi!"
Jimin:"Anh-"

Cậu đang định chửi hắn thì có hai bóng lưng to lớn kéo cậu lại về phía sau rồi tên kia ăn ngay một đấm
Yoongi+Hoseok:"Đây là người yêu tôi,anh có mối quan hệ gì với em ấy mà ngang nhiên vậy?"
Hasung:"Mẹ nó!Từ chối tao là vì đi theo hai cái thằng chó chết này à!"
Hoseok:"Mong anh chú ý lời nói của mình vì khi điên lên chưa biết ai hơn ai đâu,anh nhỉ?"
Câu nói tuy vu vơ nhưng cũng đủ để Hasung lép vế thế mà to mồm vẫn cứ to mồm
Hasung:"Thằng ch.ó c.ái!Có phước mà đ.éo biết hưởng??Cùng lắm thì về khách sạn d.ang ch.ân ra cho chúng nó đ.ụ chứ gì?!!"
Nhận ra mình đã nhẫn nhịn quá lâu,Yoongi thay Jimin cho hắn một cước vào mồm làm hắn gãy mất cái răng cửa.Ôm mồm mà đau đớn kêu la hắn ngoài chửi cũng chẳng biết làm gì.
Về bên Jimin,cậu được sà vào lòng anh mà an ủi còn được thơm thơm vào tóc cơ
Khoan...Có gì đó quen...quen?-Jimin suy nghĩ-
Đứng hình mất vài giây cậu mới nhớ ra là giấc mơ kì lạ kia,nhưng sao giống bây giờ quá? Cậu bàng hoàng đứng đơ người một lúc phải đợi anh kêu 2,3 tiếng mới hoàn hồn
Hoseok:"Em không khỏe sao? Hửm?"
Yoongi:"Cảnh sát nhỏ nghe rõ trả lời chứ?"
Cậu lắp bắp vì hàng tỉ tỉ viễn cảnh méo mó đang diễn ra trong đầu cậu,xem ra có gì đó sai sai.
"Không bao giờ có chuyện gì là trùng hợp"
Thấy cậu bất thường nên anh đành chở Jimin bé bỏng về
Yoongi:"Anh giúp được gì cho em chứ??"
Hoseok:"Nói đi đừng ngại,trông em không khỏe chút nào"
Nhưng cậu đã quá hoảng hốt để trả lời mọi thứ chỉ nhanh chóng chào tạm biệt hai anh rồi chạy tọt vào nhà,bỏ quên luôn nụ hôn chào tạm biệt cuối mỗi lần đi đâu đó.Cả hai nhíu mày không vừa ý với bảo bối của họ.
____________________________________
Bỗng nhiên mọi thứ được xâu chuỗi lại thành một mảng hoàn chỉnh.Từ ban đầu hai anh tiếp cận cậu chỉ là do xem cậu là con mồi tiếp theo,khi tiếp xúc với cả hai cậu nhận ra Yoongi với Hoseok có tính cách trái ngược một người thì lạnh lùng một người thì ôn hòa,chữ viết trên giấy tờ cũng bị cậu vu oan nhìn thấy đều là hai nét chữ khác biệt giống ở các vụ án một cái gần gũi một cái cách xa,múi giờ cũng theo đó mà phân chia ra từ những buổi đi chơi cậu biết được nếu Yoongi lái xe sẽ luôn tròn giờ còn Hoseok thì ngược lại cộng thêm khi mới làm quen Yoongi đã nhắn anh thích những thứ hoàn hảo và luôn canh kĩ càng mọi thứ,chứng minh cho suy nghĩ ban đầu mình là con mồi đó là do cả hai biết tất cả những món cậu yêu thích những gì cậu cần ngay lập tức như muốn đi ăn liền được hai anh rủ.
Jimin:"Còn giấc mơ là do thế lực nào đang cố thông báo cho mình sao?"
Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu,nhưng có vẻ nó thuộc dạng một ăn cả hoặc ngã về không
Jimin:"Cái size giày...và....và.....cái căn nhà bí ẩn kia!"
Đồng tử cậu giãn ra không phải vì sợ mà là thích thú đó chứ nhỉ? Cậu nằm lăn ra giường khúc khích cười như đứa trẻ được thưởng kẹo
Jimin:"Thú vị quá đi mất~ Thích chết đi thôi~"
Không thể kìm hãm sự sung sướng đang lan tỏa khắp cơ thể cậu khó khăn dùng đùi cạ vào nhau,cắn cắn môi để thôi phát ra âm thanh d.âm d.ục kia
Jimin:"Ôi daddy à~ Anh tưởng sẽ qua mắt được em sao?~"
Không ai yếu thế trong cậu chuyện này,thật là điên rồi nhỉ???
____________________________________
Bất ngờ chưa mấy pà zà giữa trời đông lạnh giá=)))
Hãy vì mình cũng như vì chap tiếp theo mà vote mãnh liệt zô nghen ❤️❤️❤️❤️✨✨✨✨❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net